Trước nói, Bang chủ không thể khước từ sự trù liệu của muội lớn.
Một mặt thì tỏ ra miễn cưỡng cho phải phép ở lại trong tửu quán ven đường cùng một tiểu nữ băng cơ ngọc cốt (da như băng, xương như ngọc) một mặt thì thấy hứng thu vô cùng vì đây là cơ hội bách niên nan ngộ để thực hiện một mơ ước về bức "WAGON thần thánh KỲ HỌA" đặng treo tên đại lễ đường bang hội Wagon thì Bang.
Bang chủ tất bật mở lụa, người mài mực sẵn sàng cho muội út bắt đầu bức họa, chợt nàng thỏ thẻ
- Tiểu nữ chuyên dòng tranh thiên mã, nhưng yêu cầu của Nam đại hiệp quả là khó khăn, xa mã wagon hiếm có trên đời, Đại việt ta chỉ có tất thảy 1125 con, mà chủ yếu ở đàng trong, ít khi xa mã wagon xuất hiện trên đường, tiểu nữ e rằng khó họa được từng chi tiết.
Bang chủ xua tay.
- Ấy ấy, nàng đừng lo, việc đó đã có ta, ta đã chăm xa mã wagon hàng trăm chiếc, nên từng con ốc cái đinh vị trí ở đâu, loại nào ta còn nhớ như in trong đầu, huynh đệ của ta trên đường có bất trắc chỉ cần bách nhĩ truyền âm qua cánh gió về cho ta là ta có cách xử lý rồi, huống hồ ở đây với nàng bình tâm mà vẽ lại.
Bang chủ khêu bấc ngọn đèn dầu lạc lên cho sáng rõ rồi đứng ra sau lưng tiểu nữ, Bang chủ ngần ngừ giây lát rồi đưa tay kéo tay áo tiểu nữ kia lên quá vai, đặng nàng cầm cây cọ mà họa. Tiểu nữ thoáng giật mình, e lệ.
Bang chủ đỡ tay tiểu nữ, mà lòng bồn chồn khó tả giờ mới nhìn kỹ bàn tay tiểu nữ, thật là tiêm tiêm ngọc thủ (ngón tay ngọc ngà, thon dài).
Cứ thế, nét đẩy, nét đưa, lúc đậm lúc nhạt, đến quá một canh giờ mới được phần đầu chiếc xa mã wagon. Tiểu nữ đã thấm mệt, trán lấm tấm mồ hôi, Bang chủ thì một tay đỡ, một tay vòng qua tấm thân mình trắm của tiểu nữ, lấy khăn lụa thấm mồ hôi trên trán tiểu nữ. Quả là khó khăn khi tay nàng còn chưa trị thương xong mà lại phải họa một bức quá khó, nên những nét vẽ ban đầu rất chậm.
Thêm một canh giờ nữa thì cũng mới được quá nửa bức họa. Bang chủ nghĩ, nhất quyết phải hoàn thành bức "wagon thần thánh kỳ họa" trước khi trời sáng để còn kịp xuất hành, bèn bỏ qua mọi lễ nghi, vòng tay trái ôm trọn tấm lưng ong của tiểu nữ cho nàng thêm vững chân, tay phải vẫn nâng tay nàng cùng cây cọ. Tiểu nữ không có manh động gì mà thuận tình làm theo. Hai người như tri kỷ như đã gặp nhau từ muôn kiếp trước, khi tâm hồn cùng là thân thể đã quện vào nhau thì cả hai cùng phấn chấn, nét vẽ phóng khoáng lạ thường. Chiếc đèn cũng đã cạn dầu lạc, chỉ còn leo lét, ánh trăng bên ngoài cũng không còn tỏ mà Bang chủ và tiểu nữ cũng chẳng hay, chỉ có bức họa là dần dần hiện ra một cách kỳ ảo.
Khi tiểu nữ toan vẽ chiếc roi ngựa thì bất ngờ Bang chủ ngăn lại.
- Roi ngựa thì thì không thể thiếu, nhưng, huynh đệ nhà wagon mơ ước bây lâu là không phải dùng đến roi nữa, mà chỉ cần nhấn chân là ngựa hiểu mà bốc lên, chứ không cần quất từng roi một 5 lần nữa, thường gọi là wagon automatic. Vậy là tiểu nữ biến tấu chiếc roi thường đi, mà chỉ để lại đó một nét chấm phá có mấy ký tự, tựa hồ như là ký hiệu của việc dừng, tiến, và lui, lại thêm số 1 cho thêm phần chắc chắn.
Tiểu nữ chuyển sang chút trang điểm cho mắt ngựa, bang chủ nói:
- Xa mã nhà wagon đi đêm ngày, nên cần có đôi mắt xuyên thấu đêm thâu, nên nàng cho ta cái mắt projector cùng là con ngươi led 55 w cho xứng tầm.
Tiểu nữ hoàn thành xong đôi mắt thì chuyển sang họa đồng hồ tổng, Bang chủ lại yêu cầu:
- Cần phải thêm cái vòng tua, và báo trợ lực nữa cho ta nàng nhé.
Lúc này, Tiểu nữ liếc mắt đầy tình ý mà nói:
- Nam hiệp Huynh quá tham lam.
- Chưa hết đâu, ta còn muốn thêm bộ Cấp mễ dâng (Camera) trước sau hai bộ cả thảy.
- Tiểu nữ xong bức họa này, Nam hiệp huynh có gì đền đáp cho tiểu nữ đây?
Lúc này, Bang chủ cũng đầy tình ý mà đáp lại
- Bao kim ngân, châu báu ta đã trả hết cho chủ cũ, để lấy wagon về, nay chẳng còn gì ngoài chính ta, nguyện đem hết sức khuyển mã cho nàng sai khiến.
Nghe bang chủ nói vậy, tiểu nữ phấn chấn lạ thường, vung cọ, điểm thêm cho wagon cả cái túi cỏ gắn chíp điều khiển mà giang hồ vẫn gọi là "Phun xăng điện tử". Thêm nửa canh giờ sau thì bức "WAGON thần thánh kỳ họa" cũng đã xong.
Bang chủ còn cẩn thận, tự tay vung cọ thêm bên tả xa mã dòng chữ "SUZUKI WAGON" và bên hữu dòng chữ "NIỀM ĐAM MÊ GIẢN DỊ". Nét cọ cuối cùng đã xong, chiếc xa mã wagon hiện lên hoành tráng.
Bang chủ và tiểu đều hoan hỉ, toan giơ bức "wagon thần thánh KỲ HỌA" mà ngắm cho thỏa lòng, nhưng chưa kịp ngắm thì kiệt sức mà cùng đổ vật xuống sàn, bức "wagon thần thánh kỳ họa" chùm lên cả hai người.
Trong lúc mê man, Bang chủ thấy một cảm giác "Ôn hương nhuyễn ngọc" (người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp) bao trùm toàn thân, mà không biết thực hư thế nào.