Nhân cụ nhắc đến vấn đề này, em lại nghĩ đến em họ em. Một cậu trai sinh viên đẹp trai, chụp ảnh rất đẹp, biết đi làm thêm kiếm tiền từ năm thứ 2…Em thấy thế là quá ổn cho thanh niên chưa ra trường, tương lai rộng mở. Thế nhưng cu cậu lúc nào cũng áp lực việc kiếm tiền nhiều hơn, giỏi dang hơn, suốt ngày tự so mình với người này người kia trên facebook, instar, mất ăn mất ngủ trăn trở vì bản thân mình không được như mong muốn…Các cụ mợ có con độ tuổi này nên chăm chút cả đời sống trên MXH của các cháu. Các cháu chưa đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để sử dụng một cách an toàn.
Ngay kể cả các cụ mợ ở đây lướt FB thấy bạn bè khoe nhà khoe xe mà mình ko bằng cũng có cảm giác so sánh và thất vọng bản thân. Hay như các cụ bên thớt LX chống Mĩ cảm giác ăn thua sẵn sàng ăn sống nhau.
FB Instagram ở Mỹ bị kiện rất nhiều vì gây trầm cảm lo âu. Thuật toán và máy news feed của FB IG thúc đẩy sự tranh cãi, so sánh nhau. Các cháu chưa đủ trải nghiệm và vốn sống sẽ bị cuốn vào và cảm giác đời mình ko được như những thứ tốt đẹp trên FB IG như thế là thất bại. Muốn xóa game làm ván mới.
Facebook che giấu tác hại của Instagram
Nghiên cứu nội bộ của Facebook cho thấy tác động xấu của Instagram đến tâm lý nữ giới vị thành niên nhưng công ty không công bố.vnexpress.net
Cộng với cả bố mẹ cũng hay khen ngợi, kì vọng quá nhiều, nên cu cậu lúc nào cũng cố thể hiện mình là đứa ngoan hiền, có chí, chịu khó, tài năng…
Bùm một phát gia đình phát hiện ra bị trầm cảm đã sang giai đoạn nặng, và rất nhiều chuyện như kết quả học hành, kinh doanh chỉ là lời nói dối.
Giờ thì gia đình chẳng mong cầu gì hơn chỉ là có một cậu con trai bình thường, chỉ cần sống vui vẻ mà không cần phải uống thuốc nữa.
Ai đó nói trẻ con thời này chịu áp lực kém, ko chịu khó chịu khổ được như thế hệ trước…Nhưng em thì thấy thời nào cũng có cái khổ, cái sướng riêng, ko thể so sánh và áp cuộc sống ngày xưa lên tư duy, cảm xúc ngày nay.
Hồi em mới lớp 6 em đã nghĩ đến tự tử khi thấy bố mẹ cãi nhau, không khí gia đình u ám quanh năm, nhưng bước ra khỏi nhà là em quên sạch vì bận đi đá bóng đá cầu bắn bi trốn tìm. Buồn buồn chẳng thích gặp ai thì leo lên nóc nhà ngồi ngắm hoàng hôn một mình. Thấy trời đẹp quá quên hết buồn.
Còn bọn trẻ ngày nay, buồn thì làm gì nhỉ?