Chuyện thường mà cụ. Bà nội em 98 tuổi nhưng vẫn khoẻ, mỗi tội điếc nên k giải thích được. Cư xử k phải như trẻ con đâu vì trẻ con nói còn nghe. Còn đây làm toàn những điều k ai chịu nổi:
- Phải khoá cổng k là bỏ đi lang thang
. Đi bộ tầm chục km bình thường nhé.
- Cứ đi lê la ra vườn, đi vòng quanh bờ ao các kiểu. Thích gì vặt lấy kể cả cây cối mới trồng.
- Ăn trộm, giấu đồ các kiểu. Sợ nhất là giấu hoa quả để thối đâu đó như trong chăn.
- Tiểu tiện bậy ngoài vườn. Nhưng sợ nhất là ị ra quần rồi lang thang trong nhà lúc nửa đêm. Nhà em rộng, lau dọn hết đống mứt cụ lê ra khắp nhà thật là...
- Đánh giúp việc. Kiểu nó đang mặc quần cho cụ đập luôn vào đầu ấy.
- Chửi thì thôi rồi... Chửi kiểu con đĩ, mày ăn trộm đồ về cho con mày ăn, rồi chồng con mày sẽ bị tai nạn chết...
- Bữa nào ăn cũng bị nghẹn vì ăn quá nhanh. Xúc và liên tục. Có em thì còn đỡ vì em nhắc. Còn mẹ em hay gv nhắc thì chửi bới hay bỏ ăn ngay. Mà nghẹn kiểu như sắp chết luôn. Em ăn đã nhanh nhưng cụ già 98 tuổi ăn còn nhanh hơn em
- Nhiều thứ khác nữa...
Sơ sơ thế. Mà vẫn hiểu chuyện nhé chứ k phải k biết hẳn đâu. Già rồi chán lắm. Nhưng kệ thôi. Cách duy nhất là tăng lượg cho gv để họ chịu nhịn thôi. Mình là con cháu thì k ốm nằm liệt là may rồi.