Các cụ cứ mắng nhà cháu rằng : máu quá , lớp 11 mà đã " xôi lạc " , dạ bẩm , các cụ / mợ đọc không kỹ , quá trình chỉ đó xảy ra khi bọn em đã tốt nghiệp PTTH cơ ạ !
Em và nàng cảm nhau khi nghỉ hè giữa lớp 11 và 12 . Hồi ấy , chỗ các cụ như thế nào em chẳng rõ , ở quê em n nào có con gái mới lớn , lại xinh thì tối đến cứ đông như trảy hội . Trước của nhà ai mà có khoảng chục cái xe đạp dựng ngổn ngang thì chắc chắn nhà đó có con gái đang tuổi trăng rằm và cô con gái nhà đó nếu không thật sự xinh thì ít nhất cái duyên ngầm cũng phải dày hàng mét . Đó cũng là niềm tự hào của các bậc phụ huynh . Ôi dào , sức học của cô con gái như thế nào , các phụ huynh nắm rõ , có cấm bọn con trai cũng không được thậm trí phải làm ngược lại là đằng khác ( đa số như vậy ợ ) : chúng nó đến chơi nhiều , con mình mới có giá , thậm trí nhiều phụ huynh còn bắc ghế ngoài cổng ra cái vẻ hóng gió nhưng thực chất là trông mấy cái xe đạp cho tụi bạn của con mình , niềm tự hào chẳng giấu nổi khi gặp ai ngang qua cũng kéo vào hỏi chuyện , trong lòng thì rộn ràng vì biết cũng cùng trong khu tập thể rộng lớn đó , có nhà ông bà bô chuẩn bị cân trà mạn ngon để tcho con gái tiếp bạn nhưng cuối cùng chính ông bố lại phải đem dùng dần cho khỏi mốc .
Bọn con gái thì cũng tự hiểu điều ấy , ngoài cái tính xởi lởi để không làm mất khách , các nàng còn ra sức phát tín hiệu để dụ bọn con trai . Những nàng nền nã thì chọn mặt gửi vàng nhưng có những bé phát nguyên cả 1 chùm thông điệp , trúng chàng nào chàng ấy cứ việc bắt sóng .
Khi em bị nàng cho giật điện , lúc ấy nhà nàng tối nào cũng hơn chục con ngựa sắt . Em thường thì cùng 2 thằng bè thân đến gần như sau cùng nhưng lạ 1 điều hầu như lần nào ra về , 2 cái xe của bọn em cũng nằm tít trong cùng . Em đã xúc động thực sự khi vô tình được nghe bố nàng dặn em trai nàng :
- Cho 2 cái xe của anh T vào trong nhà đi con !
Vậy là nàng cũng cảm mình ? Nếu không thì nàng quan tâm đến cả cái xe đạp của mình làm gì trong khi ngoài sân lổng chổng cả chục cái ?
Ấy , cái trí tưởng tưởng đó cứ theo nhà cháu đi suốt năm cuối PT . Mà cũng lạ , tối hôm trước có thể ngồi thiền mấy tiếng ở nhà nàng nhưng hôm sau đến lớp thì 2 đứa cứ lạnh te , vờ như không thân.
Thằng trai mới lớn ngã dập mặt vào mối tình học trò nên bất cứ cái gì liên quan đến cô bạn gái thì nó đều để ý và yêu quý . Hàng sáng , nhà cháu thường đến sớm , vứt xe vào nhà gửi xe , bò lên lớp và từ đấy đến lúc vào học , ánh mắt không ngừng dõi ra cổng , chỉ khi nào cái dáng dấp quen thuộc trên chiếc mini thong thả vào trường thì buổi học hôm ấy chẳng khác gì ngày hội . Bằng không , vì lý do nào đó mà nàng nghỉ thì y như rằng nhà cháu như bị tra tấn . Và trong 2000 cái xe để ngổn ngang , chỉ 1 giây nhà cháu đã phát hiện đâu là cái xe của nàng. Cũng tương tự như cái nón mà nàng hay dùng , nhà cháu thuộc đến cả màu sắc và 2 cái quai nón mà nàng thường dùng.
Con đường đến trường cũng chứng kiến bao kỷ niệm . Nàng cùng mấy đứa bạn chầm chậm đạp xe phía trước và dù có đến gần 20 đứa con gái cùng ngần ấy cái xe đạp thì chỉ cần liếc mắt nhà cháu cũng biết nàng ở đâu . Nàng , cũng như tất cả bọn con gái khác , điệu đà tạo dáng trên cái xe . Hình ảnh quen thuộc đến mức hàng chục năm sau nhà chúa vẫn nhớ như in trong đầu . Hai đầu gối chụm lại e ấp thong thả cùng vòng quay bánh xe, vành nón che nửa khuôn mặt Hằng Nga đang cố ra vẻ thản nhiên nhưng đến chỗ rẽ thì lại tố cáo ngược lại , kiểu gì nàng cũng khẽ liếc xem cái đuôi mà nàng mong nhất có còn ở đằng sau không ? Và khuôn mặt ngay lập túc ửng đỏ , một nụ cười thẹn thùng thay cho lời từ giã. Và hôm nào như vậy , nhà cháu cũng choảng 4 bát cơm vì sự hưng phấn , lâng lâng ...