Giao Long quẫy đuôi càng lúc càng mạnh, mây đen vần vũ đầy trời, mưa gió thét gào, gió như muốn xé rách tâm can. Từ trong cơn lốc, hàng trăm bóng đen, yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa lúc ẩn lúc hiện, như chực xông vào ăn tươi nuốt sống hai thầy trò Đạt Ma. Cả hai thầy trò tựa lưng vào nhau, Thiết Mã gầm rú, hí vang trời, mắt sáng quắc, đập tan từng trận tấm công của thuỷ quái. Đạt Ma múa quyền trượng, ánh hào quang lấp lánh, trùm cả thân người, che kín hai thầy trò, bao yêu ma lao vào đều bật ngược trở lại. Thế nhưng, sức người có hạn, mà trận cuồng phong càng ngày càng mạnh hơn, điên cuồng hơn. Quyền trượng bắt đầu chậm dần, mắt thần của Thiết Mã bắt đầu tối. Lúc này, Đạt Ma chợt nhớ túi gấm mà Tức Đại Hiệp đưa lúc gặp ở cổng thành. Thôi có gì dùng nấy, thử xem. Đạt Ma tay phải múa quyền, tay trái xé túi ra xem. Chỉ thấy bên trong có hai hộp như hai ống tre, màu vàng lấp lánh, trơn bóng, trên viết toàn chữ như kiểu chữ "Phạn", là kiểu chữ Phật cổ xưa. Chắc đây là hộp được Phật ban phép gì đây. Đạt Ma lắc thấy kêu óc ách, đồ rằng bên trong là nước. Quan sát kỹ hơn, thấy có vẽ hình hai con bò tót xứ Các Ta Lăng đang giương sừng, lao đầu vào nhau. Á, Tức đại hiệp đoán ta có lúc gặp nguy, nên cho ta nước thần, để tăng lực đây mà. Nghĩ vậy, Đạt Ma bật nắp, dốc ngược một lon, còn một lon bơm luôn cho Thiết Mã. Thường ngày, chỉ uống nước lã, sang hơn là nước màu xanh, giờ cho uống nước này xem sao. Quả nhiên, chỉ sau tíc tắc, cả hai đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, sức mạnh như điên cuồng hơn. Thôi thì bao nhiêu chiêu thức đều mang ra thi thiển hết. Thiên diệp Như Lai, Như Lai Thần Chưởng, Hàng Ma Công, Kim Cang Bất hoại, Tuý Quyền.... Hai thầy trò cứ nhằm Giao long mà đánh. Giao Long càng đánh thì càng điên cuồng hơn, cuồng phong ngày một đặc lại, siết chặt hai thầy trò hơn. Oánh nhau hơn 300 hiệp, Đạt Ma bắt đầu thấy mắt hoa, hơi thở đã nặng nề hơn. Thiết Mã cũng thế, bây giờ, nó hí lên từng hồi thê lương, thở dốc ra từng hồi. Thêm 50 hiệp nữa, hai thầy trò đã lâm vào thế chống đỡ trong tuyệt vọng. Giao Long có Hà Bá tiếp sức, càng đánh càng mạnh. Chắc chỉ dăm chiêu nữa là kết thúc trận chiến. Đạt Ma ngước mặt lên trời, kêu lên: Bang Chủ ơi, tình nghĩa huynh đài chỉ đến đây thôi ư? Hữu duyên mà tương ngộ, cùng nhau qua bao nhiêu hoạn nạn, bao nhiêu chén sầu. Nay huynh gặp nạn, Đệ đi cứu huynh, không ngờ yêu ma quá mạnh, sức cùng lực kiệt, có lẽ phải bỏ mạng nơi đây. Xin hẹn kiếp sau gặp nhau cho thoả tình huynh đệ. Ôi, Thiên Mã ôi, cùng nhau bôn tẩu giang hồ chưa được bao lâu, nay đã phải cùng nhau tử nạn, thật chưa thoả chí anh hùng. Nói rồi, ôm lấy Thiết Mã mà khóc rống lên. Thiết Mã như cảm được tình của chủ, cũng gầm lên, tốc độ vòng tua lên đến hàng trăm nghìn vòng trên phút (híc, đoạn này hơi kỹ thuật tí). Hai mắt sáng rực chiếu tận trời xanh. Rồi hí vang từng tiếng, thống thiết, như xé ruột xé gan, xuyên thủng 9 tầng mây, như tiếng bái biệt trước khi chia tay mãi mãi. Đạt Ma vận hết hơi sức cuối cùng, ngồi lên Thiết Mã, chắp tay bắt quyết, vận chiêu "Phật Quang Phổ Chiếu", chống lại từng đợt âm khí đang tràn đến. Kế cuối cùng, khi chiêu này bị phá, sẽ dùng chiêu "Ngũ Chỉ Cầm Bi", tự tay bóp vỡ...để tự sát, quyết không để bị Giao Long giết. Trận cuồng phong càng ngày càng chặt, như bọc kín lấy hai thầy trò. Ánh sáng của chiêu Phật Quang Phổ Chiếu càng ngày càng mờ dần, một phần do sức của Đạt Ma đã kiệt, một phần do cuồng phong đen càng ngày càng mạnh. Thời khắc của Đạt Ma và Thiết Mã đã cận kề, có lẽ chỉ còn tính bằng giây. Giao Long đã ngóc đầu lên cao, một lần nữa lại há mồm, to như một toa tàu, chuẩn bị lao xuống để nuốt gọn hai thầy trò...