Vô tình lúc dọn nhà e đọc được 1 đoạn trong nhật ký của F1 (cái này e cũng biết mình cũng sai), đại ý hôm đó nó bức xúc do bị mắng vì mải xem tivi ko lo chuyện học hành, nhưng quả thực e quá buồn và sốc khi đọc những lời lẽ về bố mẹ trong đoạn NK nó viết. Cũng biết đang tuổi ẩm ương cấp 2 nhưng nghĩ lại xưa bé mình bị bố mẹ đánh như chó làm thịt nhưng k bao giờ có suy nghĩ ghét bỏ hay k tôn trọng bố mẹ cả?
Theo cccm lên hướng con như nào trong trường hợp này để nó nhận thức đc?
giờ con nít chúng nó hay bị định hướng dư luận lắm . Lên mạng xem ba cái truyện trời ơi , tiếp thu 3 tư tưởng: nào thì khai phóng, nào thì cha mẹ tây tôn trọng con , ko bạo lực con, ..toàn lũ dẩm.
Thời xưa do con nhà nào cũng như nhau. Đứa nào hư cha mẹ quoánh đòn hết nên trẻ con thời mình nó chả thấy tủi thân hay hờn trách gì lấy làm kinh khủng lắm.
Hồi mình bị má chửi banh xác, đám bạn nó dòm thấy còn cười như ma .1 chập tưởng ghét cả thế gian, vậy mà lát chúng nó rủ đi chơi lại quên hết trơn. Má hét gọi về ăn cơm lại vui như hội. Thời mình sao trẻ con nó hồn nhiên, mà lễ phép với cha mẹ, cảm nhận dù cha mẹ có mắng có oánh đòn oan chút thì vẫn thấy cha mẹ thương mình.
Giờ thì tụi nó xét nét, đánh giá với cả ông bà cha mẹ . Không đáp ứng được đòi hỏi là chúng nó quay ra nghĩ quẩn, tránh móc đủ thứ, chuyện nhỏ xé ra to. Nhiều khi thấy chúng nó ích kỉ quá, cái gì chỉ nghĩ cho bản thân nhiều hơn nghĩ cho người lớn, suy nghĩ thì tiêu cực, thiếu lạc quan, đụng chuyện là dễ đổ vỡ.
giờ cứ phải nói khẽ cười duyên, quan sát chúng nó thế nào mới hành động.