Vâng, cũng vì nhiều lý do trước đó cộng với thời điểm đấy bọn em phần lớn trong rừng, trường hợp như trên khá nhiều. Nên công tác khen thưởng cũng chậm và còn tuỳ hứng của chỉ huy. Cái này chắc anh
angkorwat hiểu rõ nhất
nên em chỉ được khen xuông, lên báo xuông ạ
Tấm hình này gã được 1 anh trên Cục chính trị quân đoàn xuống chụp để đưa lên báo. Đây là lần đầu tiên gã lên trang báo của mặt trận và là lần thứ 2 lên báo của quân đoàn. Tấm hình gốc này có lịch sử hơi lòng vòng và bí ẩn. Sau khi chụp cho gã tấm ảnh một thời gian thì anh phóng viên đó hy sinh, tấm hình chụp lại này sau đó được đưa vào để dán lên thẻ Đảng khi gã được kết nạp. Còn bản gốc không biết trôi dạt về đâu và cũng chẳng thấy ai nhắc đến.
Đến quãng giữa năm 1988, khi gã tranh thủ sang sư 9 thăm thằng Lợi, nhà ở xã Võ Cường, huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh (Bây giờ là phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh). Thằng cùng khóa huấn luyện khi còn học ở trường hạ sĩ quan trinh sát luồn sâu. Hiện nó đang chiến đấu trong đội hình trinh sát luồn sâu sư đoàn 9, quân đoàn 4, mới được nó kể cho nghe câu chuyện như trong tiểu thuyết vậy. Có 1 em gái chuẩn úy, ban cơ yếu sư 9 tên Lĩnh, người Tân An, Long An, hy sinh ở Banan (Battambang). Khi thu dọn di vật của liệt sĩ để gửi về cho gia đình thì tấm hình (bản gốc) này của gã rơi ra từ cuốn sổ tay, đằng sau còn ghi rõ ngày, tháng, năm chụp, nét chữ thật đẹp và mềm mại.
Không biết vì sao em có tấm hình của gã, cũng chẳng biết em giữ tấm hình của gã để làm gì. Gã không quen biết và trong bộ nhớ của gã chắc chắn là cũng chưa bao giờ gặp em trước đó. Gã nhờ anh Vui, tuyên huấn sư 9 chụp lại từ bản gốc để giữ làm kỷ niệm, còn tấm gốc thì kẹp lại cuốn sổ tay cho em. Sau này, hình như năm 1998 hay 99 gì đó, gã đi công tác qua Tân An có ghé gia đình và ra nghĩa trang liệt sĩ thắp hương cho em. Thật lạ kỳ, khi thắp hương cho em mà người gã như mụ đi, bồng bềnh không trọng lượng như kiểu mộng du, dù vẫn nghe vẫn hiểu mà không thể tự làm chủ được bản thân. Lúc gã thắp hương và khấn tên em, cầu mong em sớm được siêu thoát thì bát hương bốc cháy rừng rực dù trời nắng nóng và không có gió. Thật khó để lý giải bằng khoa học như 1 kẻ vô thần và duy vật như gã.
Chiến tranh đã lấy đi của gã những người bạn thân thiết, những tháng ngày tuổi trẻ tươi sáng nhất, nhưng cũng để lại những ký ức thật sự khó quên về những năm tháng đó.