Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi ngày một dày.
Ở trong phòng đang thắp nến, tất cả mọi người đều thả hồn về một thời thanh niên sôi nổi đam mê đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào của mối tình đầu vụng dại...
Giọng đọc của
ozzy08 từ tốn, chậm rãi, ánh mắt long lanh lúc cháy lên, khi mơ màng nhìn xa xôi ra màn đêm như muốn lắng nghe những vần thơ thì thầm của chính mình lọt qua ô cửa kính khép hờ và đọng thành một màng mỏng, trong suốt ngay khi chạm đến lớp song đã gỉ sắt bên ngoài...
- Trời lạnh thật!
Nó rút 1 điếu thăng long ra châm lửa, đã lâu không có trò túm năm tụm ba thắp nến đọc thơ rồi.
- "Đóng lại cái cửa sổ đi em" tiếng anh già nào đó khe khẽ.
Mới tháng 9 mà tuyết đã rơi, nó rít 1 hơi dài.
Đã 1h sáng,
manhhung1901, Alimiumiu, vanlongtiensinh, phoenix.thagnc, 30xx1631, FFF, XE_XICLO, Gừng, Xuân thì, 311113, Phadin... và còn 16 gương mặt nữa mà nó không biết tên, tất cả vẫn chăm chú.
Thậm chí Vanlongtiensinh còn lấy mùi xoa giả vờ lau mũi trong khi FFF, Gừng...mắt đã ầng ậc nước.
...
Không khí trong phòng đã ấm hơn từ lúc cánh cửa sổ được đóng lại, nhưng sao nghe mùi gì, một thứ mùi là lạ nhưng rất quen mà nhất thời nó chưa nhận ra.
Không lẽ...!!!???
WTO nãy giờ nín lặng ở chiếc bàn nhỏ trong góc phòng đột nhiên đứng dậy tiến lại ô cửa sổ và mở tung cả 2 cánh mặc cho những bông tuyết ùa vào.
Mọi người chợt nhận ra Ozzy08 đã rời khỏi phòng từ lâu!