[CLB xe] Ký sự phượt Đà nẵng - Hà nội bằng Wagon

Koạt mo

Xe điện
Biển số
OF-442265
Ngày cấp bằng
2/8/16
Số km
2,297
Động cơ
265,258 Mã lực
Nơi ở
Hanoi
Hồi thứ ba

Tam tiểu muội, buông mình đối tửu
Phút phiêu bồng, Bang chủ quyết xả thân



Đi tiếp vài dặm, Bang chủ bất giác nói:
- Ta thấy đoạn này, đầy kỳ hoa, dị thảo, cảnh trí liêu trai, không gian tĩnh mịch, ắt là địa giới của yêu nữ rồi, để ta cầm cương, lão đệ và quạt mo ngồi sau để dễ bề ứng phó. Nếu gặp yêu nữ, huynh đệ ta trước là dùng lời lẽ mà cảm hóa, sau mới dùng kế mà tẩu vi. Tuyệt đối không dùng công phu mà đả yêu nữ, ân oán sẽ chất chồng không thể nào mà giải nổi.
Quạt mo lên tiếng:
- Thưa bang chủ, lão huynh thì đã cầm cương mấy trăm dặm, lại vừa chiến với đám áo vàng đai tía, thiệt hại vô số kim ngân nên không còn lòng dạ nào mà chiến yêu nữ. Bất luận thế nào, bang chủ và lão huynh cũng phải cầm cương mà đưa wagon về thành, gặp các huynh đệ đang chờ. Đệ tài tài hèn sức mọn, lần này quyết chiến yêu nữ lập công.
Bang chủ, trầm ngâm mà rằng
- Yêu nữ ưa dùng nhu quyền, lại có luyến ái hương, 3 huynh đệ ta đường dài thấm mệt, đầu óc căng thẳng, lâm trận thì không quá 3 khắc là "out". Chỉ còn cách đệ lựa lời mà khuyên giải yêu nữ ta cho thì hơn, còn phải giữ thần sắc tươi tỉnh mà gặp hiền đệ Ka mờ Ét đang cách ta chỉ 200 dặm phía trước.
Chưa nói dứt lời thì bang chủ đột ngột ghì cương, tiếng vó wagon siết mặt lộ ken két, bụi tung mù mịt, định thần lại thì thấy một bóng nữ nhân băng qua mặt lộ mà không cần biết xa mã đang phi nước đại, nữ nhân vẫn bình thản che mặt bằng chiếc ô nhỏ lững thững ven đường, nên không nhìn rõ mặt, quay sang bên tả lại thấy một nữ nhân khác cũng cầm ô mà vẫy tay, mặt mày rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra. Lại thấy bên hữu một tượng xa vỡ nát, mà không thấy người, bốn bánh vẫn hướng thiên, ắt là vừa bị quật ngã, nhìn kỹ thì thấy mã hiệu của tượng xa mầu xanh lại có số Tam lục (36) thì biết đó là xe của nhà tri phủ rồi.

Mấy việc liên tiếp, ắt hẳn là yêu nữ đã xuất hiện, Quạt mo nói:
- Thưa bang chủ và lão huynh, nay ta đến địa giới yêu nữ rồi, đến xa tượng nhà tri phủ có kim ngọc mầu xanh gắn cả trước sau, loại xa tượng gắn kim ngọc xanh này có thể đi vào cả cung cấm mà còn bị quật ngã, huống hồ ta. Binh pháp có câu, muốn sống phải vào chỗ chết, huynh đệ ta không nên tẩu vi mà hơn hết cứ tìm chỗ nghỉ chân, tắm ngựa, thẩm linh đan tam ngũ sở mộc (smoke 555), gặp yêu nữ thì đệ tùy cơ ứng biến.
Bang chủ chuẩn thuận mà cho xa mã wagon vào ven đường, gọi đám lâu la tắm táp cho ngựa, đoạn đi vào một tệ quán ven đường, gọi bọn lâu la mang ra ba thiết tô hàn băng trà (trà đá) để thẩm với linh đan.
Đang mơ màng trong khói linh đan sở mộc luyện với hàn băng trà, bỗng một giọng nữ nhân nhỏ nhẹ cất lên.

- Các đại hiệp vạn dặm đến đây, tiểu nữ có thể giúp gì, xin đừng khách sáo?
Nhanh như chớp, Hiệp sỹ ẩn danh rút cây đoản đao để trong tay nải, nhưng mới rút được một nửa thì đã bị Quạt mo giả đánh rơi viên linh đan mà cúi xuống chặn lại, ra ám hiệu không nên manh động. Vùng này nhiều yêu ma nhưng không phải không có ngươi tốt, vả lại đường xa vạn dặm, thân cô thế cô, manh động là bất lợi càng không thể chuyện sát khí xảy ra trên đường đưa ngựa quý về thành.

- Thưa cô nuơng, 3 huynh đệ chúng tôi vạn dặm trường chinh đưa ngựa quý về Thăng long tụ hội, đến địa giới này thấy có nhiều chuyện xảy ra tại địa giới này mà chưa biết nên tính thế nào - Quạt mo nói.

Lúc này, 3 huynh đệ mới được đối diện với nữ nhân kia. Dung mạo nữ nhân này không thuộc hàng chim sa cá nặn, nhưng cũng đủ làm xao xuyến lòng người, thân hình từ đầu đến chân nếu thêm một ít thì thừa, bớt một ít thì lại thiếu, tiếng nói nụ cười, trang phục thì rõ là người đoan chính, thật là bách bàn nan miêu (bàn nhiều mà khó tả).
Thấy 3 huynh đệ có vẻ còn nghi hoặc, nữ nhân kia nói tiếp
- Địa giới này rất là đặc biệt, đi tiếp phải đóng bè vượt sông, hà bá quấy nhiễu, e rằng các đại hiệp không thông thổ thì khó lòng qua được, mà quay lại phải 300 dặm nữa mới đến chỗ nghỉ. Từ chỗ này trong vòng 5 dặm không có người ở, chỉ có tệ quán này làm chỗ nghỉ chân cho lữ khách lỡ độ đường. Các đại hiệp đến đây lúc trời gần tối thì chỉ còn cách ở lại đây là hơn cả.
Nghe nữ nhân kia nói vậy, bán tín bán nghi, Bang chủ mở chiếc Á Pồ vạn kế ra mà xem thì quả là như vậy, chỉ còn cách Mã Giang (sông mã) có 200 dặm nữa là gặp hiền đệ KMS có thể cứu viện mà đi không được, quay lại không xong. Nữ nhân kia từ lời nói hành động chưa thấy điều gì đáng nghi cả, ngộ ta nghi ngờ người tốt thì sao?, vả lại đi tiếp thì cũng nguy hại cho huynh đệ, lại còn vượt sông mã bằng bè mảng trời tối, chẳng phải làm mồi cho hà bá vốn rất thích thịt ngựa, thôi thì trăm mối tơ vò, tiến thoái lưỡng nan.
Thấy Bang chủ vẫn chưa thuận lòng, nữ nhân kia nói tiếp
- Chắc các đại hiệp nghe chuyện yêu nữ mà đâm ra lo lắng trong lòng, vậy để tiện nữ mời phu quân vốn là sai nha trong triều đến tiếp đãi các đại hiệp, vậy là vẹn cả đôi đường.
Chưa cần nghe bang chủ trả lời, dứt câu, nữ nhân kia đã hô lớn:
- Lâu la đâu, mau chuẩn bị rươu thịt đón khách.
Nói rồi đi vào trong, không quên liếc mắt nhìn đầy ẩn ý.
Bang chủ, Quạt mo và Hiệp sỹ ẩn danh thấy vô cùng khó hiểu. Linh đan rít liên hồi, khói bay mù mịt, vừa dùng hàn băng trà, vừa thì thầm bàn kế, bang chủ nói:
- Đêm nay, ở lại quán này, không biết lành giữ thế nào, nhưng cẩn tắc vô áy náy, ta phân công các huynh đệ thế này: Ta sẽ ngồi đấu tửu với phu thê nhà chủ quán để tỏ rõ ân tình, Lão huynh cáo ốm không uống rượu, chỉ ăn rồi ra xa mã mà ngủ, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ wagon, nếu đến khi gà gáy, nhìn rõ mặt người dù không thấy ta và quạt mo ra xa mã, thì nhất quyết không được quay lại quán, tức tốc cùng wagon đi 200 dặm, vượt sông mà gặp hiền đệ KMS, Quạt mo dùng kế nửa tỉnh, nửa say, uống một chút rồi lấy cớ ra ngoài thưởng nguyệt để canh chừng, cứ thế mà làm.

Nói rồi, ba thầy trò giả như đã xóa hết mọi ngờ vực, cười ha hả ngồi vào bàn.

Một lúc sau thì đám lâu la đã mang mang 3 mâm rượu thịt bày ra, những là: Dê núi đá, cá sông đà, gà chạy bộ, rồi gân gấu hầm thuốc bắc, lại còn có cả yến sào khánh hòa và hải sâm bắc cực, mùi hương tỏa ra ngào ngạt mà tứa cả nước miếng. Đích thân nữ nhân cắp nách hai bình rượu lớn là dâm dương hoắc và cửu xà đại tửu, lại thêm 3 loại rượu chế tại bàn là mật xà mầu vàng, tiết xà mầu đỏ, và tim xà còn phập phồng trong bát mầu nâu xẫm.
Nữ nhân đon đả mời:
- Hôm nay, tiện nữ đang có tâm sự, gặp các đại hiệp đây cũng muốn có chút tâm tình cho lòng dạ nhẹ đi, xin mời các đại hiệp cứ tự nhiên cho, tiện nữ xin mời các đại hiệp đồng khởi một phát cho khí thế, rồi từ từ làm quen từng người một. Nói rồi, nữ nhân tự tay rót tất cả các loại tửu vào một bát lớn, lại rút dưới gầm bàn ra một lọ xuân tình dược tửu chế thêm vào rồi đưa lên miệng uống trước, ý rằng rượu không có độc.
Cả ba huynh đệ, không nỡ chối từ, cũng đồng khởi bằng ba bát lớn. Rồi đến mục làm quen, giới thiệu danh tính mỗi người cũng 3 bát lớn gồm các loại tửu mới hết lượt đi, rồi lại lượt về để cảm tạ.

Lúc này, nữ nhân kia má đã ửng hồng, tiếng cười quyến rũ, đôi mắt long lanh, dáng đi lả lướt bất giác cất tiếng hát theo nền nhạc bài "Thuyền và biển":

Chỉ có rượu mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào
Chỉ có bụng mới biết, rượu đi đâu về đâu,
Những ngày không gặp nhau, bụng cồn cào thương nhớ...
Để đối đáp lại, Hiệp sỹ ẩn danh uống liền 3 bát và cất tiếng hát theo bài: "Huyền thoại mẹ: đêm trong đèn ngồi nhớ mẹ..."

Ai trong đời chẳng uống rượu, mà đã rượu là phải say....
Rượu mà uống không say, không phải đi uống rượu, không phải hay uống rượu, rượu là rượu mà bia là bia..
Đang lời ca tiếng nhạc dập dồn, bất giác Bang chủ quay sang hỏi nữ nhân:
- Cô nương nói là mời cả phu quân về, sao giờ này chưa thấy
Nữ nhân kia đáp:

- Phu quân của tiện nữ trên đường về nhà, nghe có các đại hiệp đến đây nên qua đón thêm 3 tiểu muội nhà tiện nữ đến đây hầu rượu các vị. Ba tiểu muội của tiện nữ một người thì có tài đàn hát, một người có tài ngâm thơ, kể chuyện, còn muội út thì có tài thi họa.

Nghe thấy nữ nhân kia nói có ba tiểu muội nữa đến lại đủ tài cầm, kỳ, thi, họa, Hiệp sỹ ẩn danh hào hứng không kìm được mà nói:
- Thế thì còn gì bằng, hay là để ta đi wagon đi đón các tiểu muội cho nhanh.


Bang chủ nghe thấy hiệp sỹ ẩn danh hứng khởi thế, đâm ra lo lắng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Có 3 huynh đệ, đã ngà ngà say, mà hiệp sỹ ẩn danh lại định mang wagon đi đón 3 tiểu muội, hay là là trúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Bang bình tĩnh nói xen vào:
- Lão đệ chưa thông thuộc thổ địa, trời đã tối mà huynh đi với 3 tiểu nữ e rằng không tiện cho lắm, vả lại xa mã wagon đi đã mấy trăm dặm, cũng cần nghỉ ngơi.
Nữ gia chủ cất tiếng
- Các tiểu nữ chắc cũng sắp về đến nơi rồi, không cần đại hiệp phải rước đón, các vị cứ thẩm tửu cho vui đi đã.
Nói rồi rót liền 3 bát lớn, uống với mỗi người một bát, tỏ ý xin lỗi vì đã để chờ lâu.
Bang chủ thấy trong lòng rối như tơ vò, chẳng lẽ hôm nay huynh đệ ta không cưỡng lại được tửu sắc, bao công tính kế giờ lại hào hứng thế này thì uống công quá, lại còn chiến mã wagon đứng ngoài một mình, chẳng biết có kẻ nào nhòm ngó không? bất giác bang chủ giả đánh rơi bát rượu, để ra ám hiệu cho Quạt mo và hiệp sỹ phải nhớ làm theo kế đã bàn. Như chợt tỉnh cơn mê, Hiệp sỹ nâng bát rượu mà rằng:
- Ta tửu lượng có hạn, gặp cuộc vui lắm cũng chỉ được vài bát, vả lại từ nhỏ đã mê cảnh du mục mà sống trên lưng ngựa, hôm nay được quý gia chủ thiết đãi rươu ngon thế này chẳng biết báo đáp thế nào, chỉ biết lấy bát rượu này dốc hết tâm can cảm tạ, rồi xin phép được ra cùng chiến mã wagon. Mong nữ gia chủ thứ lỗi cho.
Quạt mo tiếp lời
- Cô nương thứ lỗi cho lão đệ nhà tôi, đi mấy trăm dặm liên tục cũng có phần mệt mỏi trong người, còn tôi và bang chủ sẽ cùng cô nương cùng nâng chén tiêu sầu. Nói rồi cũng uống liền 3 bát để tỏ ân tình.
Uống xong 3 bát, thì Quạt mo loạng choạng, chân đi kiểu vắt sổ mà ngả người 45 độ, suýt chạm người nữ gia chủ cũng đang chuếnh cháng. Bang chủ nhanh tay cầm chum rượu cố đưa vào khoảng giữa ngăn không cho Quạt mo chạm vào người nữ nhân kia, rồi nhanh trí nói:
- Cô nương thứ lỗi, hiền đệ nhà tôi có tật rượu vào là phải đứng nghiêng, không bao giờ đứng thắng vì trước đây có luyện túy quyền dang dở nên thành ra như vậy, vả lại, hiền đệ này cứ có hơi men là phải ra ngắm cảnh trời mây, không ở được trong nhà. Xin cô nương cho phép hiền đệ tôi ra trước cổng mà ngắm trăng thanh, gió mát để thỏa chí tang bồng, ở đây dáng người nghiêng ngả e không tiện. Ta ở đây cùng tiệc tùng thâu đêm cùng quý gia chủ và các tiểu muội.
Vừa nói dứt câu thì phu quân của gia chủ về đến nơi, tiếng ngựa hí vang trời, tiếng các tiểu muội khúc khích mà đi vào.

Sau khi Hiệp sỹ ẩn danh cáo từ bàn tửu ra canh xa mã wagon, Quạt mo dùng kế nửa tỉnh, nửa say để ra ngoài cảnh giới thì bang chủ thấy yên tâm, kế hay 10 phần thì đã hoàn thành được 9 phần. Nhưng tự nhiên lại vã hết mồ hôi, người lạnh toát như phải cảm, thôi chết rồi, kế của ta chỉ là muốn huynh đệ được bình an, ai ngờ lại trúng kế gậy ông đập lưng ông thế này. Đêm hôm khuya khoắt, giữa chốn rừng hoang núi lạnh lại ngồi với một thiếu phụ đang tuổi hồi xuân, trên bàn thì đầy rượu thịt, toàn gân gấu hầm thuốc bắc với xuân tình dược tửu thế này thì tình ngay lý gian quá, biết làm sao bây giờ??

Nghĩ đến đây, bang chủ toan đứng dậy tính kế tẩu vi thượng sách, thì bị nữ gia chỉ khoác vai níu lại. Lúc này, xuân tình dược tửu, cùng mật, tiết rắn đã ngấm, mắt nữ gia chủ thì lim dim, giọng nói thì thều thào, đứt quãng, má hồng, môi đỏ, chân đứng không vững mà chỉ dựa vào người bang chủ.

Thấy tình thế nguy cấp, bang chủ gạt tay nữ gia chủ ra, lui lại 1 bước chắp tay trước ngực chưa định thần được xem nên nói câu gì thì phu quân của nữ gia chủ cùng đám tiểu muội bước vào nhà.

Bang chủ thấy gã này mình hổ, đầu cáo, mắt mãng xà, lại đeo thẻ bài của cung cấm, cùng là đôi đoản đao bên hông thì chân run cầm cập, á khẩu không nói nên câu nào. Gã phu quân kia liền quắc mắt, rút cả đôi đoản đao, lao về phía phu nhân của hắn mà bổ một phát long đao vào trúng người nữ gia chủ, lập tức nữ gia chủ giật tấm lụa thắt ngang eo, tung lên xà nhà mà nhảy lên trong chớp mắt, thoát được 2 đường đao bổ xuống, xiêm y của nữ gia chủ bị mất tấm lụa tuột hết ra, chỉ còn lại chiếc yếm và chiếc váy trên người. Bang chủ ngước mắt chỉ kịp nhìn thấy đôi vai trần và tấm lưng ong thì bất ngờ dùng công lực đập tay xuống nền nhà để cho xiêm y tung lên choàng vào người thiếu phụ kia, bụi bay mù mịt tường nhà có tiếng kêu răng rắc, nền nhà lún 3 tấc. Kỳ lạ là trong lúc 3 người giao đấu, ba tiểu muội kia chỉ che mặt cười khúc khích.

Đợi khói bụi lắng xuống, nữ gia chủ buông tay, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, toét miệng cười, mà nói:
- Phu quân à, người đang đứng như trời trồng kia là bang chủ của wagon hội từ kinh thành đi thỉnh mã mà thiếp đã cho người báo với phu quân về nghênh đón đó.

Tức thì lão sai nha kia giãn nét mặt, buông đao, cười khà khà mà rằng:
- Mong bang chủ thứ lỗi, đã làm bang chủ kinh động. Đây chỉ là màn chào nhau của phu thê nhà tôi. Nương tử nhà tôi vốn là cháu 9 đời của Võ Mỵ Nương thời Tống, nên vẫn giữ phong cách của cụ tổ lúc còn mở quán bánh bao gần lương sơn bạc. Phu thê nhà tôi bất luận làm gì, mỗi ngày vẫn luyện 9 thế võ công gia truyền.
Bang chủ nãy giờ nghe sự tình thì đã hết run mà rằng:
- Không giáp chiến thì không biết huynh đệ. Nhìn thẻ bài, thì biết đại hiệp là mệnh quan trong triều, nhưng chẳng hay đại hiệp quê quán nơi đâu.
- Chuyện dài lắm, ta cùng nương tử đều gốc từ nhà tống, sau khi Luơng sơn bạc tan giã, hậu duệ lưu lạc phương nam, từ đó đến nay bao nhiêu đời mà một phần gia quyến vẫn còn bên kia - Phu quân của nữ gia chủ nói. Rồi sai đám lâu la dọn dẹp và bày rượu thịt ra mà châm tửu.
Nghe thấy nói đến gia quyến của phu thê nhà này xuất thân từ đời tống, lại tham gia lương sơn bạc thì lòng dạ bang chủ như mở cờ. Ta thường sang bên đó kiếm móng ngựa, yên cương mang về phục vụ các huynh đệ, nay lại có người gia quyến bên đó, há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao.

Nghĩ đến đây, bang chủ cười thầm trong bụng, tưởng gặp họa, hóa gặp may. Ta phải hỏi dò xem gia quyến tên này ở bên kia xem sao. Nếu gia quyến nhà hắn mà gốc gác của xưởng chế tác xa mã từ thời lương sơn bạc thì hắn trúng kế của ta chứ không phải ta trúng kế hắn.
Giờ xa mã nhà wagon đều trên dưới 10 niên, cũng có phần rệu rã, cái thì hộp số, bánh răng bị hỏng phải lấy đồ khác lắp tạm, cái thì chưa có trợ lực mà nặng nề không bằng chúng bạn, cái thì đồng hồ công tơ chưa có vòng tua mà cảm thấy hổ thẹn, Phen này mà gặp được đúng xưởng chế tác thì kể như ta vẹn toàn tâm nguyện với huynh đệ nhà wagon, trừ được mối họa ngàn năm là không có phụ kiện thay thế. Nghĩ đến đây mà lòng dạ bang chủ hân hoan lạ thường.

Lại nghĩ đến Hiệp sỹ đang rươu ngon mà phải ra canh xa mã wagon, rồi Quạt mo chưa được miếng gân hổ hầm thuốc bắc nào lại phải giả say mà đứng ngoài vườn trống mà canh chừng, lòng dạ như lửa đốt, phu thê nhà nay, chẳng quyen biết mà tiếp đãi ân cần, rồi ba tiểu muội kia nữa, chẳng biết là người tốt hay yêu ma giả dạng.
Nghĩ đến đây, Bang chủ tính kế cáo từ.
- Nam mỗ đường xa vạn dặm, thỉnh được chiến mã wagon đến đây cũng sắp hoàn thành tâm nguyện, còn vài trăm dặm là về đến kinh thành, đến đây lỡ độ đường mà lại là vùng hẻo lánh, nghĩ mười phần thì chỉ còn một phần thoát thân, lại được gia chủ tiếp đãi nồng hậu thế này, Nam mỗ không biết cảm tạ ra sao. Giờ cũng đã quá canh ba, không dám phiền muộn đến các vị nữa, vả lại còn hai huynh đệ ngoài kia, cho phép Nam mỗ ra cùng huynh đệ.

- Ấy ấy, - Nữ gia chủ cướp lời bang chủ. Đại hiệp không cần khách sáo, phu thê nhà tôi cứ nửa đêm về sáng phải đi tiễu trừ thổ phỉ trong vùng, giờ đã chuẩn bị đến giờ khởi hành, không tri phủ lại quở trách. Vì vậy, nên ta đã đưa 3 tiểu muội đến để hầu rượu các đại hiệp, chờ đến khi trời sáng khởi hành cũng không muộn. Nói rồi gọi ba tiểu muội lại chỗ bang chủ.

Ba tiểu nữ kia giờ mới bỏ mạng che mặt ra, tiến lại gần bang chủ cung kính chào, trong ánh đèn bấc đốt bằng dầu lạc, được khêu lên cho sáng, Bang chủ bần thần khi thấy ba gương mặt của ba tiểu muội kia. Muội lớn khuôn mặt thanh tú, mắt buồn mà nụ cười thì làm cho người khác lạc cả lối về, lại có tài ca hát. Muội thứ hai đôi mắt tròn long lanh, nhìn vào là ngây dại lòng người, có tài kể chuyện ngâm thơ. Muội út mới 16 tuổi, da trắng, mình trắm, lưng ong, ngón tay dài mà thuôn, có tài thi họa, dân trong vùng thường gọi là Tam tiểu muội.

Nữ gia chủ giới thiệu xong 3 tiểu muội cho bang chủ làm quen xong thì cáo biệt cùng phu quân đi tuần tiễu, còn lại bang chủ cùng ba tiểu nữ.
Lúc này, Bang chủ bối rối lạ thường. Một mặt thì không muốn làm mất lòng thịnh tình của gia chủ, một mặt thì thấy ba tiểu nữ kia dung nhan thuộc hạng hoa hờn nguyệt thẹn lại sẵn có tý men trong người thì không khỏi sao xuyến trong lòng, nhưng trong lòng thì canh cánh mối lo cho chiến mã wagon và huynh đệ. Giờ nếu phu thê nhà kia lát nữa quay lại, lấy cớ bắt ta vì tội giao du với tiểu nữ vị thành niên bắt nộp tri phủ thì coi như mộng ước xây dựng wagon bang hội lớn mạnh nhất trong otofun thành dang dở, nhẹ hơn nếu bắt vạ ta mà thu chiến mã wagon thì biết ăn nói sao với các huynh đệ đang nóng lòng chờ đợi chốn kinh thành.
Nếu đám này là yêu nữ thì một mình ta sáng mai chắc chỉ còn là tầu lá chuối khô, phen này, mười phần chắc 9 phần bỏ xác nơi này rồi. Nghĩ đến đây, bang chủ thất thần, tay run không cầm được bát rượu.
Bất chợt, trong đầu bang chủ lóe lên một diệu kế.
- Các cô nương đến đây mà thưởng tửu ngâm thơ với Nam mỗ này quả là phúc đức quá, hiềm một nỗi còn 2 huynh đệ của ta đang ngoài kia, một mình ta không thể vui thú một mình để mặc huynh đệ.
Bang chủ định có ý mời cả Quạt mo và Hiệp sỹ ẩn danh vào cùng đấu tửu, có ba huynh đệ nếu có biến thì cũng dễ bề lo liệu, nhưng lại nghĩ, để wagon một mình ngoài kia thì có kẻ nào cuỗm mất, hoặc lừa lúc mất cảnh giác mà chém trọng thương thì cũng uổng công huynh đệ lắm. Chưa hết dòng suy nghĩ thì muội cả lên tiếng.

- Đại hiệp cứ yên chí lớn đi, tiện nữ biết đại hiệp lo lắng điều gì rồi nên có kế mọn thế này. Trong này có đèn dầu lạc đủ sáng nên để muội út nhỏ tuổi nhất ở lại, nàng lại có tài thi họa thì ở lại vẽ tranh, loại tranh nàng vẽ đẹp nhất là về các loại thiên mã.

Nói đến tranh thiên mã thì mắt bang chủ sáng lên, ta suốt ngày chăm lo chiến mã, mà chưa có bức tranh nào vẽ chiến mã wagon cho xứng tầm cả, bang chủ vội nói:

- Cả đời ta gắn với chiến mã wagon, nàng có thể cho ta thỏa chí tang bồng với một bức "wagon thần thánh kỳ họa" không?

Muội út e thẹn mà lên tiếng:
- Tiểu nữ xin hết lòng vì đại hiệp và wagon

Muội cả lại nói tiếp

- Chỉ có điều đại hiệp nhất định không được từ chối là phải giúp muội út một việc.

- Ta có thể giúp gì được cho muội út thì hết sức mà làm, không từ nan. Bang chủ nói mà trong lòng nghĩ rằng, chắc là mài mực, kéo giấy cho nàng vẽ.

Muội cả nói tiếp,

- Đại hiệp quyết giữ lời đấy, Cách đây môt tuần trăng, muội út đi hái quả trên núi về chẳng may bị ngã, các thái y trong vùng đã chữa trị nhưng tay vẫn còn run, nên nhờ đại Nam đại hiệp đỡ tay cho muội út lúc nàng vẽ cho đỡ run tay, kẻo lại hỏng cả bức họa.

Nói đến việc phải đỡ bàn tay ngọc ngà của thiếu nữ mình trắm, lưng ong này trong suốt ba canh giờ mới họa xong bức "wagon thần thánh kỳ họa" thì bang chủ lại vã mồ hôi, sợ không làm chủ được mình, lại sợ dính luyến ái hương nếu nàng là yêu nữ. Bang chủ toan xua tay từ chối thì như đoán được ý nghĩ của bang chủ, muội cả nói luôn

- Nam đại hiệp, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đại hiệp vừa nói khó mấy cũng làm, quyết không từ nan, sao giờ lại băn khoăn vây? hay đại hiệp lai chê muội út tài hèn không hoàn thành được bức kỳ họa?

Nghe đến vậy, bang chủ giật mình mà xua tay,

- Không phải vậy, không phải vậy. Ý ta là.....

Không để bang chủ hết lời, muội cả nói tiếp:

- Vị lão đại hiệp ẩn danh nhất quyết không xa chiến mã wagon nửa bước thì muội, cũng không làm cách nào để mời vào nhà được, nên đã để muội hai đem tài kể chuyện, ngâm thơ để hầu lão đại hiệp cho đến lúc trời sáng.

Bang chủ vẫn muốn Quạt mo vào cùng, thôi thì đã vào hang cọp thì cần chi cảnh giới nữa, nên hỏi tiếp:

- Ta còn một huynh đệ nữa, tự là Quạt mo, đang say mà đứng ngắm trăng ngoài vườn, chẳng hay cô nương để Nam mỗ mời vào nhà là tiện hơn cả.

Nói đến quạt mo, muội cả chợt sững người lại thầm nghĩ. Người này trầm ngâm, không biểu lộ cảm xúc, tướng vai xuôi, mắt nhỏ, đi đứng khoan thai, như con nhà văn sỹ, nhưng hắn lại vừa để lộ thế đứng nghiêng 45 độ, hai tên lâu la giả đò ra đỡ nhưng dùng công lực mà lay không chuyển, ít nhiều phải có võ công. Người này lại giả vờ ngắm trăng để cảnh giới nơi có tin đồn yêu ma lộng hành, chỗ đứng suôi chiều ánh trăng, chỉ thấy dáng mà không rõ mặt, khi lẩn trong bóng tối, lúc lại ra chốn nguyệt tỏa, ắt đã đọc binh thư, nãy giờ hắn đã vận kế nửa tỉnh, nửa say, cùng là kim tiền thoát xác, dự là găp yêu ma là hắn lẩn vào bóng gặp người lại ra ánh sáng đây.

- Quạt mo thì đích thân muội phải mang lời ca tiếng nhạc mà tâm tư mới hết sầu muộn trong lòng.

Bang chủ nghĩ mà sợ, tiểu muội này là chị cả, nhưng mới mười tám xuân xanh, đến ta còn không biết Quạt mo có tâm tư, sao người này lại biết, bang chủ vờ hỏi:

- Sao cô nương biết quạt mo có tâm tư.

- À, cha của muội trước đây là thầy tướng, đã tuyền cho muội chút bí kíp nhìn hình dáng đoán tâm trạng. Lúc còn đứng ngoài muội nhìn qua khe cửa thấy Quạt mo lộ một đường túy quyền, thường người phải đứng thẳng, nhưng người này đứng nghiêng mà vững, tức là một nửa tâm can đang nghiêng ngả, dao động, nhưng ý chí thì tĩnh nên không ngã, đó chẳng phải là đang có tâm tư sao. Người này tâm không tĩnh thì không thể lấy thi họa làm vui, ý chí đã tĩnh thì ngâm thơ kể chuyện bằng thừa, vậy chỉ còn lời ca tiếng nhạc là hơn cả.

Nghe đến đây, bang chủ á khẩu vì sự tinh tường của muội cả, không còn đường thoái thác, bang chủ nghĩ, bao nhiêu diệu kế đến đây coi như không còn hiệu dụng, bị đám mỹ nữ này dùng kế, phá kế, giờ này chúng đã li gián cả ba huynh đệ 3 nơi rồi, nươc xa không cứu được nửa gần, thôi thì cứ ở lại đây, bình tâm mà xử xự,

Lại nói đến Quạt mo, sau khi dùng lời lẽ thoái thác khỏi tiệc rượu để chuồn ra ngoài thì ngay lập tức lập trận đồ để canh chừng, tứ bề thọ địch. Một mặt thì phải cản được lũ lục lâm, thảo khấu lăm le lấy trộm xa mã wagon, ứng cứu hiệp sỹ ẩn danh, một mặt phải canh chừng bang chủ, ngộ nhỡ có biến thì phải xông vào mà cứu, lại còn phải cảnh giới yêu ma.

Tửu quan ven đường, phu thê chủ quán, ba tiểu muội đến sau nữa, chỉ thấy thịnh tình đón tiếp rươu, thịt linh đình, chưa biết là người lành hay yêu ma mà hành động cho phải phép. Đã vậy, bang chủ lại chỉ giáo là có gặp yêu nữ cũng chỉ dùng lời lẽ mà khuyên giải, không được động binh khí. Quả là tiến thoái lưỡng nan.

Do đã học lỏm được binh thư của người Á Mỹ Cơ (American), Quạt mo đã chọn địa hình dưới gốc cây đa đại thụ, có tán rộng mà cao, chỗ này gặp người thì tiến một tấc là ra ánh sáng, gặp ma thì lùi một tấc là vào bóng tối cho dễ bề ứng phó.

Quạt mo vẫn thấy ánh đèn dầu lạc vẫn sáng, tếng người cười nói huyên náo vọng ra, dưới ánh trăng, hiệp sỹ đi đi, lại lại mà ngắm nghía wagon. Bấy giờ đã sang canh hai, Quạt mo biết, giờ là lúc các yêu ma lộng hành mạnh nhất nên có phần cảnh giác cao độ.

Bỗng một cơn gió nhẹ kéo theo màn sương mờ bay qua trước mặt, trên trời đám mây từ từ kéo đến che mất ánh trăng, tiếng éc éc của loài trư vũ điểu (chim lợn) vang lên ngay tán cây. Quạt mo trộm nghĩ, chắc yêu nữ giờ xuất hiện đây, một tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên từ phía sau, mà quạt mo không hề nghe thấy tiếng chân đi.

- Tiểu nữ xin nghênh đón Quạt mo đại hiệp. Tiểu nữ là muội muội của gia chủ, đêm nay tỷ tỷ cùng phu quân đi tuần tiễu điền thổ nên tiểu nữ đến đây hầu chuyện các huynh đệ, chờ đến khi trời sáng thì các đại hiệp xuất hành.

Quạt mo bấy giờ mới định thần mà nhìn kỹ tiểu nữ kia, một vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, Quạt mo như bị lạc vào ánh mắt gợi buồn sâu thẳm. Trấn tĩnh lại, Quạt mo đáp:

- Thưa Cô nương, Quạt mo phụng sự bang chủ, hộ tống chiến mã wagon đến nơi này đi không được, quay lại không xong, đã được gia chủ thiết đãi, không biết lấy gì báo đáp, giờ cô nương ở đây, cảnh vắng, đêm khua e không tiện, Quạt mo không dám, ngàn lần không dám.

Bấy giờ tiểu nữ kia mới ngước mắt lên mà nhìn chính diện Quạt mo, giọng trầm lại mà nói

- Thực ra, tiểu nữ hôm nay cũng rất nhiều tâm trạng, nghe lời đại tỷ đến đây gặp các đại hiệp lữ khách cho tiêu sầu, lại không được ưng thuận thì tiểu nữ chỉ biết lang thang ra triền núi kia cho vơi nỗi buồn.

Nghe thấy tiểu cô nương nói có tâm trạng buồn mà lại quyết không lui gót, Quạt mo cũng không còn đường thoái thác. Vả lại, nếu cứ để cô nương kia đi, nếu dại dột đi vào rừng mà có mệnh hệ gì thì chẳng phải ta là người vô tâm sao?, đang trên đường đi thỉnh wagon về lấy việc làm phúc cho hanh thông, thôi thì thà bị người hại còn hơn hại người, nghĩ vậy Quạt mo nói:

- Ta có thể làm gì cho cô nương nguôi ngoai nỗi buồn.

- Đại hiệp chỉ cần nghe tiểu nữ hát vài khúc nhạc, có hay thì khen, có dở thì đừng chê, tiểu nữ chỉ có vài bài đúng tâm trạng muốn ca đêm nay thôi, ngày mai chưa biết thế nào.

- Cô nương cho ta biết ngọn ngành xem thế nào,

- Chuyện dài mà buồn lắm, tiểu nữ không dám làm đại hiệp vì tiểu nữ mà buồn lây.

Thấy vậy, Quạt mo cũng không muốn tiểu nữ kia thêm buồn mà nói

- Vậy, cô nương ca đi, quạt mo không hiểu nhạc lý, nhưng cũng có thể hiểu được phần nào.

Nghe thấy vậy, tiểu nữ kia có vẻ bớt u sầu, nhưng vẫn đượm buồn cất tiếng ca.

....
" Ngày nào em yêu anh, em đã quen, trong cay đắng tuyệt vời,....., ngày nào anh yêu anh, anh đã quen với trời hạnh phúc mới....., anh ơi đông lại về, từ trăm năm lạnh giá, tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó, anh nghe không... mùa đông ...mùa đông",

Nghe bài hát mà tâm trạng Quạt mo cũng rối bời. Quạt mo đã quên không hỏi tên bài hát, nếu biết trước bài này Quạt mo đã không nghe. Thật là buồn quá đi, buồn quá đi, dĩ vãng lại tràn ngập trong tâm trí Quạt mo.
Mười năm trước đây, Quạt mo có tình ý sâu đậm với một người, nhưng rồi thấy thân phận còn phải bôn tẩu giang hồ, không muốn liên lụy đến lá ngọc cành vàng mà Quạt mo đã gạt lệ ra đi vào một buổi chiều đông giá lạnh, trước khi đi, nàng đã ca bài "mùa đông của anh" này, kể từ đó, biệt tích đã mười năm, không còn tin tức gì về nhau. Giờ vô tình nghe lại bài này, do một tiểu nữ ca, Quạt mo cứ ngỡ như gặp lại người xưa, nên cũng cất tiếng ca một bài

.....
Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên, nhưng mưa bay đi một trời thương nhớ, em ơi bên kia có còn mắt buồn....

Cứ như vậy, hai người đối đáp qua lời ca tiếng nhạc, suốt một canh giờ.
Một tiểu nữ có vẻ đẹp câu hồn, đoạt phách, lại cất tiếng ca đầy tâm trạng làm cho Quạt mo dần dần đi vào cõi u tình lúc nào không hay.
Trong lời ca tiếng nhạc dặt dìu Quạt mo vẫn nhớ lời Bang chủ: gặp yêu nữ thì chỉ được dùng lý lẽ mà khuyên giải, tuyệt không được động thủ mà mang tiếng là đám vô lại, rồi lại nghe thấy tiếng chiến mã wagon hí lên quen thuộc, rồi lại nghe thấy tiếng hiệp sỹ ẩn danh nói mà không thể nào hiểu ra được điều gì.

Quạt mo NHƯ THẤY MÌNH CÙNG MỘT TIỂU NỮ CÓ GƯƠNG MẶT QUEN THUỘC PHIÊU DU TRÊN XA MÃ WAGON, vừa đi, vừa hát qua bao nhiêu chặng đường, Quạt mo cố mà nhận diện xem người đi vớ mình là tiểu nữ kia hay là gặp lại người cũ, nhưng không thể nào mà nhận diện được, chỉ thấy cảnh trí rất là liêu trai trên đường.


Trước nói, Bang chủ không thể khước từ sự trù liệu của muội lớn.

Một mặt thì tỏ ra miễn cưỡng cho phải phép ở lại trong tửu quán ven đường cùng một tiểu nữ băng cơ ngọc cốt (da như băng, xương như ngọc) một mặt thì thấy hứng thu vô cùng vì đây là cơ hội bách niên nan ngộ để thực hiện một mơ ước về bức "WAGON thần thánh KỲ HỌA" đặng treo tên đại lễ đường bang hội Wagon thì Bang.

Bang chủ tất bật mở lụa, người mài mực sẵn sàng cho muội út bắt đầu bức họa, chợt nàng thỏ thẻ

- Tiểu nữ chuyên dòng tranh thiên mã, nhưng yêu cầu của Nam đại hiệp quả là khó khăn, xa mã wagon hiếm có trên đời, Đại việt ta chỉ có tất thảy 1125 con, mà chủ yếu ở đàng trong, ít khi xa mã wagon xuất hiện trên đường, tiểu nữ e rằng khó họa được từng chi tiết.

Bang chủ xua tay.

- Ấy ấy, nàng đừng lo, việc đó đã có ta, ta đã chăm xa mã wagon hàng trăm chiếc, nên từng con ốc cái đinh vị trí ở đâu, loại nào ta còn nhớ như in trong đầu, huynh đệ của ta trên đường có bất trắc chỉ cần bách nhĩ truyền âm qua cánh gió về cho ta là ta có cách xử lý rồi, huống hồ ở đây với nàng bình tâm mà vẽ lại.

Bang chủ khêu bấc ngọn đèn dầu lạc lên cho sáng rõ rồi đứng ra sau lưng tiểu nữ, Bang chủ ngần ngừ giây lát rồi đưa tay kéo tay áo tiểu nữ kia lên quá vai, đặng nàng cầm cây cọ mà họa. Tiểu nữ thoáng giật mình, e lệ.

Bang chủ đỡ tay tiểu nữ, mà lòng bồn chồn khó tả giờ mới nhìn kỹ bàn tay tiểu nữ, thật là tiêm tiêm ngọc thủ (ngón tay ngọc ngà, thon dài).

Cứ thế, nét đẩy, nét đưa, lúc đậm lúc nhạt, đến quá một canh giờ mới được phần đầu chiếc xa mã wagon. Tiểu nữ đã thấm mệt, trán lấm tấm mồ hôi, Bang chủ thì một tay đỡ, một tay vòng qua tấm thân mình trắm của tiểu nữ, lấy khăn lụa thấm mồ hôi trên trán tiểu nữ. Quả là khó khăn khi tay nàng còn chưa trị thương xong mà lại phải họa một bức quá khó, nên những nét vẽ ban đầu rất chậm.

Thêm một canh giờ nữa thì cũng mới được quá nửa bức họa. Bang chủ nghĩ, nhất quyết phải hoàn thành bức "wagon thần thánh kỳ họa" trước khi trời sáng để còn kịp xuất hành, bèn bỏ qua mọi lễ nghi, vòng tay trái ôm trọn tấm lưng ong của tiểu nữ cho nàng thêm vững chân, tay phải vẫn nâng tay nàng cùng cây cọ. Tiểu nữ không có manh động gì mà thuận tình làm theo. Hai người như tri kỷ như đã gặp nhau từ muôn kiếp trước, khi tâm hồn cùng là thân thể đã quện vào nhau thì cả hai cùng phấn chấn, nét vẽ phóng khoáng lạ thường. Chiếc đèn cũng đã cạn dầu lạc, chỉ còn leo lét, ánh trăng bên ngoài cũng không còn tỏ mà Bang chủ và tiểu nữ cũng chẳng hay, chỉ có bức họa là dần dần hiện ra một cách kỳ ảo.

Khi tiểu nữ toan vẽ chiếc roi ngựa thì bất ngờ Bang chủ ngăn lại.

- Roi ngựa thì thì không thể thiếu, nhưng, huynh đệ nhà wagon mơ ước bây lâu là không phải dùng đến roi nữa, mà chỉ cần nhấn chân là ngựa hiểu mà bốc lên, chứ không cần quất từng roi một 5 lần nữa, thường gọi là wagon automatic. Vậy là tiểu nữ biến tấu chiếc roi thường đi, mà chỉ để lại đó một nét chấm phá có mấy ký tự, tựa hồ như là ký hiệu của việc dừng, tiến, và lui, lại thêm số 1 cho thêm phần chắc chắn.

Tiểu nữ chuyển sang chút trang điểm cho mắt ngựa, bang chủ nói:

- Xa mã nhà wagon đi đêm ngày, nên cần có đôi mắt xuyên thấu đêm thâu, nên nàng cho ta cái mắt projector cùng là con ngươi led 55 w cho xứng tầm.

Tiểu nữ hoàn thành xong đôi mắt thì chuyển sang họa đồng hồ tổng, Bang chủ lại yêu cầu:

- Cần phải thêm cái vòng tua, và báo trợ lực nữa cho ta nàng nhé.

Lúc này, Tiểu nữ liếc mắt đầy tình ý mà nói:

- Nam hiệp Huynh quá tham lam.

- Chưa hết đâu, ta còn muốn thêm bộ Cấp mễ dâng (Camera) trước sau hai bộ cả thảy.

- Tiểu nữ xong bức họa này, Nam hiệp huynh có gì đền đáp cho tiểu nữ đây?

Lúc này, Bang chủ cũng đầy tình ý mà đáp lại

- Bao kim ngân, châu báu ta đã trả hết cho chủ cũ, để lấy wagon về, nay chẳng còn gì ngoài chính ta, nguyện đem hết sức khuyển mã cho nàng sai khiến.

Nghe bang chủ nói vậy, tiểu nữ phấn chấn lạ thường, vung cọ, điểm thêm cho wagon cả cái túi cỏ gắn chíp điều khiển mà giang hồ vẫn gọi là "Phun xăng điện tử". Thêm nửa canh giờ sau thì bức "WAGON thần thánh kỳ họa" cũng đã xong.

Bang chủ còn cẩn thận, tự tay vung cọ thêm bên tả xa mã dòng chữ "SUZUKI WAGON" và bên hữu dòng chữ "NIỀM ĐAM MÊ GIẢN DỊ". Nét cọ cuối cùng đã xong, chiếc xa mã wagon hiện lên hoành tráng.

Bang chủ và tiểu đều hoan hỉ, toan giơ bức "wagon KỲ HỌA" mà ngắm cho thỏa lòng, nhưng chưa kịp ngắm thì kiệt sức, cả hai cùng ngã xuống sàn, bức "wagon kỳ họa" chùm lên cả hai người.

Trong lúc mê man, Bang chủ thấy một cảm giác "Ôn hương nhuyễn ngọc" bao trùm toàn thân, mà không biết thực hư thế nào, cứ từ từ đi vào mộng mị

Bỗng có tiếng của Hiệp sỹ ẩn danh vang lên:

- Người đứng bên đàn tế bên kia sông có phải Đạt Ma KMS không?

Tiếng Đạt ma KMS vang lên, át cả tiếng ào ào của cơn cuồng phong vẫn chưa dứt sau lễ cầu siêu.

- Bang chủ, Bang chủ, Hiệp sỹ mau đưa bang chủ lên bè mảng qua sông đi.

Tiếng Đạt ma và Hiệp sỹ đã cùng cơn cuồng phong đánh thức cả Bang chủ và Quạt mo, cả hai đều không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đã nằm trên hàng ghế sau, được Hiệp sỹ ẩn danh gấp lại cho rộng rãi, lại còn phủ tấm da cừu lên.
Bang chủ chưa ngồi dậy được chỉ với tay ra hiệu cho Hiệp sỹ dừng hẳn xa mã mà nhỏ nhẹ hỏi:

- Ta đang ở đâu?

- Thưa bang chủ, đã đến mã giang, Đạt Ma KMS bên kia sông, đã sẵn bè mảng, chúng ta chuẩn bị vượt sông là gặp hiền đệ KMS, Hiệp sỹ nói.
Bang chủ bất giác thất mùi trầm hương và gió lành lạnh, nên hỏi tiếp.

- Có chuyện gì xảy ra nơi này mà ta thấy có nhiều âm khí vậy?

Hiệp sỹ đáp

- Lão đệ đồ rằng, hiền đệ KMS vừa giao chiến với thủy quái trên đoạn sông này, lại vừa cầu siêu xong, đàn tế vẫn còn khói hương. Bá tánh vẫn còn chưa hết hoảng loạn, vân phong ở đây vẫn còn chưa dứt, chính ngọ và trời u ám, giữa hè mà cảm thấy rất lạnh.

Bang chủ thấy thế liền nói:

- Lão đệ chuyển sang tiểu lộ mà đi, âm khí còn lẩn khuất thế này, qua sông e rằng lại có biến.

Hiệp sỹ liền hô lớn cho Đạt ma KMS nghe

- Không qua sông được, Bang chủ không qua sông lúc này được, ta vòng tiểu lộ về thành đây, bảo trọng, bảo trọng.

Giữa khúc sông lớn, hai bên không thể truyền hết ngọn ngành, kẻ bên này, người bên bên kia cúi đầu, chắp tay bái biệt.

Trên chặng đường từ khi bái biệt Đạt Ma KMS ở Mã Giang về đến kinh thành, suốt một ngày đường Bang chủ cứ miên man suy ngẫm, không sao hiểu được việc gì đã sảy ra.

Tửu quán và ba tiểu muội quốc sắc thiên hương là có thật hay nhất thời tâm trí phiêu bồng?

Bức " Wagon kỳ họa" có thật hay không?, hay chính là tấm da cừu lót sàn sau đang đắp trên người?

Các huynh đệ đã bỏ rất nhiều kim ngân, lùng sục trong thiên hạ nhiều món đồ , nhưng đến giờ vẫn chưa ai lắp đủ như trong bức kỳ họa.

Quạt mo đã gặp lại tình xưa hay bị yêu nữ câu hồn đoạt phách ?

Hiệp sỹ ẩn danh nghe muội thứ kể chuyện gì suốt đêm đó? Chỉ biết trên đường về phấn chấn lạ thường, đi liền 200 dặm không nghỉ.

Các huynh đệ nhà wagon đã dò hỏi khắp giang hồ nhưng chưa ai lý giải được.

Cứ bảy ngày một lần, các đại hiệp của wagon bang hội lại tụ hợp luyện linh đan tam ngũ sở mộc cùng là hàn băng trà để bàn tán mà chưa ngã ngũ câu chuyện.
 

Koạt mo

Xe điện
Biển số
OF-442265
Ngày cấp bằng
2/8/16
Số km
2,297
Động cơ
265,258 Mã lực
Nơi ở
Hanoi
Hồi kết
Thưa quý độc giả

Câu chuyện này dựa trên chuyến đi có thật.
Chánh tổng nhà Wagon đã cùng một người chưa phải hội viên từ Hà nội vào TPHCM rồi đi Vũng Tàu mua xe, sau đó đi từ Bình Dương về Hà Nội.
Hai người đi đến Đà Nẵng thì tình cờ gặp tác giả \, cả 3 đã đi cùng từ Đà Nẵng về Hà nội bằng xe wagon đi mất 1 ngày, 1 đêm.
Thành viên KMS ( Đạt Ma) đã liên tục gọi điện, theo dõi từng bước đi của anh em, về quê tại TH chờ suốt một ngày, chuẩn bị vô số nem chua chờ gặp anh em, nhưng đoàn đi nhầm qua đường tránh nên không gặp được.
Các tình tiết trong câu chuyện có 7 phần thực, 3 phần hư.
 

wagon865.46

Xe tăng
Biển số
OF-297370
Ngày cấp bằng
1/11/13
Số km
1,487
Động cơ
325,346 Mã lực
Hồi kết
Thưa quý độc giả

Câu chuyện này dựa trên chuyến đi có thật.
Chánh tổng nhà Wagon đã cùng một người chưa phải hội viên từ Hà nội vào TPHCM rồi đi Vũng Tàu mua xe, sau đó đi từ Bình Dương về Hà Nội.
Hai người đi đến Đà Nẵng thì tình cờ gặp tác giả \, cả 3 đã đi cùng từ Đà Nẵng về Hà nội bằng xe wagon đi mất 1 ngày, 1 đêm.
Thành viên KMS ( Đạt Ma) đã liên tục gọi điện, theo dõi từng bước đi của anh em, về quê tại TH chờ suốt một ngày, chuẩn bị vô số nem chua chờ gặp anh em, nhưng đoàn đi nhầm qua đường tránh nên không gặp được.
Các tình tiết trong câu chuyện có 7 phần thực, 3 phần hư.
Đọc rồi,đọc lại vẫn có gì đó rất riêng wagon cụ ạ.
 

KMS

Xe container
Biển số
OF-293391
Ngày cấp bằng
22/9/13
Số km
5,721
Động cơ
78,157 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Lại thổn thức bồi hồi...
 

tuangiga31mes2c

Xe container
Biển số
OF-133264
Ngày cấp bằng
4/3/12
Số km
7,482
Động cơ
425,542 Mã lực
Em lại phải đọc thêm lần nữa rồi, vẫn thấy lâng lâng.
 

Koạt mo

Xe điện
Biển số
OF-442265
Ngày cấp bằng
2/8/16
Số km
2,297
Động cơ
265,258 Mã lực
Nơi ở
Hanoi
Ứng khẩu, ứng khẩu
Nếu ko tìm dc nàng Muội út đưa về cho bang chủ ... thì Lão gia xin Từ chức *Trưởng ban pháp chế* trong bang hội.
Tuấn mã Wagon cùng lão đã từng chinh phục, tỷ thí: Dốc bắc xum; hùm Cán Tỷ; Phỉ Đồng văn; Tứ đại đèo...Hay Cọp Bảo Hà; ma Trái Hút...
Cái Quan thiên lý hay là Trường sơn đông; Trường sơn tây cũng chỉ là đường làng nhà Lão ...Nên các Huynh đệ cứ Yên chí lớn :))...:))...:))
(Nếu cứ để Bang chủ U mê thì làm sao mà hết lòng vì bang hội dc :(( )
 

minck

Xe container
Biển số
OF-103427
Ngày cấp bằng
19/6/11
Số km
8,316
Động cơ
478,989 Mã lực
Ứng khẩu, ứng khẩu
May quá, lão gia ko phải từ chức =))
Sau 3 năm 6 tháng có lẻ ... Vào mùa đông năm Mậu Tuất ... Lão gia đã thực hiện lời hứa với toàn thể ae trong bang hội. :))









 
Chỉnh sửa cuối:

Koạt mo

Xe điện
Biển số
OF-442265
Ngày cấp bằng
2/8/16
Số km
2,297
Động cơ
265,258 Mã lực
Nơi ở
Hanoi
May quá, lão gia ko phải từ chức =))
Sau 3 năm 6 tháng có lẻ ... Vào mùa đông năm Mậu Tuất ... Lão gia đã thực hiện lời hứa với toàn thể ae trong bang hội. :))









Sớ từ chức đã thảo sẵn, may quá tam tiểu muội xuất hiện.
Giờ đốt sớ đươck roài :)
 

Koạt mo

Xe điện
Biển số
OF-442265
Ngày cấp bằng
2/8/16
Số km
2,297
Động cơ
265,258 Mã lực
Nơi ở
Hanoi
Hôm nay em đến đại nghĩa đường, thấy vắng vẻ lạ thường. Nhón chân ròm qua khe cửa, thấy bang chủ nằm vật vờ trên chiếc long sàng "se cần hen" điều khiển điện, hỏi ra mới biết bang chủ ốm cả tuần nay, chẳng ăn uống gì sất, sắc mặt xanh, hơi thở không đều.
Em thấy nguy quá, liền cõng bang chủ chạy lòng vòng khắp kinh thành tìm thuốc, đi mãi không thấy, mệt quá bang chủ thều thào nói:
- Ta nghe nói, Hàng Bài Y Động là nơi có y thuật cao siêu bậc nhất thiên hạ, lão đệ cõng ta đến đó xem sao, chứ cứ để thần hành cúng sao mấy ngày có đỡ được đâu.

Em cứ theo chỉ tay của Bang chủ mà chạy, khoảng nửa canh giờ thì đến, vừa đến cửa động, đã thấy nước chảy róc rách, hơi mát toả ra dể chịu lạ thường.
Em đặt bang chủ ngồi xuống, định lấy tay hứng cho bang chủ ít nước uống cho tỉnh, tức thì nghe tiếng gọi nhau ý ới, gấp gáp:
- bệnh nhân tới, bệnh nhân tới.
liền sau đó là tiếng chân người chạy, đoạn xuất hiện ba nữ thái y, em chưa kịp kể đầu đuôi câu chuyện thì đã thấy ba nữ thái y vật bang chủ ra bắt mạch cả ngũ chi.
Lát sau, thì một người phá lên cười, rồi phán:
- Mạch tứ chi rất yếu, nhưng có một chi thì mạch rất đều. Bệnh này không phải phong hàn, mà chỉ là nhất thời mất cân bằng hàn nhiệt mà ra.
Liền sau đó thì ra lệnh cho hai người còn lại, mang ra một bình linh dược mầu vàng. Em hỏi thì được biết, loại này chưng cất ba trăm năm bằng loại sâm quý mang từ xứ Cao Ly về.
Vị nữ thái y kia phán tiếp.
- linh dược này vô cùng hiệu nghiệm, trong uống, ngoài xoa, cứ ba lần ba là chín thì bệnh tiêu tan.
Nói rồi, ai vào việc đó, người rót, người thì nâng đầu banh chủ đổ vào miệng, người còn lại đổ linh dược ra tay, xoa đều khắp ngũ chi. Chưa đầy nửa canh giờ sau thì Bang chủ vươn vai đứng dậy, giọng sang sảng nói:
...

- Quạt mo về canh đại nghĩa đường, để ta cảm tạ các cô nương.

Em không hiểu chuyện gì xảy ra, chạy một mạch về đại nghĩa đường, không dám quay mặt lại.

Cụ nào có thắc mắc, giờ ngọ ngày mai, đến đại nghĩa đường, tay cầm ngọn đuốc, dí vào xa mã của Bang chủ mà hỏi, kiểu gì cũng biết ngọn ngành.
 

tuangiga31mes2c

Xe container
Biển số
OF-133264
Ngày cấp bằng
4/3/12
Số km
7,482
Động cơ
425,542 Mã lực
Hôm nay em đến đại nghĩa đường, thấy vắng vẻ lạ thường. Nhón chân ròm qua khe cửa, thấy bang chủ nằm vật vờ trên chiếc long sàng "se cần hen" điều khiển điện, hỏi ra mới biết bang chủ ốm cả tuần nay, chẳng ăn uống gì sất, sắc mặt xanh, hơi thở không đều.
Em thấy nguy quá, liền cõng bang chủ chạy lòng vòng khắp kinh thành tìm thuốc, đi mãi không thấy, mệt quá bang chủ thều thào nói:
- Ta nghe nói, Hàng Bài Y Động là nơi có y thuật cao siêu bậc nhất thiên hạ, lão đệ cõng ta đến đó xem sao, chứ cứ để thần hành cúng sao mấy ngày có đỡ được đâu.

Em cứ theo chỉ tay của Bang chủ mà chạy, khoảng nửa canh giờ thì đến, vừa đến cửa động, đã thấy nước chảy róc rách, hơi mát toả ra dể chịu lạ thường.
Em đặt bang chủ ngồi xuống, định lấy tay hứng cho bang chủ ít nước uống cho tỉnh, tức thì nghe tiếng gọi nhau ý ới, gấp gáp:
- bệnh nhân tới, bệnh nhân tới.
liền sau đó là tiếng chân người chạy, đoạn xuất hiện ba nữ thái y, em chưa kịp kể đầu đuôi câu chuyện thì đã thấy ba nữ thái y vật bang chủ ra bắt mạch cả ngũ chi.
Lát sau, thì một người phá lên cười, rồi phán:
- Mạch tứ chi rất yếu, nhưng có một chi thì mạch rất đều. Bệnh này không phải phong hàn, mà chỉ là nhất thời mất cân bằng hàn nhiệt mà ra.
Liền sau đó thì ra lệnh cho hai người còn lại, mang ra một bình linh dược mầu vàng. Em hỏi thì được biết, loại này chưng cất ba trăm năm bằng loại sâm quý mang từ xứ Cao Ly về.
Vị nữ thái y kia phán tiếp.
- linh dược này vô cùng hiệu nghiệm, trong uống, ngoài xoa, cứ ba lần ba là chín thì bệnh tiêu tan.
Nói rồi, ai vào việc đó, người rót, người thì nâng đầu banh chủ đổ vào miệng, người còn lại đổ linh dược ra tay, xoa đều khắp ngũ chi. Chưa đầy nửa canh giờ sau thì Bang chủ vươn vai đứng dậy, giọng sang sảng nói:
...

- Quạt mo về canh đại nghĩa đường, để ta cảm tạ các cô nương.

Em không hiểu chuyện gì xảy ra, chạy một mạch về đại nghĩa đường, không dám quay mặt lại.

Cụ nào có thắc mắc, giờ ngọ ngày mai, đến đại nghĩa đường, tay cầm ngọn đuốc, dí vào xa mã của Bang chủ mà hỏi, kiểu gì cũng biết ngọn ngành.
Bây h xài đuốc lạc hậu rồi cụ ơi, toàn xài xiên nhọn dí vào lốp.
 

minck

Xe container
Biển số
OF-103427
Ngày cấp bằng
19/6/11
Số km
8,316
Động cơ
478,989 Mã lực
Hôm nay em đến đại nghĩa đường, thấy vắng vẻ lạ thường. Nhón chân ròm qua khe cửa, thấy bang chủ nằm vật vờ trên chiếc long sàng "se cần hen" điều khiển điện, hỏi ra mới biết bang chủ ốm cả tuần nay, chẳng ăn uống gì sất, sắc mặt xanh, hơi thở không đều.
Em thấy nguy quá, liền cõng bang chủ chạy lòng vòng khắp kinh thành tìm thuốc, đi mãi không thấy, mệt quá bang chủ thều thào nói:
- Ta nghe nói, Hàng Bài Y Động là nơi có y thuật cao siêu bậc nhất thiên hạ, lão đệ cõng ta đến đó xem sao, chứ cứ để thần hành cúng sao mấy ngày có đỡ được đâu.

Em cứ theo chỉ tay của Bang chủ mà chạy, khoảng nửa canh giờ thì đến, vừa đến cửa động, đã thấy nước chảy róc rách, hơi mát toả ra dể chịu lạ thường.
Em đặt bang chủ ngồi xuống, định lấy tay hứng cho bang chủ ít nước uống cho tỉnh, tức thì nghe tiếng gọi nhau ý ới, gấp gáp:
- bệnh nhân tới, bệnh nhân tới.
liền sau đó là tiếng chân người chạy, đoạn xuất hiện ba nữ thái y, em chưa kịp kể đầu đuôi câu chuyện thì đã thấy ba nữ thái y vật bang chủ ra bắt mạch cả ngũ chi.
Lát sau, thì một người phá lên cười, rồi phán:
- Mạch tứ chi rất yếu, nhưng có một chi thì mạch rất đều. Bệnh này không phải phong hàn, mà chỉ là nhất thời mất cân bằng hàn nhiệt mà ra.
Liền sau đó thì ra lệnh cho hai người còn lại, mang ra một bình linh dược mầu vàng. Em hỏi thì được biết, loại này chưng cất ba trăm năm bằng loại sâm quý mang từ xứ Cao Ly về.
Vị nữ thái y kia phán tiếp.
- linh dược này vô cùng hiệu nghiệm, trong uống, ngoài xoa, cứ ba lần ba là chín thì bệnh tiêu tan.
Nói rồi, ai vào việc đó, người rót, người thì nâng đầu banh chủ đổ vào miệng, người còn lại đổ linh dược ra tay, xoa đều khắp ngũ chi. Chưa đầy nửa canh giờ sau thì Bang chủ vươn vai đứng dậy, giọng sang sảng nói:
...

- Quạt mo về canh đại nghĩa đường, để ta cảm tạ các cô nương.

Em không hiểu chuyện gì xảy ra, chạy một mạch về đại nghĩa đường, không dám quay mặt lại.

Cụ nào có thắc mắc, giờ ngọ ngày mai, đến đại nghĩa đường, tay cầm ngọn đuốc, dí vào xa mã của Bang chủ mà hỏi, kiểu gì cũng biết ngọn ngành.
Việc "Quân cơ" mà cụ làm lộ hết ;))
 

KMS

Xe container
Biển số
OF-293391
Ngày cấp bằng
22/9/13
Số km
5,721
Động cơ
78,157 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Đúng là Thánh thủ thư Koạt mo , vài nét bút mà phác hoạ cả một quá trình luyện công chữa bệnh của Bang Chủ, đọc qua mà thấy bao nhiêu chiêu thức ảo diệu, tỉ dụ như: Nhục thân hoà hợp tán, Vận tửu bóp ti, Âm dương giao hợp quyết, Ngũ chỉ cầm dương, Mát xa đại pháp...
Cả gầm trời này, hoạ chỉ có Kim Dung mới ngang hàng với Thánh thủ thư về bút pháp võ công mà thôi ;)
 

wagon865.46

Xe tăng
Biển số
OF-297370
Ngày cấp bằng
1/11/13
Số km
1,487
Động cơ
325,346 Mã lực
Đúng là Thánh thủ thư Koạt mo , vài nét bút mà phác hoạ cả một quá trình luyện công chữa bệnh của Bang Chủ, đọc qua mà thấy bao nhiêu chiêu thức ảo diệu, tỉ dụ như: Nhục thân hoà hợp tán, Vận tửu bóp ti, Âm dương giao hợp quyết, Ngũ chỉ cầm dương, Mát xa đại pháp...
Cả gầm trời này, hoạ chỉ có Kim Dung mới ngang hàng với Thánh thủ thư về bút pháp võ công mà thôi ;)
Hay quá, 2 cụ cùng viết thì nhất
 

Hieunam

Xe container
Biển số
OF-43896
Ngày cấp bằng
20/8/09
Số km
7,600
Động cơ
539,864 Mã lực
Nơi ở
Mai Động
Website
www.suzukiwagon.vn
Đọc đến đoạn có từ " ngũ chi " mà e luận mãi ko ra. Hỏi a gúc thì cũng ko liên quan j đến tay chân j cả? Thôi để mai cũng là cuối tuần, mời các cụ đến Cty e hỏi lại cho kỹ đc ko ợ ;))
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top