Mười mấy năm trước, lúc sập xệ. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, càng quẫy càng chết, mọi thứ xung quanh như bóp nghẹt. Sau quyết định “buông”, chấp nhận mình là “người thường”, cái gì đã qua coi như đã mất, ko vui buồn, ko thù hận, éo cần giải thích chứng minh…trong mắt chỉ còn vợ con, bố mẹ, gia đình….chấp nhận để tâm trí buông mình trôi xuống đáy hố..lúc đó mới tĩnh tâm được để nhìn lên xem cách nào leo lên được, lấy gia đình làm động lực thúc đẩy…cứ thế từng bước, từng bước tiến lên, kệ mẹ xung quanh, kệ mẹ thị phi, thù ai, ghét gì thì coi như méo tồn tại….cuối cùng cũng leo lên đuọc, lúc đứng trên miệng hố rồi thì nhìn lại cười một cái, hít một hơi chạy tiếp thôi, hơi méo đâu mà để ý bên dưới kia còn lại những gì….10 năm nay ngả lưng phát ngủ tít tới sáng như thanh niên, thậm chí tóc còn đen lại….
P/s: tác dụng phụ của các suy nghĩ này là mình gần như “vô cảm” với thị phi, éo le….làm ăn đầu óc lúc nào cũng nảy số liên tục và ít bạn bè