- Biển số
- OF-145206
- Ngày cấp bằng
- 9/6/12
- Số km
- 14,861
- Động cơ
- 505,489 Mã lực
Cụ làm em cười đau cả bụngDù chuyện này đã qua khá lâu nhưng đến bây giờ mỗi lần nhớ lại nó vẫn mang lại cho tôi và cả nhà những tiếng cười nghiêng ngả. Nói chung lần đầu của ai chẳng thế, bỡ ngỡ và rụt rè nhưng luôn để lại nhiều kỷ niệm.
Năm đó sau nhiều đắn đo em quyết định dùng hết số tiền của hai vợ chồng tích cóp mấy năm trời để sắm chiếc xe về chạy du lịch. Hồi đó sắm xe không phải để đi chơi hay đi đây đó, hồi đó làm gì đã dư dả như giờ xe là cần câu cơm, ưu tiền hàng đầu là để kiếm tiền. Giả dụ nếu có khách gọi rồi mà vợ con cần đi đâu thì lấy xe máy ra chạy thôi.
Sáng mùa hè, mới 5h sáng mà nắng đã gay gắt khắp mặt đường. Tôi chạy xe sang nhà ông anh vợ rủ ông ấy lên Hà Nội để xem xe, dù sao ông ấy cũng là thợ sửa máy cày có tay nghề khắp cái khu của tôi. Hai anh em nhảy lên chiếc xe khách ọp ẹp đi từ Bắc Giang lên thủ đô, cái xe bé tý mà người ta nhồi lên đó nào hàng hóa, nào người, nào gia súc gia cầm. Người và chó mèo gà lợn ngồi chung một hàng, trời nóng mùi chất thải của chúng thải ra bốc mùi nồng nặc nhưng hồi đó làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài cái xe này đâu.
Quãng đường có gần 70km mà xe bò gần 4 tiếng đồng hồ mới tới nơi, xuống xe anh em tôi gọi luôn một chiếc xe ôm để chạy tới chỗ xem xe. Xe này có người quen chỉ tôi, xe của một đôi vợ chồng trung niên đang dọn dẹp để đi ra nước ngoài ở với con cái. Con toyota zace hồi đó đc mệnh danh là một siêu phẩm, hình như dòng 7 chỗ hồi đó không có chiếc nào có thể so sánh đc. Tới nơi, dù giữa trưa nhưng chủ xe rất nhiệt tình tiếp đón anh em chúng tôi, chủ xe dẫn chúng tôi ra xem xe rất tỷ mỷ, còn mang xe ra bãi trống cho tôi chạy thử. Nói thật dù đã lấy bằng lái xe từ rất lâu rồi nhưng tôi nào đã được lái ô tô bao giờ. Đi xuất khẩu lao động ở bên kia thi thoảng đc lái thử con xe nâng chạy vòng vòng trong kho hàng, về Việt Nam thì thi thoảng lại lái con máy cày đi làm đất chứ biết cái ô tô tròn méo ra sao.
Xe còn rất đẹp, nước sơn xanh bóng loáng. Ngồi lên con xe điều hòa chạy cứ gọi là mát rười rượi, sướng hết cả thằng người. Chủ xe nói cứ xem đi, xe này ông ấy mua 3 năm rồi nhưng ít đi, chủ yếu là đi làm trong phố chứ cũng ko đi đâu xa, bán đi vì để bỏ không cũng phí chứ cũng tiếc vì xe còn ngon lắm. Trông chủ xe cũng đứng đắn và có vẻ là người thật thà nên tôi bấm bụng quả này mua đc xe ngon rồi, giờ chỉ chờ ông anh tôi kiểm tra máy móc xem sao là sẽ bàn luôn về khoản giá cả. Không rõ ô tô có khác máy cày không, nhưng ông anh tôi loay hoay mãi không làm sao mở đc cái nắp ca pô của xe, thấy cứ lóng ngóng ngó nghiêng rồi đút tay vào sờ xoạng nhìn rất buồn cười. Chủ xe chắc hiểu ý nên tế nhị ra mở hộ, sau một hồi ngó nghiêng rồi dậm ga nghe tiếng máy, đút tay vào pô để hít xem xe này có ăn xăng hay ko, có còn xịn không thì lão ấy giơ ngón tay ý nói xịn đấy mua đi.
Xong vấn đề kiểm tra xe, chủ xe mời anh em chúng tôi vào nhà để nói chuyện về giá cả. Giá cả trước tôi đã gọi trao đổi trước rồi, chủ phát giá 320t. Ở những năm 2005 khi vàng chỉ gần 1 triệu/chỉ thì 320t là cả một gia tài khổng lồ các bác ạ. Bao vốn liếng đi xuất khẩu lao động 4 năm và dành dụm của vợ chồng tôi, đấy là chưa kể đôi bên nội ngoại cho thêm mới có tầm đấy. Tôi mang đủ 320 triệu, dự kiến nếu xem xe không ưng thì sẽ đi tìm chỗ khác nhưng xem qua con xe tôi đã thấy rất vừa ý. Giờ chỉ vào năn nỉ chủ xe bớt cho ít lấy lộc, chủ xe chắc nghe chừng tôi còn băn khoăn nên bảo, chú cứ mua đi anh bảo đảm là xe còn rất ngon và anh bán đúng giá. Cần anh sẽ viết giấy cam kết cho chú, anh còn ở VN vài tháng nên thoải mái thời gian cho chú kiểm nghiệm, nếu gặp vấn đề mang lên trả anh. Thấy vậy tôi cũng thật thà, xe thì tôi ưng rồi nhưng cái giá kia nếu có thể bớt xuống cho tôi ít thì tốt quá, nói thẳng thì tôi cũng không có dư dả gì. Chủ xe quyết định giảm luôn cho tôi 10 triệu để gia lộc, hai bên viết giấy mua bán luôn, mọi vấn đề chỉ giải quyết đúng trong 30p. Đếm tiền giao xe.
Ngồi lên con xe thuộc sở hữu của mình cảm giác nó lạ lắm các cụ ạ, em ngồi lên xe nổ máy và sờ nắn hết chỗ nọ tới chỗ kia. Đút cái đĩa vào nghe ca nhạc mà cảm giác âm thanh nó bay bổng nghe sướng hết cả tai. Cái sướng khi vừa mua đc xe chưa qua thì gặp ngay cái vấn đề là làm sao để lái xe về, ông anh tôi thì không dám lái vì ông ấy ko có bằng. Tôi thì bằng có nhưng cũng chưa lái xa bao giờ, chẳng nhẽ thuê người lái về, mà giờ biết thuê ai. Thôi keme, xe của mình sợ đ*o gì mà không lái.
Hai anh em vừa hỏi đường vừa đi, lúc này mói nhìn đồng hồ đã gần 3h chiều, trưa mải xem xe mà quên luôn cả đói nhưng giờ thì đói thật. Anh em tôi tấp vào một quán phở ven đường, làm bát phở cho ấm bụng đã rồi tính sau, tiện hỏi đường đi thế nào chứ thú thật là chẳng ai biết đường. Ăn xong theo hướng dẫn của vài người thì chúng tôi đã tìm được đường ra quốc lộ, cứ thế tèn tèn về thôi. Vì chưa quen xe nên tôi cứ tà tà, cứ sau đít ông tải mà chạy ai thích vượt thì cứ xin mời. Nói chung lái xe cũng dễ chứ ko có gì, đang bon bon thì cảm giác cái xe nó giật giật rồi nó dừng luôn. Ôi cái đ*o gì thế này, thằng chủ xe nó lừa mình à, sao mới đi có tý nó đã lăn ra chết thế này. Xe nằm luôn giữa đường nên ông anh tôi phải xuống đẩy vào lề, ông ấy bắt đầu đi mò xem cái xe đang gặp vấn đề gì. Đèn còi thì vẫn ngon, thế là xăng-điện và gió cứ thế ông ấy mò, và hết mẹ nó xăng rồi bảo sao chả chết máy. Hóa ra do ko nhìn đồng hồ xăng nên tôi ko rõ còn bao nhiêu xăng mà cứ thế chạy, để cho ông anh ở lại coi xe, tôi vẫy một chiếc xe xin đi nhờ đến trạm xăng phía trước mua 1 can 20l xách về. Về đến nơi thì ko tìm được chỗ để đổ xăng vào. Hai anh em hết ấn rồi cạy, rồi đi tìm xem có cái công tắc nào không mà không thấy, mồ hôi bắt đầu túa ra ướt cả áo, máu nóng bắt đầu dồn lên…Cũng may sau khi bỏ bớt cái sĩ diện thì chúng tôi chọn phương án vẫy xe khác xuống để nhờ họ giúp đỡ. À thì ra là thế!
Đổ xăng xong xe lại tiếp tục đi, lần này đến trạm xăng tôi bơm luôn đầy bình đi cho nó chắc cú. Công nhận là đi ô tô riêng nó sướng, vừa có điều hòa mát lạnh lại có cả ca nhạc xập xình, ghế ngồi duỗi chân thoải mái hơn xe khách hồi sáng nhiều. Đã thế xe lại còn đi nhanh, mới khoảng 3 tiếng đã về đến đầu làng. Lúc đi qua cổng làng, gặp ngay quả công nông đi đối diện. Đường làng thì các cụ biết rồi đấy, nó bé tý 2 xe tránh nhau vừa đủ, một bên là ruộng và 1 bên là kênh. Không biết nên tránh thế nào nên em đứng bố nó lại kệ cho thằng công nông hết vẫy tay rồi lại hét cái gì đấy. Ko thấy em di chuyển nó bỏ xe chạy lại quát, Đ.M sao không đi đứng đấy làm loz gì vậy thằng kia. Ông đi đi tôi ko biết tránh thế nào nên tôi đứng đây thôi. Ơ, Đ.M mày đứng thế tao đi thế loz nào đc. Thế giờ sao? Lùi lại lại tránh cho tao qua rồi mày đi. OK.
Đang lùi gần tới chỗ bãi đât rộng thì cái cây ở đâu bỗng nhảy ra và nghe cái rầm, thôi chết mẹ rồi. Xuống xem thì thấy lõm mất 1 chỗ ở đuôi xe, cái cây thì còn nguyên. Thế là bắt ông anh xuống xi nhan cho chắc. Tránh xong thằng công nông thì lại đi, từ cổng làng về đến nhà tôi phải qua một con đường đất khá xấu và nhiều ổ gà, thế nào sáng hôm đấy nhà thằng đầu đường lại tát ao bắt cá đâm ra cái ổ gà lại lõm bõm nước. Đang thò đầu ra ngoài để xe đường thì sụp 1 phát, đít xe vểnh lên và tiếng máy rú ầm ĩ. Thôi bome rồi sụp hố rồi, gần về đến nhà mà còn dính quả này, loay hoay mãi ko thể nào đưa đc chiếc xe lên. Bánh xe thì cứ quay tít, đất cát văng tứ tung, khói đen bốc lên thành cột, chiếc xe gào thét và vẫn nằm im không nhúc nhích. Ông anh vợ bảo, mày ở đây tao về mang con máy cày ra kéo. Trong lúc chờ lão về lấy máy cày thì người làng đi ngang qua cứ xuýt xoa, ô tô đẹp thế mà đã cắm đầu xuống đây à, tưởng ô tô như nào chứ, thua xe bò…Nghe mà lộn hết cả mề.
Mãi tới tối mịt thì mới thấy ông anh vợ đánh cho máy cày ra, lắp dây kéo xe tôi lên. Gần 9h tối hôm đó xe mới yên vị trong sân, tôi thở phào nhẹ nhõm, nâng cốc rượu uống ừng ực, mừng cho mình mua đc xe ngon và mừng cho mình không húc vào ai trong lần đầu tiên lái xe này. Tuy đít xe hơi móp tý nhưng kệ, phải móp vài lần mới cứng tay lên đc.
Đây là kỷ niệm lần đầu lái xe của em, thế còn các cụ thế nào chi sẽ cho vui nào.
Kỷ niệm của em thì ko có vui gì, sói mất để lại xe, thế là thành em có xe ...
Còn em biết đi xe là do một ngày con gái em nó ốm, nó ko thể lái, thế là em đành phải lái