- Biển số
- OF-23934
- Ngày cấp bằng
- 10/11/08
- Số km
- 6,617
- Động cơ
- 558,547 Mã lực
Các hạ chém thật là hay quá, khi nào về đến võ đường cho Phong mỗ đc diện kiến rồi mời (b) nhá
Hồi thứ hai:
Ngàn dặm xa Wagon không biết mỏi
Chốn nghìn trùng, Bang chủ trừ yêu ma.
Lại nói, giây phút tương phùng kẻ nam chinh, người bắc chiến, duyen kỳ ngộ mà gặp nhau tại Đà Nẵng phủ.
Sau một hồi nghênh tiếp, Quạt mo mời bang chủ, và đại hiệp ẩn danh về tệ xá nghỉ ngơi rồi bàn kế vượt ngàn dặm về kinh thành.
Bang chủ là người tinh thông phong thủy, nhưng vốn tính cẩn thận và luôn trù liệu mọi việc, thấy bang chủ tỏ ra lo lắng, Quạt mo cẩn trọng hỏi:
- Bang chủ nhiều lần vượt đường xa cùng các chiến hữu, núi sâu, đèo cao còn không ngại, nay có điều gì mà băn khoăn vậy?
Bang chủ điềm tĩnh lấy ra một chiếc hộp vuông nạm ngọc quý, vừa niệm thần trú và khua tay thì lập tứ phát ra luồng sáng đủ mầu, kỳ ảo, Quạt mo giật mình, nhưng có chút tò mò mà nhìn vào mặt sau chiếc hộp, thấy có một hình kỳ quái giống như quả táo bị cắn một miếng, rồi lại đứng im không dám manh động. Bang chủ nhìn vào chiếc hộp mà chỉ rõ từng con suối, cây cầu hiện nên vô cùng rõ nét.
Bang chủ nói:
Từ Đà Nẵng phủ đến kinh thành theo ta trù liệu là 600 dặm, nhưng theo chiếc Vạn kế hộp Á pồ (apple) này thì là 830 dặm, trải quá 200 đỉnh núi, phải độn thổ ít nhất ba lần ở Hải Vân, đèo Ngang và một lần có thể không cần độn thổ vẫn có thể qua là xứ Thanh, cách kinh thành 160 dặm, chỗ này ta không lo lắm vì đã có tâm phúc của ta ở đó.
Qua mỗi địa bàn, các tri phủ lại bố trí ít nhất 2 đám quan quân ngày đêm tuần tiễu, canh phòng bất kể nắng mưa, theo giang hồ đồn đại thì đám hỗn quan này thường mặc áo vàng,đai lưng tía, xà cạp quấn chân đen.
Nhưng đoạn nguy hiểm nhất là Trên địa phận HT phủ lại có đoạn vắng vẻ, hảo hán vẫn thì thầm là rất nhiều yêu nữ chỉ nhằm đàn ông lạ mà bắt, đám yêu nữ này rất tinh ranh, không ăn thịt, không bắt đi mà chỉ đem vào động, hút hết tinh khí rồi lại thả về.Đàn ông qua đây ai cũng khiếp vía, ra về mặt mũi xanh sao, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp nói không ra lời, nhưng lại bị yêu nữ truyền cho luyến ái hương mà ngây ngất, mỗi lần đi qua lại không đành chạy trốn.
Loại yêu nữ này mặt hoa da phấn, mắt lúng liếng, tiếng nói nhỏ nhẹ, thường gaiar con nhà lành đi hái quả hoặc mang cơm cho chồng đang cầy ruộng.
Nói đến đây, Bang chủ dừng lại hỏi:
- Các huynh đệ có cao kiến gì không?
Quạt mo lên tiếng trước
- Bang chủ trù liệu như thần, Quạt mo cũng đã học binh thư về thủy chiến, sơn cước và không chiến, cũng có chút kinh nghiệm trận mạc, ngặt một nỗi, Quạt mo chỉ quyen không chiến, giờ Bang chủ trù liệu thế này, e rằng Quat mo không dám lãnh lệnh mà chủ trì cuộc trường chinh.
Vị đại hiệp ẩn danh giờ lên tiếng
- Việc này các huynh đệ không nên lo lắng quá nhiều, lão đệ vốn từ lúc 10 tuổi theo cha lên rừng tìm đá quý, cũng thông thạo vài ngón nghề cung kiếm, không chiến lão đệ không kinh nghiệm nhiều như Quạt mo, nhưng đèo dốc, luồn hầm là việc của lão đệ, bang chủ không phải bận tâm.
Bang chủ trầm ngâm, đầy lo lẵng
- Binh pháp xưa có câu: phàm chuyện dụng binh, đi thủy thì cấp thuyền, đi bộ cấp mã, giờ ta chỉ có chiến mã wagon mà phải chiến cả thuỷ, cả bộ, rồi lại luồn hầm, đào núi, lại còn đám quan quân, tri phủ và ma nữ trên đường. Vạn dặm xa, huynh đệ ta tất thảy chỉ có 3 người, Thân ta không phải chuyện lớn, mà phải bảo vệ bằng được chiến mã wagon về kinh thành mà không được sước sát dù chỉ là sước cái móng. Chiến mã wagon là loại nức tiếng thiên hạ, nhiều kẻ dòm ngó, có kẻ sẵn sàng mang kim ngân mà hối lộ.
Quạt mo thấy Bang chủ lo âu mà không đành, mạo muội dâng kế.
- Thưa bang chủ, đệ có kế này không biết có nên nói ra hay không.
Bang chủ đáp, đệ quen không chiến nói ta nghe:
Quạt mo đáp:
- Thuật không chiến là dựa trên binh pháp từ thời Tống, trong các huynh đệ của Lương sơn bạc có Thái Bảo Thần hành Đới Tung, người này dán bùa vào chân, niệm thần chú là có thể bay lướt qua ngọn cây, ngày đi mấy trăm dặm. Sau này, có diều lớn, chỉ cần bỏ ra 3 vạn kim ngân, mua tấm bùa là có thể ngồi lên diều đi mấy vạn dặm trong một canh giờ.
Bang chủ xua tay, ta đã từng ngồi diều lớn, nhưng người thì đi được, sao cho chiến mã lên diều mà bay, đệ có kế khác đi.
Quạt mo, trầm ngâm giây lát rồi từ tốn dâng kế
- Thưa bang chủ: Thuật dùng binh có câu, việc lớn xé lẻ ra mà làm, đệ trộm nghĩ, về kinh thành 830 dặm, núi cao tất thảy 200 ngọn, độn thổ tất thảy 3 lần đã có lão huynh trù liệu, thể là được một việc. Còn vượt trường giang cũng đến vài trăm lần, ta sẽ dùng kim ngân mà hối lộ cho bọn lính gác để qua, mỗi lần chỉ tốn vài cắc bạc là qua được, không cần phải đóng bè, vượt tuyến cho vất vả, huynh đệ ta cứ đường lớn, ngày đi, đêm nghỉ. Đường xa, hơn 800 dặm, đệ trộm nghĩ, Bang chủ cấp báo cho đại đệ Ka Mờ Ét lập tức lấy binh mã, chuẩn bị quân luơng lập tức tiến về phía nam kinh thành 200 dặm, ứng cứu khi cần,như vậy, 3 huynh đệ ta chỉ cần đi hơn 600 dặm trong cảnh đơn thương độc mã.
Bang chủ nghe xong, cười lớn:
- Kế xé nhỏ việc lớn thành việc nhỏ của đệ có lý lắm, ta thấy đã nhẹ đi phần nhiều. Nhưng còn đám Yêu nữ và hỗn quân áo vàng, sao ta có thể vượt qua ?
Lão đại hiệp ẩn danh, lập tức dâng kế:
Muốn biết kế phá hỗn quân, trừ yêu nữ thế nào, xin chờ xem tiếp phần sau;
Nhà cháu hóng ảnh xem cái con yêu nữ là cái con gì thôi :
Nhà cháu cũng hóng yêu nữ
Cho cháu xin phép cụ Chánh lập hội những người hóng yêu quái đc hem ạ? Tại các cụ đông quá cơ, hóng yêu quái và hóng bài của cụ lenguyen luônNhiều cụ hóng ảnh yêu quái thế?Trong đó có e