Hồi đi học lái xe, ko biết gì nên lúc đầu đăng ký gói dạy học phí thấp nhất, tập lái bằng xe chở hàng mà trời mùa hè nóng nực, nên em chuyển lên gói cao hơn, xe 4 chỗ đưa đón tận nhà. Sáng sớm, thầy giáo lái xe tới tận nhà đón, thầy chở đi ăn sáng, sau khi ăn sáng xong thì giao cho mỗi người lái một tiếng tới trưa, địa điểm là các quán nhậu ở dưới huyện. Sau khi ăn nhậu xong, ngủ 1 giấc rồi chiều lại thay phiên lái về. Tuy mất nhiều tiền hơn (trong đó có ăn nhậu, nhờ thầy mà em mới biết nhiều quán ngon) nhưng có thầy kèm cặp bên cạnh, nên dù mới học lái nhưng 3 đứa, 2 nam 1 nữ đều lái cứng cả, vì suốt ngày chạy ngoài đường (nam trùm số đề, nữ chủ tiệm cầm đồ). Sau khi có bằng lái thì mấy đứa bạn em bảo chưa tốt nghiệp được đâu, phải lái qua cung đường đèo Nha Trang - Đà Lạt mới coi như tốt nghiệp (cái đường đèo Khánh Lê vừa mưa, vừa sương mù, nhưng lúc đó em ko biết), thế là em bảo OK, em đi, thế là bọn bạn em lại đâm ra cản, bảo lái mới ko đi được đâu. Cuối cùng thì em chọn giải pháp trung gian, là đi cung đường Nha Trang - Buôn Mê Thuộc - Đà Lạt trước để luyện tay, rồi sau đó đi Đà Lạt - Nha Trang. Em đi một vòng như vậy, qua khỏi đèo Khánh Lê thì gặp xe của thầy giáo, lúc này tay lái em đủ cứng để đua tốc độ vượt qua xe thầy một khoảng xa. Mà đợt đó hè, nên đường đèo Khánh Lê bình thường, sau này vào mùa mưa mới hiểu tại sao lũ bạn cấm cản, vì trời đang nắng bỗng vèo cái sương mù bao phủ, rồi mưa ào ào, tầm nhìn hạn chế trong khi đường đèo quanh co. Tóm lại là lái nhiều thì cứng thôi