... Hai kẻ đang yêu như muốn phát điên vì xa cách , vì là con gái , không thể xơi xơi lên rằng : em nhớ anh đến cồn cào , mà quyển nhật ký là nơi chứng kiến tình yêu mãnh liệt của cô gái thủy chung . Ấy là mãi về sau nhà cháu mới biết đến cuốn sổ ấy . Còn nhà cháu ,không thể hàng tuần về thăm người yêu được ( thủa ấy , 40km cũng là khoảng cách tương đối ) , chỉ có cách duy nhất là gọi điện qua căng - tin . Người của căng - tin sẽ đến tận phòng thông báo cho người có cuộc điện thoại đó , đàu giây bên kia , đúng theo hẹn khoảng 5,10 phút sẽ gọi lại . Người nghe sẽ mất 500 đ còn người gọi sẽ trả cước phí, như nhà cháu là 1 cuộc gọi đường dài . Bữa cơm sinh viên thời ấy thường theo công thức : 300 cơm , 400 thức ăn mặn , 150 đ cho tiền rau . Vì thế , được nhận điện thoại cũng mất toi gần 1 bữa cơm đạm bạc. Thường thì 2 đứa gọi điện để hẹn cùng về quê cho dễ gặp nhau .
Một hôm , do nhận 1 vụ bảo dưỡng nên có thù lao kha khá , nhà cháu xin nghỉ 1 ngày và ngay lập tức bắt xe phi đến thăm người yêu . Háo hức , khấp khởi ,trên cái xe chuồng gà gã trai mặc sức tưởng tượng và tự hứa sẽ nghiến ngấu đôi môi mà gã luôn thèm muốn và không bao giờ biết chán .
Nàng không có ở trên phòng , theo chỉ dẫn của mấy cô bạn cùng phòng lắm lời , sau khi đã thả mấy gói hướng dương ở đó , nhà cháu phi xuống bể nước công cộng , từ xa cái vóc dáng yêu kiều quen thuộc đã đập vào mắt con Hổ đói khát , gã nhẹ nhàng định bụng làm người yêu bất ngờ , mải mê với đống đò , nàng hoàn toàn không hề hay biết có kẻ đang rình mò đằng sau. Nhìn qua vai nàng , bỗng máu nóng dồn lên mặt :
- Này !
Nàng giật mình quay lại và ngay lập tức nụ cười như có cả 1 vườn hoa hiện trên gương mặt :
- Ôi !
Cũng chỉ có mỗi 1 từ đó , nụ cười bỗng kém tươi khi nàng nhận thấy nét mặt hầm hầm của người yêu .
- Quần áo của ai đây ?
Chỉ tay vào 2 cái áo sĩ quan nhà cháu gằn giọng .
Nàng lúng túng đến quên cả hỏi thăm người yêu .
- Của mấy bạn bên trường sĩ quan , bọn em vẫn giặt hộ mà .
- Tôi hiểu rồi !
Cơn ghen bùng lên trong lòng gã trai trẻ . Không thêm 1 lời , nhà cháu quay gót bước thẳng ra cổng để mặc cô gái tội nghiệp , chưa kịp mừng rỡ vì được gặp người yêu thì nay lại sụt xuống cái hố sâu thăm thẳm mà chàng trai đã đào với tất cả sự ái cộng lẫn tự ti . Nàng cũng chôn chân ở cái máy nước mà không dám chạy theo cái hình ảnh luôn làm tim nàng quặn thắt vì nhớ .
Trên chặng đường về , đầu gã trai như muốn nổ tung với bao suy đoán . Vậy là cái thằng sỹ quan đó vẫn tán nàng , không những vậy , có vẻ như nó cũng giành được tình cảm của nàng rồi . Một năm yêu nhau , đã bao giờ nàng giặt đồ cho mình đâu ! Cái chủ quyền bị xâm phạm nghiêm trọng vì đơn giản , gã không muốn nàng quan tâm đến ai ngoài hắn !
Một tuần trôi qua trong đau đớn với gã trai si tình , rồi nhà cháu nhận được lá thư , thư của nàng , đại ý :
-.... Anh không cho em cơ hội giải thích . Chuyện giặt quần áo hộ các bạn nam là chuyện thường ở các trường mà anh . Em không biết anh lại giận em vì chuyện đó , anh hãy hiểu cho em vì em đang sống trong 1 tập thể....
Nội dung mang nặng tính giải thích càng làm nhà cháu sôi tiết . Cô giặt cho ai , tôi k màng nhưng giặt cho cái thằng Si quần ( phòng nàng hay gọi như vậy với mấy anh sĩ quan ) là không được. Cũng phải nói thêm để các cụ biết : trong muôn vàn địch , anh chàng sỹ quan nàng kiên trì nhất . Cho dù biết nàng đã có người yêu nhưng hắn vẫn tấn công liên tục thậm trí mò về tận nhà nàng , ăn vạ ở đó đúng 2 ngày nghỉ . Nhà cháu đã tỏ cho nàng biết sự không hài lòng của mình khi 2 ngày nghỉ nàng phải tiếp khách. Cay cú, nhà cháu xé toạc cái lá thư và tiếp tục nuôi dưỡng cái sự hờn ghen nhỏ nhặt của mình.
Mười ngày sau , chừng như sốt ruột khi không có hồi âm , nàng lại gửi cho nhà cháu 1 lá thư nữa , lần này số phận của nó khá hơn kẻ tiền nhiệm , nó được nhà cháu giữ cho đến mãi sau này :
- Anh yêu ! Còn cách hành hạ nào nặng hơn là sự xa cách ? Còn nỗi khổ tâm nào hơn sự trách móc của người yêu ? Và còn nỗi đau nào hơn được nỗi đau của người con gái chung thủy không được người yêu tin tưởng ? Xa em , anh nhớ giữ gìn sức khỏe ( thưa cô , tôi cũng tự biết giữ cái body của mình bằng cách tập thể hình hàng ngày ở Hoàng Trần đấy ạ ), hạn chế dần thuốc lá ( lạy cô , xa nhà tôi còn gì vui mà không hút thuốc , đang tập dần lên 2 gói/ngày đấy ) và đừng nhậu nhiều nữa ( hê hê , cứ có lương thì đừng có ai cấm tôi được nhé ) .Trời sắp lạnh , em lo anh hay coi thường sức khỏe mà ốm thì chẳng có ai chăm ! Chiếc khăn len em gửi anh còn dùng được không , em sẽ đan cái khác đúng màu xanh navy mà anh thích nhé ( cám ơn cô , cái khăn đang như cái thòng lọng thít vào cổ tôi đấy này )....
Cơn giận đã vơi đi quá nửa , còn lại có chăng chỉ để vớt lại tính sĩ diện của gã trai quê hẹp hòi . Thôi được , coi như anh bỏ qua cho lần này , cuối tháng sẽ lại hẹn nhau về quê , cho em thanh minh lần nữa .
Không cần đến cuối tháng , sau đó gần 1 tuần , khi đang gác chân lên bàn test lại cái máy để chuẩn bị trả khách , nhà cháu bỗng nghe lao xao :
- Em ơi , sửa máy gì đấy . Vào hẳn trong nhà đi em .
Gần hai chục cái miệng của bọn kỹ thuật gần như nổ 1 lúc . Tiếng trả lời làm tim nhà cháu muốn nhảy khỏi lồng ngực :
- Các anh cho em hỏi anh T có ở đây không ạ ?
Quay phắt lại , nàng thẹn thùng trước cửa , cái dáng điệu đà e ấp làm trong lòng nhà cháu trào lên sự xót xa . Tình yêu và nỗi nhớ đã khiến nàng bạo dạn vượt hơn 40km , chiến thắng cả nỗi lo bị người yêu giận để đến gặp nhà cháu . Hai cặp mắt nhìn nhau trân trân , gã trai ngang tàng xúc động thực sự .
Ông thày , nổi tiếng sát gái ( đã từng chiến đấu với 1 cô ca sĩ dòng nhạc đỏ rất nổi tiếng ) vội hỏi :
- Bạn T đấy à . Sao mày tốt số thế ?
- Vâng , anh cho em nghỉ nốt ngàyf hôm nay nhé ?
- Ừ , vào đây anh bảo .
Chui vào phòng ,ông ấy dúi cho nhà cháu 100 ngàn và nói :
- Cho mày ứng trước lương , lấy xe của tao mà đưa bạn đi chơi . Đù má , con bé xinh thế không biết.
Chẳng lẽ lại cho ông 1 cái vào alo vì cái tội sống sượng. Nhưng thôi , cám ơn anh trước , em đi đã...