Có quá nhiều lý do dẫn đến những việc đau lòng như này, khi nó hội tụ đủ thì ko tránh khỏi.
- ko được đến trường gặp bạn bè giao tiếp Thông thường (nhưng lại ko có không gian để chơi với trẻ con khác). Em thấy ở quê thì ko đến trường chúng nó vẫn có trẻ con để chơi hoặc anh em họ ở gần nhau 2-3 đứa chơi là vui rồi.
- áp lực từ bố mẹ và cách tạo áp lực. Áp lực ko có thì ko nên người được, nhưng ít bố mẹ gần gũi động viên mà phần lớn là cằn nhằn khó chịu đổ lỗi
- tiếp xúc với mạng xã hội gây lệch lạc nhiều về suy nghĩ và tâm lý
- sự mong manh của các cháu hiện nay, do sung sướng quá nên sinh ra nhiều vde hơn thế hệ cũ.
- sức khỏe tâm thần không được chú ý, quan tâm đầy đủ.
Sau 2 tin này con ngan nhà em từ bỏ ý định hướng con vào trường chuyên (mà em đã nói từ đầu). Em thì cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể chơi với con, học cùng con, làm bạn với con. Nghĩ nó còn bé thế thôi chứ lớp 6-7 là bắt đầu xa dần bố mẹ có thế giới riêng rồi, ko kết nối được là lên cấp 3 coi như khung trời riêng luôn, ko bao giờ nói chuyện chia sẻ với bố mẹ nếu nó ko muốn hoặc ko thấy tin tưởng, được bố mẹ tôn trọng.