Hồi thứ hai:
Ngàn dặm xa, Wagon không biết mỏi
Chốn nghìn trùng, lục tặc chẳng buông tha.
Lại nói, giây phút tương phùng kẻ nam chinh, người bắc chiến, duyen kỳ ngộ mà gặp nhau tại Đà Nẵng phủ. Sau một hồi hàn huyên, Quạt mo mời bang chủ và đại hiệp ẩn danh về tệ xá nghỉ ngơi, bàn kế vượt ngàn dặm về kinh thành.
Bang chủ là người tinh thông phong thủy, lại tính cẩn thận luôn trù liệu mọi việc, nên mặt mày căng thẳng, thấy vậy Quạt mo cẩn trọng hỏi:
- Bang chủ nhiều lần vượt đường xa cùng các Huynh đệ, núi sâu, đèo cao còn không ngại, nay có điều gì mà băn khoăn vậy?
Bang chủ điềm tĩnh lấy ra một chiếc hộp vuông nạm ngọc vừa bằng bàn tay, rồi điểm chỉ, đọc thần chú lập tứ phát ra luồng sáng đủ mầu, kỳ ảo, Quạt mo giật mình tò mò mà nhìn vào mặt sau chiếc hộp, thấy hình quả táo bị cắn một miếng, thấy lạ nhưng không dám hỏi, chỉ kiễng chân, ghé mắt xem bang chủ làm gì. Sau vài chiêu điểm chỉ, thì chiếc hộp hiện rõ từng con suối, cây cầu vô cùng rõ nét.
Lúc bấy giờ, Bang chủ mới cất tiếng:
Từ Đà Nẵng phủ đến kinh thành theo ta trù liệu là 600 dặm, nhưng theo chiếc Vạn kế hộp Á pồ (apple) này thì là 830 dặm, trải quá 200 đỉnh núi, phải độn thổ ít nhất hai lần ở Hải Vân và đèo Ngang.
Qua mỗi địa bàn, các tri phủ lại bố trí ít nhất 2 đám quan quân ngày đêm tuần tiễu, canh phòng bất kể nắng mưa, theo giang hồ đồn đại thì đám này thường vận áo vàng,đai lưng tía, xà cạp đen. Nhưng đoạn nguy hiểm nhất là trên địa phận Hà Tĩnh phủ, đoạn này vắng vẻ, hảo hán vẫn thì thầm là rất nhiều yêu nữ chỉ nhằm đàn ông lạ mà bắt, đám yêu nữ này rất tinh ranh, không ăn thịt, không bắt đi mà chỉ đem vào động, hút hết tinh khí rồi lại thả về. Đàn ông qua đây ai cũng khiếp vía, lúc được thả về thì mặt mũi xanh sao, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp nói không ra lời. Lại nghe nói bị yêu nữ truyền cho luyến ái hương mà ngây ngất, mỗi lần đi qua, chân cứ díu lại không chạy được. Loại yêu nữ này mặt hoa da phấn, mắt lúng liếng, tiếng nói nhỏ nhẹ, thường giả dạng con nhà lành đi hái quả, lại có yêu nữ giả mang cơm cho chồng đang cầy ruộng, biến hóa khôn lường, bất phân thật giả.
Lại nói đến vị đại hiệp ẩn danh, người này bề ngoài thân thủ phi phàm, da đen bánh mật, tiếng nói sang sảng phát ra từ đan điền, thế ngồi vững như bàn thạch. Người này thường dùng mang trong mình một loại linh đan, khi khi dùng thì hương thơm ngào ngạt, tỏa khói nghi ngút, người nào công lực không mạnh, chẳng may hít phải khói, nhẹ thì ho sặc sụa, nặng thì bụm miệng mà thổ huyết. Cứ mỗi khi bàn chuyện lớn, ít nhiều vị đại hiệp nàu lại dùng vài ba viên. Lần này cũng vậy, đại hiệp ẩn danh, từ từ rút trong tay áo ra một chiếc hộp nạm ngọc bích, hình chữ nhật có chữ Sở mộc linh đan Tam Ngũ (555), trong đó có 20 viên linh đan mầu trắng tuyệt đẹp, hiệp sỹ lên tiếng:
- các huynh đệ thứ lỗi, mỗi khi có việc cơ mật, lão đệ cần đầu óc minh thông nên phải có loại linh đan này, các huynh đệ ai dùng được xin cứ tự nhiên cho.
Nói rồi vị này rút tiếp ra một chiếc Tá Hỏa Chi (bật lửa), mầu trắng ngà, nạm một dòng chữ vàng "Bic", tức thì phẩy nhẹ tay đã tóe lửa, hợp linh đan.
Bang chủ và Quạt mo thấy lạ bèn lại gần, mỗi người một viên linh đan mà cùng thưởng thức, đăng lấy đâù óc minh thông nghe đại hiệp dâng kế. Chẳng mấy chốc, khói bay mù mịt, hương thơm tỏa ra ngào ngạt khắp một vùng. Sau vài hơi linh đan, hiệp sỹ lên tiêng.
- đám lục tặc áo vàng, đai lưng tía thật ra là tay chân của tri phủ, thường lấy cớ tuần tiễu để kham tượng, mã của lữ khách. Bất kể hay dở thế nào cũng vạch cả lông tượng mã ra mà kiếm cớ lấy kim ngân mà về nộp tri phủ.Đám này không cần diệu kế gì cao siêu, chỉ cần đưa 5 cắc bạc ra là lũ này há mồm ra đớp lấy như cá bỏ đói đớp bèo tây.
Bang chủ gật gù, nói:
- ta cận chiến đám này rất nhiều, nhưng chỉ dùng lý lẽ mà cảm hóa, không dùng kim ngân như lão đệ, lão đệ làm như vậy, hả chẳng phải là làm suy đồi mệnh quan hay sao? nói rồi tỏ vẻ không bằng lòng, quay người ra hướng khác.
Thấy tình hình căng thẳng, quạt mo liền đỡ lời.
- Bang chủ bình tâm, huynh đệ ta còn ngàn dặm, phải có nhiều kế ứng phó, cứ để lão huynh tiếp tục. Còn kế diệt yêu nữ, cả bang chủ và hiền đệ đều không có kế hay, giờ chỉ còn mỗi lão huynh là có kế.
Nghe Quạt mo nói vậy, Bang chủ nguôi dận mà rằng
- lão đệ thứ lỗi, ta vốn không ưa bọn áo vàng đai tía, lại thương các huynh đệ ngày đêm vất vả, vừa lo việc bang hôi lại vừa lo việc chăm sóc vợ con, kim ngân cho bọn áo vàng, đai tía là không đáng, số kim ngân ấy dành để mua cỏ cho ngựa wagon thì thật ý nghĩa chăng.
Đại hiệp ẩn danh nghe vậy mà rưng rưng xúc động.
- Bang chủ dạy chí phải, chí phải, lão đệ vô cùng cảm kích tấm lòng của Bang chủ.
Nói rồi, hít một hơi sở mộc linh đan mà nói tiếp.
- Bọn yêu nữ trên đường, lão đệ gặp rất nhiều, tiễu trừ yêu nữ lão đệ cũng có chút kinh nghiệm, đánh 10 trận thì 7 trận thắng, 3 trận thua.
Bang chủ ngắt lời.
- lão đệ kể ta nghe, các trận thua yêu nữ.
Đại hiệp ẩn danh nói:
- thường thì vạn dạm hành quân, lão đệ không tránh được những lúc tinh thần sao nhãng, chủ quan, lại thêm có tý dược tửu lúc nghỉ ngơi nên khó làm chủ bản thân. Bọn yêu nữ thì dùng mọi kế mà quyến rũ, lại thêm có luyến ái hương rất mạnh, tỏa ra làm cho quân tử không tài nào chống đỡ. Quyền cước của yêu nữ hết sức lả lướt, hay dùng nhãn quyền đong đưa, khi cách xa khoảng 1 tấc thì để lộ thân hình tuyệt mỹ, lưng ong, chân thẳng, nụ cười quyến rũ mà làm lung lạc đối phương,khi lại gần thêm nửa tấc thì tung luyến ai hương, lan tỏa rất mạnh, rồi dùng nhu quyền mà giáp lá cà, lúc này 10 người thì đến 9 người không còn minh mẫn mà chống đỡ.
Bang chủ nghe vậy mà lòng dạ, lại thêm phần lo nghĩ, cứ đi đi, đi lại, sở mộc linh đan rít liên hồi. Một lúc sau, nét mặt nghiêm nghị mà nói:
- vậy, lão đệ đã có diệu kế chống yêu nữ thế nào, nói ta nghe.
Hiệp sỹ ẩn danh nói tiếp.
- chỉ có cách dùng kung phu của các vị cao thủ thiếu lâm, đánh không cần nhìn, dùng công lực mạnh, kết hợp niệm phật, tay chân không chạm đối thủ, lấy khăn bịt mắt, bịt mồm lại để không bị dính luyến ái hương, ra đòn trong chớp mắt rồi tẩu vi là thượng sách.
Nghe vậy, Bang chủ trầm ngâm, chậm dãi nói:
- Yêu nữ dù gian xảo, nhưng dù sao cũng là phận liễu yếu đào tơ, lão đệ dùng kung phu thiếu lâm há phải mang tiếng vũ phu hay sao? Có kế gì khác không?
Đại hiệp, cũng có phần cảm thấy nôn nóng vì dâng kế mà bang chủ không chuẩn thuận.
- muốn vẹn toàn thân thể, không bị yêu nữ hút hết tinh khí thì chỉ dùng quyền cước mà đánh không ngại mang tiếng đại trượng phu đả liễu yếu. Bang chủ không chuẩn thuận thì chỉ có cách 1 trong ba huynh đệ ta phải hi sinh cho bọn yêu nữ.
Khi nghe thấy đại hiệp ẩn danh nói đến việc phải hi sinh một trong 3 huynh đệ bang hội wagon cho yêu nữ, thì Bang chủ mặt biến sắc, đập mạnh một cái xuống bàn, bát nước bắn tung lên xuyên thủng mái tranh, rồi đột nhiên ôm mặt, nước mắt lưng tròng, mà rằng
- Đến chiến mã của huynh đệ ta còn chăm như chăm con của ta, từng cái móng, cái bờm ta còn chải chuốt, huống hồ thân thể của huynh đệ, ta đồng hành cùng lão đệ 2000 dặm mang được ngựa quý đến đấy ngót nửa chặng đường, lẽ nào lại nghĩ đến chuyện bỏ lại huynh đệ giữa đường cho yêu nữ hút hết tinh khí, để huynh đệ héo gầy về kinh thành ta còn mặt mũi nào mà nhìn vợ con các huynh đệ, rồi còn các huynh đệ đang ngóng chờ ta.
Hiệp sỹ ẩn danh vẫn chưa hết cơn giận.
- Giờ tình thế nguy cấp, lão đệ vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đả yêu nữ thì thoát hiểm thì mang tiếng là kẻ vũ phu, không đả yêu nữ thì kể như cúi đầu chui rọ, kế này không được, kế kia không xong, ta biết làm sao đây?
Nói rồi mang chum rượu, rót ra 3 bát lớn uống liền một mạch, thán rằng:
Vung dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm. Quạt mo thấy tình thế căng thẳng, bèn lên tiếng
- Lão huynh và Bang chủ phải bình tâm, tất cả đều lo việc lớn, chỉ có nhãn quan chưa hợp nhau mà thôi. Đệ có kế này, các huynh xem có được không.
Không chờ Bang chủ và hiệp sỹ ẩn danh gật đầu, Quạt mo nói tiếp
- Chuyện vượt đèo, luồn hầm không đáng lo ngại, đã có lão huynh lo, chỉ còn đám lục tặc áo vàng đai tía và đám yêu nữ, theo lộ trình thì ta phải giáp chiến yêu nữ rồi mới đến địa giới của đám lục tặc, nhưng nếu gặp yêu nữ trước thì không biết sự thể thế nào, nên ta đi đường vòng mà gặp đám lục tặc trước. Đám lục tặc áo vàng đai tía này dù sao cũng là mệnh quan triều đình, đệ dùng kế lừa hổ nuốt sói, báo cho bọn lục tặc biết có mỹ nhân phía sau, ắt bọn lục tặc nổi cơn thèm khát mà đi tìm đám yêu nữ, ta có thể qua cửa ai mà không tốn một cắc bạc, hà tất phải chiến với đám yêu nữ, thật là một công đôi việc.
Cả bang chủ và Hiệp sỹ bật cười ha hả, đồng thanh đáp
- Diệu kế, diệu kế.
Sau cái vỗ nhẹ, Chiến mã wagon hí lên một tiếng rồi tung vó xuất trận, hiệp sỹ ẩn danh cầm cương, bang chủ và quạt mo ngồi sau xe, trong lòng vẫn đầy ưu tư.
Trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu, tiếng vó ngựa wagon rộn ràng, chẳng mấy chốc, đã đến địa giới Quảng bình phủ, bang chủ lệnh cho huynh đệ dừng chân và nói:
- Nơi đây có khu mộ của Võ đại tướng quân, huynh đệ ta dừng chân vào chiêm bái, đặng cầu xin tướng quân phù hộ cho huynh đệ ta thương lộ bình an, nói rồi cả ba cùng xuống xe, khăn áo chỉnh tề, hương bày trước án khấn Võ đại tướng quân:
- Huynh đệ nhà con dặm đường gió bụi, ngang qua chỗ đại tướng yên nghỉ, có chút lòng thành dâng lên đại tướng, mong đại tướng ngìn thu an giấc phù hộ cho cả nhà wagon chúng con luôn thượng lộ bình an.
Kính cẩn, nghiêng mình khấu lạy ba vái rồi lại lên đường.
Bấy giờ đang là giờ dần 3 khắc, trời đang nắng chang chang, bỗng đổ cơn thịnh lộ, gió thổi ào ào, mây đen kéo đến, mã xa lung lay, nghiêng ngả, chiến mã wagon hí liên hồi, mắt mở sáng quắc, Hiệp sỹ ẩn danh bất giác lên tiếng
- Đang trời quang mây tạnh, bỗng bỗng phong vân kéo đến, trời như sắp sập, ắt có chuyện không hay, bang chủ và hiền đệ tính sao? chưa để bang chủ lên tiếng, Quạt mo đáp:
- Lão huynh ở lại đây bảo vệ bang chủ, không được rời yên cương, đệ đi một vòng thám thính binh tình, trong nửa canh giờ nếu đệ không quay lại thì lão huynh đưa bang chủ tức tốc lên đường không phải lo cho đệ.
Thấy hiệp sỹ ẩn danh ngần ngừ, Bang chủ điềm tĩnh nói
- Trên đường ta đã bấm quẻ, lại cầu xin Võ đại tướng quân, đây không phải là địa giới của đám yêu nữ, huynh đệ cứ yên chí.
Quạt mo đi chưa đến nửa canh giờ thì quay lại bẩm báo:
- Thưa bang chủ, đệ đã thám thính binh tình, nơi đây vừa bị sập đàn tế Phố Mũ Xà (formusa), mấy chục sinh linh bỏ mạng, tiếng kêu khóc còn thống thiết chưa nguôi.
Bang chủ nói:
- Việc này ai oán ngất trời, trái với quẻ ta bấm rồi, Các huynh đệ cẩn thận, đây là điềm sấu, ắt yêu nữ xuất hiện trong vòng 3 dặm nữa.
Quạt mo thấy lo lắng, vậy là là tam kế liên hoàn những là vòng đường nhỏ tránh đường lớn, lừa hổ nuốt sói, rồi là tọa sơn quan hổ đấu, bình giải ra là lừa lục tặc ghẹo yêu nữ mà thoát hiểm nay đã không thành.
Dường như đoán ra được sự lo lắng của Quạt mo, bang chủ lên tiếng
- Người tính không bằng trời tính, nay sự thể đã vậy, huynh đệ ta cứ bình tĩnh mà ứng phó, bỏ tiểu lộ sang cái quan mà đi, cứ 1 canh giờ phải đi 50 dặm, không hơn, không kém, lão đệ nhìn thẳng phía trước, ta chặn hậu quan sát. Tình thế nguy nan, không được phép khinh xuất, nhất tề theo lệnh của ta.
Bang chủ là người trù liệu mọi việc như thần, trước khi làm việc gì cũng bấm quẻ cho thêm phần chắc chắn, từ trước đến nay bấm 10 quẻ trúng cả 10, nhưng nay đàn tế Phố Mũ sà sập mang theo nhiều oan khuất mà quẻ không ứng. Hiệp sỹ ẩn danh thấy vậy tỏ ra có phần không an tâm, bèn quất ngựa truy phong.
Bang chủ lo lắng hỏi, ta nói lão đệ cứ đi 50 dặm một giờ, sao đi quá nhanh vây? Hiệp sỹ ẩn danh cầm cương không rời mắt mà rằng:
- Bang chủ trù liệu trong 3 dặm nữa ắt có yêu nữ, nhưng nếu đi chậm ta gặp yêu nữ lúc trời tối. Bọn yêu nữ công lực rất mạnh lúc tối trời, thoắt ẩn, thoắt hiện, biến hóa khôn lường, không thể phân biệt được người hay ma. Hơn nữa lại hay biến hình thành con nhà lành, lẩn khuất cùng các thôn nữ để che dấu nhân thân, Huynh đệ ta lại phải bịt mắt mà đả yêu nữ e rằng đả nhầm người tốt.
Nghe vậy bang chủ cũng có phần lo lắng, mắt liên hồi quan sát bên tả, bên hữu xem có gì khả nghi không? bỗng bang chủ thét lên một tiếng
- Huynh đệ cẩn trọng, ta nhìn thấy vật khả nghi bên đường. Giữa lúc trời còn sáng mà ta thấy một cái gì đó, đầu quay hướng đông mà mắt thì nhìn hướng bắc, thân quay hướng phía nam, lấp ló lùm cây, không rõ là người hay ma.
Tất thảy 3 huynh đệ rút kiếm khỏi bao, chuẩn bị nghênh chiến. Đột nhiên, một bóng người như từ trên trời nhảy bổ ra giữa đường, chưa nhìn thấy hình thù ra sao nhưng đã thấy ngay cây đoản khúc dài khoảng 5 tấc, khúc trắng, khúc đen tựa như con rắn cạp nong chĩa vào mặt Hiệp sỹ mà quát lớn:
- Người ngồi trên xa mã wagon kia là ai, không mau xuống trình diện đại quan?
Chiến mã wagon phẩy vó lách qua tiếng quát, tả hữu xung thiên, lại giáp với tên thứ hai nhảy ra, mặt mũi đầy sát khí, phùng mang trợn má, dùng tiểu còi thổi toét, toát, chiến mã wagon lách bên trái tên thứ hai, nhưng đã bị một chiếc lưới lớn bủa xuống. Định thần lại thì ra là đám lục tặc áo vàng, đai tía, xà cạp đen. Bang chủ nói:
- Quả như ta trù liệu, vật không rõ người hay ma cách đây nửa dặm chính là thám sỹ của đám lục tặc này.
Hiệp sỹ ẩn danh nói, Bang chủ bình tâm, đám này chỉ thèm kim ngân, cứ để lão đệ lo liệu. Nói rồi xuống xe, bình tĩnh xưng danh:
- Ta là Ẩn sỹ danh, người phủ Nam Định, vừa đi từ đàng trong đến đây, chẳng hay có chuyện gì kinh động đến mệnh quan?
Tên áo vàng đai tía quát lớn:
- Xa mã nhà ngươi tung vó qua vùng bá tánh đông đúc mà không chậm lại là vi phạm giới luật, việc này phải báo quan, quyết không nhân nhượng, mau trình ta chiếu khán.
Ẩn sỹ danh cười nhạt
- Việc có vậy, mệnh quan làm gì nóng giận vậy, trời nắng như lửa thế này, tại hạ có bình rươu gọi là cho các đại quan giải khát, nói rồi kẹp 5 cắc bạc vào chiếu khán mà đưa.
Tên áo vàng đai tía quắc mắt
- nhà ngươi dám hối lộ mệnh quan triều đình à, vi phạm giới luật, ta mà tấu lên tri phủ thì nhà ngươi chỉ có đường chết.
Ẩn danh sỹ, bất chợt quan sát thấy, những tên còn lại áo mũ cân đai chỉnh tề khác mọi khi, liền hỏi nhỏ:
- Chẳng hay, hôm nay có đại quan du hí vùng này? mà các ngài không dám kinh xuất?
Tên áo vàng nuốt nước bọt, không nói, không rằng trả lại số kim ngân, thu tờ chiếu khán, rồi phẩy tay quát lớn
- Nhằm ngày 25 tháng này, nhà ngươi đến cửa quan mà nộp phạt vào ngân khố.
Một ngày, một đêm 3 huynh đệ cùng chiến mã wagon đã đi được hơn 400 dặm từ Đà Nẵng phủ vượt gần hai trăm ngọn núi, con sông lớn nhỏ, độn thổ, luồn hầm đã hai lần tại Hải vân và đèo ngang, rồi lại đối kháng với đám lục tặc áo vàng đai tía, xà cạp đen.
Trời cũng đã về chiều, cảnh vật thanh bình đến lạ thường, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ làm cho cảnh càng thêm u tịch, bất chợt Quạt mo cất tiếng, khe khẽ hát:
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ lòng mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây
Bất chợt, Hiệp sỹ ẩn danh lên tiếng:
Huynh đệ ta đã đi suốt một ngày một đêm, trong lòng đầy lo lắng, giờ cũng nguoi ngoai phần nào, ta cần nghỉ chân để lão đệ kiếm chút kim ngân mà mua cỏ cho ngựa, wagon là loại ngựa quý, ăn uống rất kiệm cỏ, nhưng không ăn thì không chạy tiếp được. Bang chủ và Quạt mo cũng thấm mệt nên thuận theo.
- Cũng cần kiếm chút ngọc thực, đặng có sức mà chiến với yêu nữ.
Hiệp sỹ ẩn danh dừng xa mã rồi nói:
- Bang chủ và Quạt mo ở lại đây, tuyệt đối không được xuống xa mã, lão đệ đi lấy chút kim ngân.
Chưa kịp hiểu ra sao, thì Hiệp sỹ ẩn danh đã lẩn khuất trong đám cây ven đường, thấy lạ, Quạt mo nói Bang chủ ở lại rồi bám theo, phòng chuyện bất trắc, giữa rừng hoang núi thẳm này mà lại bảo đi kiếm kim ngân? Quạt mo trộm nghĩ, vị này ta chưa biết bao giờ, hành tung bí hiểm, ngộ nhỡ cạn kiệt kim ngân mà tính chuyện manh động thì ...., nghĩ vậy, nhưng Quạt mo vo cùng cẩn trọng. Thấy Hiệp sỹ ẩn danh đến một cây cổ thụ ven đường, cây này rất lạ, thân bé mà thẳng, tán cây tựa hồ hình hộp mà không tròn, mầu sắc khác lạ, cây này không phải thuộc họ mộc mà là họ kim. Hiệp sỹ ẩn danh nhìn trước, ngó sau, rút trong người ra một lá bùa tựa bằng 3 ngón tay mà đưa vào tán lá, niệm 4 câu thần chú, điểm huyệt vào cây, tức thì kim ngân tuôn ra, chỉ việc lấy tay mà hứng. Quạt mo lặng lẽ quay về xa mã mà Hiệp sỹ ẩn danh không hề hay biết. Đợi khi hiệp sỹ ẩn danh quay lại xa mã, Quạt mo lên tiếng:
- Chẳng hay lão huynh có gia quyến nơi đây, sao kiếm được kim ngân giữa đường?
Hiệp sỹ ẩn danh đáp:
- Ta giang hồ phiêu bạt, đề phòng bọn lục lâm, thảo khấu nên không để kim ngân trong người, chỉ dấu kim ngân vaò cây trên đường rồi đánh dấu ba chữ "ATM" để nhận dạng, và yểm bùa, mỗi khi cần đến thì niệm thần chú là sẽ có kim ngân.
Chiến mã wagon được tiếp thêm mấy chục cân cỏ, hí vang trời rồi tung vó, ba huynh đệ tiếp tục lên đường mà lòng đầy ưu tư. Phúc chốc đã đến địa giới Hà Tĩnh phủ, cảnh vật vô cùng liêu trai, trời xâm xẩm tối, không gian tĩnh mịch tuyệt không nghe thấy tiếng người, thi thoảng có làn khói sương nhẹ lướt qua mặt, gió rít từng hồi, cảm giác lành lạnh.