Ngượng lắm - chẳng hay ho gì!
Có kiến thức gì đâu.
Nếu cụ ko dám kể trên này thì theo em tranh thủ lúc này mình vẫn chưa xuống chân dốc thì cố tìm ae chúng nó về đoàn tụ đi cụ. Chứ chả may dòng đời xô đẩy ae chúng nó lấy phải nhau thì chít.
Ngượng lắm - chẳng hay ho gì!
Có kiến thức gì đâu.
Em buồn & ân hận thật sự!thật hay gió đây, chết chém ró lắm làm e đa nghi
Dạ không!F1 nhà cụ giờ mới học cấp 1, đợi vài chục năm nữa hẵng day dứt cụ ợ.
Có 1 trường hợp như thế đấy ạ.Xưa có một chị cũng muốn làm mẹ của con em mà không đòi hỏi gì cả. Lúc hứng lên thì nghe hay lắm. Nhưng lúc cơm áo gạo tiền nó vật lại bế con đứng trước cửa nhà thì mệt lắm. Nói chung là làm gì cũng nên tỉnh táo, dù tỉnh quá thì mất sướng.
Thú thực là địa bàn rộng quá - mất hoàn toàn liên lạc.Cụ có nhớ địa điểm gây án ko? Nếu nhớ thì đi tìm chúng nó. Cũng sẽ đỡ ân hận. Cha con ruột gặp nhau cũng xúc động đấy cụ à. Nếu ko tìm lại đc thì phải chịu thôi.
Chắc là không giữ đâu, cụ cứ lẩn thẩn thế này thì chít.Thú thực là địa bàn rộng quá - mất hoàn toàn liên lạc.
Mà cũng không rõ người ấy còn "giữ" không?
Vâng! Cảm ơn cụ nhiều.Hây zà ! Xin cảm thông với Cụ ! Nhà Cháu cũng hoàn cảnh y hêt Cụ (chinh chiến miền Tây suốt 2 thập kỷ 80,90) chỉ khác là không để lại 1 hậu quả nào.
Cái này Cháu hiểu lắm, cám dỗ quá nhiều mà kinh nghiệm trường đời chưa có. Âu cũng là cái Phận, quan trọng là biết nghĩ lại Cụ ạ !
Vâng . em hiểu , em cũng thía ạ , ân hận lắm .cũng chỉ xin đc tha thứVào những năm 80 của thập kỷ trước.
Em được phân công Nam tiến để tăng cường cán bộ.
Một chàng trai HN trẻ tuổi-bẽn lẽn-ít nói-da trắng hồng-không rượu chè-đàn khá được-biết hát-đá bóng có thể đi kiếm tiền được-không đẹp trai nhưng nhìn biết ngay là loại đàn ông không thích đực.
Nói thật với các cụ mợ, khi đi đến đâu cũng để lại sau lưng khá nhiều ánh mắt mong thầm nhớ trộm của chị em!
Và cũng thú thật “gây án” cũng khá nhiều – Theo cảm nhận chắc chắn ít nhất có 2 trường hợp để lại hậu quả.
Đến giờ phút này – khi đã ở đỉnh dốc phía bên kia – Nghĩ lại là cả một sự ân hận, hối hận
Nếu các con hiện hữu trên cõi đời này – Bố cầu xin - Xin hãy tha thứ cho bố!
Em viết ra đây không phải để đánh bóng hay khoe khoang-mà chỉ là một sự ân hận-hối hận thực sự!
Không phải em vô tâm-sống không tình cảm, mà khi đó tuổi trẻ bồng bột-ăn chưa no nghĩ chưa tới.
Vài dòng tâm sự-mong các cụ mợ đừng ném đá em.
Khi nói ra được cảm thấy lòng thanh thản đi một chút.
Cảm ơn cụ mợ bớt chút thời gian chia sẻ cùng em!
Vì cái chữ ký của cụ đấy!Đọc thớt này chứng tỏ bác là người đứng tuổi rồi. và nếu bác đã lăn tăn quá, làm 1 chuyến thăm lại chiến trường xưa, tìm và gặp lặi người xưa, kiểu như trong phim ý. biết đâu f1, f2 nhà bác có anh em, con cháu...như thế thanh thản hơn nhiều bác ạ