........
Với kinh nghiệm hơn 30 năm bôn tẩu giang hồ, nhưng Đạt Ma không khỏi giật mình khi thấy bóng đen, mà lúc đầu ngỡ là con sóng lớn, lao về phía mình. Vượt lên khỏi mặt nước là một hàng vây, như những ngọn giáo xếp thẳng hàng với nhau trên bụng một con thuyền to lớn, cao dần lên, cao dần lên. Hàng vây đi đến đâu, nước rẽ ra đến đấy, cuốn theo hơi lạnh và âm khí, tựa hồ như mang cả địa ngục đến vậy, và dường như, những bóng người dưới sông như bị nuốt chửng. Chỉ thoáng chốc, hàng vây đã lao đến sát nơi Đạt ma đang đứng. Nhưng Đạt Ma cũng không phải tay mơ, chỉ trong thoáng chốc, đã lùi người lại sau quyền trượng. Và không chậm lấy một giây, hai tay Đạt Ma thu về theo thế ''Lễ Kính Như Lai'', đẩy khí xuống đan điền, vận khí theo bộ pháp ''Di Lặc Hộ Thân'', thi triển ngay ''Kim Cương Bất Hoại Thể''. Đây là những chiêu thức phòng thủ danh bất hư truyền của phái Thiếu Lâm. Cũng bởi vì Đạt Ma chưa hiểu rõ đối phương, nên phải đồng thời sử dụng cùng lúc cả 3 chiêu phòng ngự, âu cũng là cẩn tắc vô áy náy. Quả nhiên, đề phòng không phải là thừa. Chỉ sau một tiếng ''Gào.ooooooo'', từ dưới sông, hai cục lửa đỏ lòm phi lên, kèm theo là mùi tanh hôi đến ngạt thở. Quyền trượng của Đạt Ma như sáng lên, soi rõ một con quái thú với bộ mặt to như cái bồ đựng thóc, trông vô cùng dữ tợn. Hai mắt đỏ rực như hai cục lửa, hai chiếc sừng bám đầy rong rêu, hai lỗ mũi như đang thở ra những làn khói đen đặc, và cái miệng đỏ lòm, với hai hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn, đang há ra, nhằm Đạt Ma mà đớp lấy. Đạt Ma định thần, hai tay nhấc quyền trượng, thi triển ''Nhất Vỹ Độ Giang'', lắc mình sang bên để tránh cú đớp. Có lẽ chỉ chậm một tích tắc nữa thôi, Đạt Ma đã bị con quái táp đưt đôi người. Sau khi tránh được cú đớp, Đạt Ma thuận thế, dùng chiêu ''Ma Kha Vô Lượng'', vận tám thành công lực, đập một quyền trượng vào đầu con quái. Chỉ nghe một tiếng ''Choang'' đinh tai nhức óc, Đạt Ma cảm thấy hai tay tê dần, đau buốt. Biết ngay đối thủ của mình không phải hạng xoàng, Đạt Ma nhảy lùi về phía sau, vận khí điều thương, thi triển ''Dịch Cân Kinh'' để đối phó với quái thú. Quái thú sau khi vồ trượt, lại bị đập một quyền trượng vào đầu, thì cũng có vẻ cảnh giác, không tấn công ngay nữa. Quái thú thu mình xuống lòng sông, ngóc đầu lên cao dần, cao dần, ước chừng phải hơn 5 thước, đưa mắt nhìn Đạt Ma. Lúc bấy giờ Đạt Ma mới nhìn kỹ con quái thú, chỉ thấy quái thú được bảo vệ bởi lớp vảy, mà vảy nào vảy nấy to bằng bàn tay, ánh lên màu xanh đen. Lớp vảy này chứng tỏ con quái đã tu luyện rất nhiều năm, thảo nào đao thương bất nhập. Đạt Ma thoáng lo lắng trong lòng, vì chưa nghĩ ra kế gì hạ được con quái này. Trong lúc đó, con quái cứ đu đưa cái đầu, tìm chỗ sơ hở của Đạt Ma để tấn công. Và quả thật, không quá 1 giây, con quái thở phì một tiếng, cái đầu lại lao vút xuống, nhằm đầu Đạt Ma mà đớp. Đạt Ma nghĩ thầm: Chắc nó định nuốt chửng mình đây. Mày lao vào đây, ông thử một quyền nữa xem sao. Đầu nghĩ tay làm, Đạt Ma xoay quyền trượng, thi triển '' Kim Cang Phục Ma Khuyên'', vận đủ 12 thành công lực, nhằm trán con quái mà vụt. Một quầng sáng chói lòa chụp xuống đầu quái thú. Với 12 thành công lực, kết hợp với độc chiêu hàng yêu phục ma này, chí ít cũng phải làm cho quái vật bị thương. Một tiếng Uỳnh vang lên, Đạt Ma thấy tay tê buốt, mắt hoa lên, người bắn tung lên, còn quyền trượng văng tít ra một góc. Nhưng mệnh Đạt Ma còn lớn, nên thay vì văng ra phía bờ sông, thì lại văng về phía ngược lại. Đạt Ma chống tay đứng đậy, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như lộn tùng phèo hết cả lên, ngực đau như đá đè, thổ ra một nắm huyết. Trong lúc đang còn choáng váng, Đạt Ma đã thấy một bóng đen lao vút vào, như màn đêm lạnh lẽo dưới địa ngục, nhằm Đạt Ma chụp tới. Đạt Ma thoáng nghĩ trong lòng: Chết rồi, đại sự còn chưa thành, chã nhẽ bỏ xác tại đây sao???
(Số mệnh Đạt Ma thế nào, hồi sau sẽ rõ....)