Đọc truyện chỗ này nhớ mỗi trận Đồng Quan mà Hồng - Hoảng mất ải. Đoạn Tào Tháo hỏi Từ Hoảng:
- Ông già mà kinh nghiệm như vậy sao lại để Hồng nó mở cửa xông ra đánh
(nguyên văn hình như là: Hồng nó còn trẻ tuổi ít kinh nghiệm, ông như vậy sao không can nó)
- Hoảng bảo: Tôi đã can rồi, lúc đó lại đang điểm quân lương trên thành, lính báo tôi xuống không kịp.
.... sau trọng thưởng cho Hoảng dù mất ải.
Nghe câu chuyện này dù là thằng cha tác giả sáng tác nhưng nó lột tả rất rõ việc quan hệ tướng - quân của Tháo. Kể ra ai cũng là tướng như Tào Tháo mà quân như Từ Hoảng thì khó thằng nào chơi được team này thật. Sau Hồng được tha chết (chắc chủ yếu là người nhà) lại cứu được Tháo. Cũng dek biết Hồng cứu được Tháo ở trận này khi Mã Siêu lùa có thật không nhưng chi tiết này cũng cho thấy quân Tháo thằng nào cũng tận trung sống chết với đại ca có số má. Vì vậy Tháo có cả Trung Nguyên rất xứng đáng, vì nhìn người tốt, dùng người tốt, lại có thiên thời.