Đầu tuần em chúc CCCM vui vẻ, các cụ nói cấm có sai ạ, khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già. Trẻ thì khoẻ nhưng kém khôn, chỉ nghĩ đến đồng tiền trước mắt, kiếm tiền để sắm quần áo, sắm điện thoại cho bằng chúng bằng bạn, sắm xe máy đẹp.
Học xong cấp 3 trong thời gian chờ đi học nghề, em vào tạm vài tháng công ty giày da gần nhà, cty này của Trung Quốc (Everbest Vietnam Limite), em làm tất cả mấy tháng thôi ạ, hầu như lao động đến từ nơi khác, em nhớ rõ ngày vào là 14/11/2007, trời bắt đầu chớm rét, bây giờ các bạn công nhân có khi thời gian làm còn ít hơn em ngày xưa, chứ dã man quá các cụ ạ, 1 ngày làm 12 tiếng, chia làm 2 ca, ca ngày và ca đêm. Cứ 7h30 sáng làm thì 7h30 tối về, và ngược lại, 12 tiếng đấy là mặc định, còn chưa tính thỉnh thoảng tăng ca thêm 1 - 2 tiếng.
Quá mệt các cụ ạ, có 2 cái mệt chính, 1 là mệt về thời gian kéo dài tận 12 tiếng, mệt thứ 2 là công việc đa số luôn chân luôn tay theo băng chuyền, không thể dừng lại được. Hồi ấy em 18 khoẻ như thế mà còn thấy khiếp đảm.
12 tiếng đi làm quá ác liệt, ca đêm làm từ 7h30 tối, đến sáng hôm sau 7h30 về, về đến nhà tắm rửa ăn uống rồi chỉ biết ngủ thôi ạ, mệt dã man ngủ bề bệt 1 mạch đến chiều tối, ngủ dậy rồi vẫn mệt chỉ thèm ngủ tiếp nhưng bắt buộc phải dậy, cty nó nghiêm lắm ạ, đi làm quẹt thẻ đúng giờ, nghỉ 1 hôm nó trừ tiền, dậy ăn cơm xong lại lên đường, ngay bây giờ em cũng không hiểu hồi ấy mình sống vì cái gì, mình có phải là 1 cỗ máy không, trời mua đông lạnh giá, trong lúc gia đình người ta chăn ấm đệm êm thì mình phải lê lết trong giá rét đi kiếm tiền, 7h30 lại bắt đầu công việc, lại đến sáng mai, lại về lại mê mệt ngủ. Ôi tuổi trẻ, tuổi thanh xuân.
Cứ hết tuần đến chủ nhật được nghỉ mới là 1 ngày nghỉ thực sự, đi gặp mấy thằng bạn, đạp xe đi lượn đường ngắm phố, ra quán net cắm usb tải nhạc, hồi đó nó phổ biến đt đen trắng thôi ạ, nên thịnh hành máy nghe nhạc mp3 và đt Tàu nhái, thằng bạn em đi làm cùng cty vài tháng tích góp mới mua đc cái Nokia nhái, em quên tên rồi, lương hồi đó hơn 1 triệu, năm 2007. Đt Tàu nhái hồi đó cũng hơn 1 triệu, đầy đủ nghe nhạc phành phành, video 3GP, chụp ảnh hơn 1 chấm, thẻ nhớ phổ biến 256, có tiền nâng lên 512.
Cty cũng nhiều nữ giới các cụ ạ, đến giờ em cũng nghĩ tại sao hồi đấy mình không tán tỉnh các em mạnh vào rồi phang phập thôi, nói thế thôi ạ chứ ngay hồi đó em đã xác định đàn ông đầu tiên là ví phải dày, có xèng rồi muốn làm gì tính sau, kinh tế gia đình em hồi ấy trung bình, em thì bằng cấp ăn học thì chửa có gì, tương lai cũng chưa biết ra làm sao, tài chính yếu nên đầu óc cũng như ham muốn chuyện kia em chưa có động lực, vẫn đạp xe đạp đi làm, đi chơi, vẫn cày cuốc chạy đua với công nghệ, với chúng bạn, tiền làm mãi không đủ tiêu các cụ ạ, vì làm vất vả lại đang tuổi ăn tuổi lớn nên em ăn uống nhiều lắm, ăn vặt ấy ạ, rồi suốt ngày chạy đua mua máy mp3, mp4, rồi đt đa chức năng nghe nhạc, xem phim chụp ảnh, rồi nâng cấp thẻ nhớ, đt Tàu nên nó cũng ko đc bền, suốt ngày mua sạc, mua pin .
Em đốt thời gian và sức khoẻ mấy tháng mà em nhớ suốt đời các cụ ạ, chứ bạn công nhân nào bán thanh xuân cả chục năm thì quá uổng phí.