Ầy, thế cụ để em kể xem phương pháp dạy con của em sai ở chỗ nào.
- Ngày đầu tiên từ viện về em không quấn khăn gì hết, để chân tay tự do vận động, không bế khi khóc, cũng không dỗ dành cưng nựng khi khóc vô cớ cả, trừ khi đi tiêm về bị sốt. Ông anh làm hiệu trưởng trường cấp 2 xuống chơi, vợ thì làm giáo viên cấp 1, xuống hỏi con nhóc đâu? Em bảo đang nằm trong giường, hỏi nó ngủ à, bảo không, đang nằm chơi mà ông ấy không tin, cửa vẫn mở, không phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên gì hết. Tự nằm chơi, đói thì ọ ẹ tí thôi chứ không có chuyện hơi tí thì gào lên.
- Bắt đầu ăn dặm thì em dặn vợ và bà nội là không được cho ăn rong, ăn được thì ăn, không ăn thì nhịn bữa sau ăn, không ăn bằng mọi giá.
- Bắt đầu tập đi và lần mò, em vẫn tự hào nhà em cốc chén trong nhà chưa bị vỡ cái nào vì trẻ nghịch, mon men nghịch là em nói rồi xua tay :" không được đâu" là dừng lại, những việc khác cũng vậy.
- Đi học mẫu giáo : Em không cho chơi điện tử, không cho nghịch điện thoại, xem tivi thì được sự đồng ý của bố mẹ mới được mở, dù chị ấy có thể tự mở được. Tự mặc quần áo, tự đi vệ sinh, tự dội nước, đi ra khỏi phòng tự tắt tivi, tự tắt quạt. Đi học về tự cất cặp lên móc treo, tự để dép lên giá.
Nhưng từ năm 3 tuổi đến giờ là 5 tuổi nhiều khi nói không được, phân tích câu chuyện cho chị ấy thì chị ấy chỉ vâng dạ, 5 phút sau là quên béng đi. Như hôm qua, đang nói chyện facetime với ông bà rất vui vẻ, động nói chuyện đến việc học bảng chữ cái một phát là chị ta đổi ngay thái độ, quay mặt vào tường, bảo chào ông bà thì không chào, thái độ lồi lõm, thế là mẹ nó cho một combo mắng, dùng gậy đe dọa, và bắt úp mặt vào tường. Những lần trước thì nói nặng nói nhẹ, phân tích xong vui vẻ lắm, ấy thế mà được lúc là quên tiệt, lần sau lại thế. Theo cụ thì xử lý thế nào?