…Nói về chuyện nghiêm túc của gã trong tình yêu , chắc nhiều người cười và cho là ngớ ngẩn nhưng gã mặc nhiên coi đó là tôn chỉ .Năm năm yêu nhau rồi xa nhau khiến con tim gã bị đóng băng . Suốt đúng 10 năm sau đó , dù có rất nhiều cô gái đi qua cuộc đời nhưng hắn cứ trơ ra , hắn rất sợ sẽ phải sống 1 cuộc đời cô độc vì với hắn , không tình yêu sẽ không có hôn nhân . Năm năm chìm đắm với tình yêu đầu , gần như mọi thứ tình cảm đã theo nàng ra đi . Hắn tự hiểu hắn là con người khó tính trong tình yêu . Hắn không ngại nói ra điều ấy với những cô gái hắn quen biết và quan hệ sau này và lạ 1 điều , họ chấp nhận điều đó để rồi sau đó lại rời hắn trong bẽ bàng .
Hắn như con thú bị trọng thương , mặc kệ cho vết thương sâu hoắm ấy tự lành . Hắn tự bắn vào tim , hắn phải chịu . Hắn chỉ tự an ủi với mình rằng : trái tim cô gái tội nghiệp đã bị hắn cất giữ làm của riêng , kể cả mãi về sau này , cho đến tận bây giờ …
Chẳng thể trốn nhau mãi vì con tim nó đòi tự do , gã như kẻ mất hồn vác khuôn mặt xơ xác đến nhà nàng , ngồi như ăn vạ khiến đứa em nàng phải ái ngại , nó bảo :
- Chị em đi 4 ngày thôi mà , sắp về rồi . Anh cứ như sắp chết ấy .
Thường thì khi cơ quan nàng tổ chức cho nhân viên đi đâu , nàng đều hỏi qua gã nhưng thường thì nàng không đi vì biết tính hay ghen của người yêu hơn nữa chẳng đâu vui bằng ở nhà , với gã trai tồ luôn lảng vảng bên cạnh .
Nhưng lần này nàng đi mà không hề thông báo , gã bực bội pha chút lo lắng .Nàg không hay gây sự nhưng lần này chắc hẳn nàng xao động dữ .
Gã đã quá lo lắng k cần thiết , nàng về và gần như ngay lập tức nhắn gã đến nhà thông qua mẹ gã . Một vỏ ốc biển to đùng cùng với chiếc hộp gỗ có dòng chữ : Yêu anh mãi mãi ! Em H . Gọn lỏn nhưng là quá đủ với gã , bao thắc mắc biến mất sạch và không cần quá tinh ý , hắn nhận ra nàng có sự thay đổi : nàng bạo dạn hơn hẳn .
Chưa bao giờ nàng thể hiện hành động hay lời nói tình cảm trước mặt mọi người ( trừ 2 thằng bè ) , hôm ấy nàng đã khác , không chỉ gã mà ngay cả mọi người trong gia đình cũng tỏ vẻ ngạc nhiên .
Hôm ấy , 1 trong những lần hiếm hoi gã dùng bữa với cả gia đình nàng . Ông anh cùng thằng em nàng thì khỏi nói , vui ra mặt và có bạn nhậu , có cớ để bét nhè ( 2 ông tường nghịch có tiếng ) , thay vì thẹn thùng như mọi lần , nàng ngồi sát vào người yêu , một tay cầm đũa khêu từng hạt cơm , 1 tay đặt lên đùi gã trai , lúc ấy đang xếp bằng ngồi đối ẩm với cha nàng cùng 2 anh em nàng .
Một cảm giác ấm cúng , thân thiện dâng lên trong lòng nhà cháu . Đây sẽ là gia đình của mình , sẽ như vậy . Mẹ nàng còn thân thiện hơn :
- Hôm nọ họp đồng hương , cô ngồi nói chuyện với bố cháu mãi . Ông T ( tên bố cháu ) bí thư chi bộ có khác , nói chuyện dễ nghe quá . Cô nghe trong tổ hưu ca ngợi mẹ cháu phúc hậu lắm .
- Mẹ anh ấy nấu ăn ngon lắm , mẹ ạ .
Nàng tranh thủ chen vào và cũng như ngầm thông báo : con bố mẹ cũng đã thân với bên ấy lắm rồi !
- Cháu về nói lại với bố mẹ rằng cô chú mời bố mẹ sang nhà cô chú chơi nhé !
Điều quan trọng nhất cuối cùng cũng đến . Vậy là “ hội nghị thượng đỉnh rồi “ .
Nàng vờ như không nghe thấy , cắm cúi rót bia cho bố và người yêu ! Nhà cháu thì sững lại , bối rối :
- vâng ạ !
Không thể nghĩ lại nhanh và bất ngờ thế , nàng cũng không hề phím cho người yêu ( chắc chắn là có bàn với nàng rồi ) để chuẩn bị tinh thần . Lần này không phải đi ra ngoài nữa ,2 đứa phi ngay lên gác xép , trên đấy có cái buồng nhỏ của nàng , lâng lâng tâm sự và bàn tính . Dưới nhà , ông em nàng ,mở gần như hết cỡ volume cái tăng âm Pioneer nội địa , cái băng “ Đêm Sài Gòn 2 ‘ quen thuộc lại cùng mua vui với cả nhà . Và trên gái , hạnh phúc đến quá bát ngờ khiến 2 đứa chỉ dựa vào nhau , mỗi người theo đuổi 1 luồng suy nghĩ riêng của mình mà không hề biết rằng : Ông trời đem họ đến chỉ để họ biết thế nào là khổ đau khi mà người đã đưa họ đến chạm vào cánh cửa vườn địa đàng rồi lại lôi tuột họ xuống địa ngục ...