chờ mãi chả thấy thêm dòng đc dòng nào, e than vài câu vậy.
Các bác, đừng mất công hỏi han tìm hiểu, bới con chữ, quote từng bài mà làm gì. Lâu lắm Funland mới có vài thứ để anh em om sòm nghiền ngẫm, để háo hức để vào quán. Bên này thì ký ức vật vã, bên kia thì Góc khuất - Daxong thi sục sôi căng thẳng.
E cũng như nhiều cụ ở đây đc đọc - được suy ngẫm, hồi tưởng. Thế là thú rồi, vui rồi. nhể.
kết thúc cũng được, dù theo nhiều cụ là ko hạp lý, ko thích. Chiều lòng đông người khó lắm.
Ở đây ko biết có cụ nào xem phim "Stranger than Fiction" chưa nhỉ. Trong đó nói về 1 nhà văn giỏi, lập dị. Truyện của bà ta luôn giết chết các nhân vật chính bằng bất cứ mọi cách. Kiểu gì cũng phải chết. Đoạn cuối của truyện là 1 bi kịch nhưng nó lại làm câu chuyện đó trở thành 1 tác phẩm đặc biệt cho người đọc.
Thế nhưng với các chi tiết nhỏ, các tình huống nhỏ tưởng chừng như vô nghĩa thì nó lại đc sinh ra để có mục đích, xâu chuỗi và có liên quan với nhau. Nó thay đổi, phá vỡ qui luật để có 1 kết thúc có hậu. Thay đổi đc cả tác giả kia không giết người nữa nhưng lại làm tác phẩm của bà ta trở thành tầm thường.
E nghĩ các cung bậc, các giai đoạn xen kẽ giữa quá khứ, hiện tại của cụ Ozzy08 đc viết rất tài tình. nhấm nháp các cung bậc đó là cả 1 quá trình thú vị với người đọc. Không quan trọng kết thúc lắm. Bởi vì kết thúc tệ nhất ta đã biết được ngay từ đầu là Chàng và Nàng chả đến được với nhau.
Nó cũng giống như nhà văn kia luôn tạo ra bi kịch cuối truyện để cho cả tác phẩm của mình trở thành đặc biệt.
Nếu có hậu quá, câu chuyện lại trở thành tầm thường, chả còn thi vị nữa, nhẩy