Em được bác Angkorwat tặng một cuốn sách cũng liên quan đến chiến tranh. Em rất quý, và thực sự rất muốn đến gặp người thật để nói lời "Cảm ơn". Cũng như "Cảm ơn" bác Nam vì những câu chuyện bác ấy kể lại...
Không phải vì một chén rượu hay một ngụm canh...
Vì có thể dịp hạnh ngộ này là duy nhất. Biết đâu sau này, em hoặc có ai đó không ở đây nữa, đâu còn cơ hội để gặp nhau...
Chiều, combat tưng bừng vì kế hoạch rơi vào ngày nghỉ, em đã cân nhắc tới việc quit job để tới buổi offline. Song, huấn thị của cấp trên và yêu cầu loằng ngoằng nên em có phần phải tâm tư. Xong việc cũng tầm 12:30-13:00pm. Tất tả chạy qua thì các cụ cũng tàn canh. Haiz, chi bằng ở đây hóng cho đỡ phải để người khác đợi chờ. Bác áo vàng có hỉu nắng/mưa trong lòng là thía lào hông?