Lái giỏi là khi vào cua mà người ngồi cạnh vẫn ko cảm giác được xe đang vào cua. Vào cua tốc độ cao cũng ko khó lắm,...
Lái giỏi mấy mà vào cua nhanh thì kể cả người lái theo quán tinh vẫn thấy cảm giác bị văng ra phía ngoài cua, giống như khi tăng tốc nhanh, cảm giác bị người bị gí xuống ghế. Muốn người khác không cảm nhận được chỉ có mỗi cách chạy chậm.
Vào cua nhanh không thể nói không khó, không chỉ phải hiểu cái xe, nhận biết được mặt đường để khi bó cua nó không trượt mà còn phải nhận biết được tình huống trên đường để có thể tránh hoặc ứng phó với các phương tiện khác cả cùng chiều và nhất là ngược chiều.
Nếu phải thường xuyên đi đường núi, đoạn đường dài cứ ì, ì chạy thì chẳng bao giờ đến nơi, nhưng chạy quá nhanh không chỉ vực sâu phía trước mà các phương tiện trên đó rất hay cắt cua, lấn đường mà tầm nhìn lại rất bị giới hạn do các vách đồi, ta luy chắn. Chạy nhiều luyện cho người lái 1 đức tính rất quan trọng khi vào cua (hay bình thường chạy trên đường cũng thế) là
không bị giật mình bởi bất cứ tình huống nào. Lái xe ít đi những quãng đường này hay bị các bác tài xe khách làm giật mình vì cách ôm cua sát sạt xe ngược chiều (nhưng chỉ họ với nhau thôi, thấy biển lạ họ cũng tránh khá xa)!
Có 1 nghịch lý là vào những quãng đường cua, dốc người ta cảm thấy đi đêm an toàn hơn đi ban ngày vì nhận biết được xe đối diện qua anh đèn!