- Biển số
- OF-392965
- Ngày cấp bằng
- 19/11/15
- Số km
- 7,939
- Động cơ
- 323,231 Mã lực
Cụ cứ làm nháy xong là cực buồn ngủ quên hết sự đời
rất nên cụ nhểHay mình làm một khoá hướng dẫn miễn phí cho các Cụ nhể.
Xưa em cũng như thế, tầm 3 chục là suốt ngày lo nghĩ mình có sao thì vợ con khổ, tưởng tượng bao điều ko may. Nhưng rồi khi có thu nhập hơn gấp đôi gấp ba số tiền phải dùng hàng tháng thì các suy nghĩ tiêu cực đi đâu mất.Đành rằng trong cuộc sống thì phải suy nghĩ, phải tư duy nhưng đa phần chúng ta không thể làm chủ được suy nghĩ của mình. Chúng ta luôn suy nghĩ không ngừng về mọi thứ...
Từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ chuyện hay đến chuyện ko hay ngay cả những chuyện chả liên quan vẫn phải nghĩ dẫn đến mệt mỏi và và không thể bình an được. Phiền não cũng từ đây mà phát sinh.
Vậy làm sao có thể dừng suy nghĩ lại? Làm sao chúng ta có thể làm chủ được suy nghĩ của mình. Nghĩa là khi chúng ta cần nghĩ thì nó sẽ nghĩ nếu không nó sẽ dừng ở trạng thái về Mode.
Theo các Cụ có cách nào luyện Tâm để làm chủ được suy nghĩ của mình không?
Nhiều năng lượng Se x tốt mà Cụ. Mình giúp được Cụ chuyển hoá năng lượng se.x sang một dạng năng lượng khác như sáng tạo hoặc đam mê cái gì đó...Làm sao để không nghĩ về Se.x, em cứ 30 giây nó lại xuất hiện trong đầu.
Sao Cụ ko nghĩ ngược lại là càng tĩnh tâm thì càng kiếm được nhiều tiền. Một kiến trúc sư tĩnh tâm bản vẽ của họ cũng đẹp hơn và có giá hơn! Một bác sỹ phẫu thuật mà biết tĩnh tâm thì đường khâu mũi chỉ của họ cũng chính xác hơn. Giỏi hơn cũng được trả lương cao hơn.Còn quay cuồng kim tiền thì tĩnh tâm sao đc cụ. Nói chung làm sao k trái lương tâm thôi
Cái này cực khó luôn, em cũng bị suy nghĩ luôn ập vào đầu mà không sao thoát ra được, lúc nào cũng nghĩ gì đó. Rất mệt.Đành rằng trong cuộc sống thì phải suy nghĩ, phải tư duy nhưng đa phần chúng ta không thể làm chủ được suy nghĩ của mình. Chúng ta luôn suy nghĩ không ngừng về mọi thứ...
Từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ chuyện hay đến chuyện ko hay ngay cả những chuyện chả liên quan vẫn phải nghĩ dẫn đến mệt mỏi và và không thể bình an được. Phiền não cũng từ đây mà phát sinh.
Vậy làm sao có thể dừng suy nghĩ lại? Làm sao chúng ta có thể làm chủ được suy nghĩ của mình. Nghĩa là khi chúng ta cần nghĩ thì nó sẽ nghĩ nếu không nó sẽ dừng ở trạng thái về Mode.
Theo các Cụ có cách nào luyện Tâm để làm chủ được suy nghĩ của mình không?
Sao em thấy cảnh giới đó giống robot vậyCó một người gỏi một vị thiền sư là trước khi đi tu ông làm gì. Vị thiện sư trả lời: Gánh nước, bổ củi, nấu cơm. Người kia lại hỏi thể bây giờ tu đắc đạo rồi ông làm gì. Vị thiền sư trả lời: Vẫn gánh nước, bổ củi, nấu cơm. Người kia mới hỏi thế ông tu để làm gì. Vị thiền sư trả lời: Trước khi tu thì lúc gánh nước lo bổ củi, lúc bổ củi thì lo nấu cơm, lúc nấu cơm thì lo gánh nước. Con bây giờ gánh nước thì gánh nước, bổ bủi thì bổ củi mà nấu cơm thì nấu cơm thôi.
Cụ luyện Tịch tà kiếm phổ xem saoLàm sao để không nghĩ về Se.x, em cứ 30 giây nó lại xuất hiện trong đầu.
Khi Cụ biết dừng lại Cụ sẽ nhìn mọi việc theo cách khác.Sao em thấy cảnh giới đó giống robot vậy
Like Ps này của Cụ.Mười mấy năm trước, lúc sập xệ. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, càng quẫy càng chết, mọi thứ xung quanh như bóp nghẹt. Sau quyết định “buông”, chấp nhận mình là “người thường”, cái gì đã qua coi như đã mất, ko vui buồn, ko thù hận, éo cần giải thích chứng minh…trong mắt chỉ còn vợ con, bố mẹ, gia đình….chấp nhận để tâm trí buông mình trôi xuống đáy hố..lúc đó mới tĩnh tâm được để nhìn lên xem cách nào leo lên được, lấy gia đình làm động lực thúc đẩy…cứ thế từng bước, từng bước tiến lên, kệ mẹ xung quanh, kệ mẹ thị phi, thù ai, ghét gì thì coi như méo tồn tại….cuối cùng cũng leo lên đuọc, lúc đứng trên miệng hố rồi thì nhìn lại cười một cái, hít một hơi chạy tiếp thôi, hơi méo đâu mà để ý bên dưới kia còn lại những gì….10 năm nay ngả lưng phát ngủ tít tới sáng như thanh niên, thậm chí tóc còn đen lại….
P/s: tác dụng phụ của các suy nghĩ này là mình gần như “vô cảm” với thị phi, éo le….làm ăn đầu óc lúc nào cũng nảy số liên tục và ít bạn bè
Em nghĩ cụ chủ đặt câu hỏi tu từ thôi.Đành rằng trong cuộc sống thì phải suy nghĩ, phải tư duy nhưng đa phần chúng ta không thể làm chủ được suy nghĩ của mình. Chúng ta luôn suy nghĩ không ngừng về mọi thứ...
Từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ chuyện hay đến chuyện ko hay ngay cả những chuyện chả liên quan vẫn phải nghĩ dẫn đến mệt mỏi và và không thể bình an được. Phiền não cũng từ đây mà phát sinh.
Vậy làm sao có thể dừng suy nghĩ lại? Làm sao chúng ta có thể làm chủ được suy nghĩ của mình. Nghĩa là khi chúng ta cần nghĩ thì nó sẽ nghĩ nếu không nó sẽ dừng ở trạng thái về Mode.
Theo các Cụ có cách nào luyện Tâm để làm chủ được suy nghĩ của mình không?
Cháu cũng thích luôn còm này.Mười mấy năm trước, lúc sập xệ. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, càng quẫy càng chết, mọi thứ xung quanh như bóp nghẹt. Sau quyết định “buông”, chấp nhận mình là “người thường”, cái gì đã qua coi như đã mất, ko vui buồn, ko thù hận, éo cần giải thích chứng minh…trong mắt chỉ còn vợ con, bố mẹ, gia đình….chấp nhận để tâm trí buông mình trôi xuống đáy hố..lúc đó mới tĩnh tâm được để nhìn lên xem cách nào leo lên được, lấy gia đình làm động lực thúc đẩy…cứ thế từng bước, từng bước tiến lên, kệ mẹ xung quanh, kệ mẹ thị phi, thù ai, ghét gì thì coi như méo tồn tại….cuối cùng cũng leo lên đuọc, lúc đứng trên miệng hố rồi thì nhìn lại cười một cái, hít một hơi chạy tiếp thôi, hơi méo đâu mà để ý bên dưới kia còn lại những gì….10 năm nay ngả lưng phát ngủ tít tới sáng như thanh niên, thậm chí tóc còn đen lại….
P/s: tác dụng phụ của các suy nghĩ này là mình gần như “vô cảm” với thị phi, éo le….làm ăn đầu óc lúc nào cũng nảy số liên tục và ít bạn bè
Lành thay!Hay mình làm một khoá hướng dẫn miễn phí cho các Cụ nhể.
Cụ đạt tới cảnh giới rồi, không cần phải thiền hay yoga nữa.Mười mấy năm trước, lúc sập xệ. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, càng quẫy càng chết, mọi thứ xung quanh như bóp nghẹt. Sau quyết định “buông”, chấp nhận mình là “người thường”, cái gì đã qua coi như đã mất, ko vui buồn, ko thù hận, éo cần giải thích chứng minh…trong mắt chỉ còn vợ con, bố mẹ, gia đình….chấp nhận để tâm trí buông mình trôi xuống đáy hố..lúc đó mới tĩnh tâm được để nhìn lên xem cách nào leo lên được, lấy gia đình làm động lực thúc đẩy…cứ thế từng bước, từng bước tiến lên, kệ mẹ xung quanh, kệ mẹ thị phi, thù ai, ghét gì thì coi như méo tồn tại….cuối cùng cũng leo lên đuọc, lúc đứng trên miệng hố rồi thì nhìn lại cười một cái, hít một hơi chạy tiếp thôi, hơi méo đâu mà để ý bên dưới kia còn lại những gì….10 năm nay ngả lưng phát ngủ tít tới sáng như thanh niên, thậm chí tóc còn đen lại….
P/s: tác dụng phụ của các suy nghĩ này là mình gần như “vô cảm” với thị phi, éo le….làm ăn đầu óc lúc nào cũng nảy số liên tục và ít bạn bè