…Lặng lẽ bên ly café , người đàn ông trung niên khẽ nheo đôi mắt đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác . Mặt hồ Tây buổi sáng thu thật đẹp , không có những tia nắng gay gắt chiếu xuống mặt hồ , nó chỉ hơi lấp lóa , tựa như 1 tấm gương rắc 1 chút bạc vậy . Góc ngồi kín đáo nhưng không hề bị che khuất tầm nhìn , anh có thể dõi theo từng đám người đi tập thể dục về muộn hay nhẹ nhàng mỉm cưởi khi từng đôi uyên ương trẻ tuổi , bạo dạn trao cho nhau những nụ hôn nồng dưới mọi sắc màu của ánh ban mai . Anh còn những 2 tiếng để đợi cô công chúa nhỏ của anh tan học , 10 phút chạy xe tà tà anh sẽ đễn ngay được chỗ con bé , hạnh phúc đứng bên cổng để chứng kiến cô con gái yêu , như con chim non , ngơ ngác tìm bố và anh sẽ như quên đi tất cả khi cái bóng nhỏ xinh líu ríu chạy tới bên mình , cái miệng liến thoắng trách ” bố khiến con tìm mệt ơi là mệt “. Ừ phải , hạnh phúc hiện tại và tương lai của anh là đây vậy mà đã có quãng thời gian anh đi tìm tưởng như vô vọng , đến mức anh nhủ thầm : có lẽ đó là lời nhắn từ định mệnh . Định mệnh sẽ bắt hạnh phúc quay lưng lại với ta chỉ bởi vì ta đã từng nỡ tâm dang tay vùi dập nó ?
Và vốn dĩ chẳng phải là tuýp người luôn trùm cho ký ức 1 tấm chăn , gói ghém và khóa chặt nó trong 1 cái hòm , chiếc chìa khóa cất kỹ dưới …gối rồi la toáng lên với lương tâm rằng : ký ức ơi , hãy ngủ yên đi nhé để cho con tim vốn đã nhiều mỏi mệt này được nhẹ nhõm , vâng anh không phải dạng người như thế . Với anh , dù cho nó tốt đẹp hay nhiều chông gai thì nó cũng vẫn là 1 quãng thời gian không hề ngắn ngủi mà anh đã trải qua thì anh vẫn nâng niu như 1 kỷ niệm , chỉ có điều , kỷ niệm đó ảnh hưởng đến tương lại của anh và ai đó có liên quan ít hay nhiều mà thôi . Và tất nhiên , trong buổi sáng tĩnh lặng đẹp như vầy ,nó lại ùa về cùng anh rất đúng thời điểm như để hoàn thành nốt cái nhiệm vụ truyền tải mà nó đang dở dang …
( Đoạn này có sự kiểm duyệt của NXB )
...Với gã , đó không phải là số phận nữa mà là sự trừng phạt , 1 sự trừng phạt nghêm khắc nhất cho kẻ đem trái tim ra đặt cược cho trò chơi của định mệnh …
…Người đàn ông khe khẽ thở dài , 1 chút xao động trong lòng con người từng trải . Anh đã cho phép trái tim của mình mềm yếu nửa tháng nay rồi , có lẽ nên chỉ là như vậy thôi . Hình ảnh của ký ức ngày nào chập chờn như con sóng nhỏ , khẽ gợn mặt hồ mà không đủ cho mặt hồ như tấm gương ấy nổi sóng .
Bây giờ , anh phải đi đón thiên thần của anh . Chắc chắn con bé sẽ lại hỏi câu hỏi quen thuộc ;
- Bố ơi , con là số mấy ?
- Con là số 1 !
- Thế mẹ là số mấy ạ !
- Mẹ cũng là số 1 , con yêu ạ !
Cái miệng xinh xinh lại chu lên như cái mỏ chim :
- Sao cả 2 mẹ con lại là số 1 hả bố ? Còn bố là số mấy ạ ?
Giọng chắc nịch , anh sẽ trả lời cô con gái yêu
- Với bố , mẹ và con đều là số 1 ! Còn bố , bố sẽ là 1 số nguyên tố . Con yêu ,con có biết không , số nguyên tố được mệnh danh là con số chung thủy trong toán học bởi 1 lẽ không cần phải chứng minh : nó chỉ chia được cho số 1 và cho chính nó thôi , con ạ !