Cháu ko biết phải nói già ới cụ trong trường hợp này, chỉ xin kể hầu các cụ chuyện của gia đình nhà cháu để mong các cụ tự rút ra kinh nghiệm cho mình thôi, đừng để mình vì 1 phút sung sướng mà con trẻ phải gánh chịu hậu quả.
Ông trẻ cháu khi ấy đã có vợ và con rồi còn tòm tem với 1 bà cùng cơ quan và cho ra đời một thằng bé. Chuyện vỡ lở, ông thì tất nhiên là phải ngoan ngoãn quay về với vợ con, còn bà kia cũng phải về với chồng. Thằng bé được cho đi làm con nuôi, trớ trêu thay khi chú ấy lên 7 tuổi thì bố mẹ nuôi lại chia tay, chú theo mẹ nuôi di cư vào Nam, nhưng vào đó thì bà mẹ nuôi lại đi nương nhờ của phật, còn chú làm thuê cho một gia đình trong Sài Gòn. Gia đình chủ của chú ấy ko có con trai mà chỉ có 4 cô con gái, cũng ko giàu có gì cả. Lớn lên chú và một cô con gái của gia đình chủ nên duyên vợ chồng và ở cùng bố mẹ vợ và 3 cặp vợ chồng chị em gái của vợ trong một căn nhà khoảng 60m2, và có một cháu trai, một cháu gái.
Quay lại với ông trẻ em, nhà ông em rất giàu, ông có 3 người con, 2 trai một gái, nhưng ko may một chú mất luc 7 tháng tuổi còn một chú mất lúc 27 tuổi. Khi chú thứ hai mất, ông cũng giấu vợ đi tìm thông tin về nguời con rơi của mình nhưng ko thấy. Lúc này ông nghĩ mình chỉ còn có một cô con gái nên bao nhiêu tiền của ông đều vun đắp cho vợ chồng cô ấy, mua nhà, mua xe đủ cả. Tết năm 2012, nhờ một chuyện rất tình cờ, chú kia tìm được thông tin về gia đình nên về tìm gặp ông em, khỏi phải nói ông em mừng như nào. Nhưng trớ trêu thay, lúc này nhìn hoàn cảnh con khó khăn mà lực bất tòng tâm các cụ ạ, vì lúc này ông cũng chẳng giữ của nả gì cho mình nữa cả nên cũng ko giúp gì cho chú ấy được. Hơn nữa, chú ấy lại ở Sài Gòn còn ông em ở ngoài này nên cũng ko gặp nhau được nhiều. Đến gần Tết vừa rồi thì ông em bị đột quỵ và mất.