Cụ chủ kể chuyện hay quá, em cũng xin góp vui câu chuyện chiếc xe đầu tiên.
Em mua chiếc xe đầu tiên ở Pháp, hồi học năm thứ 3 Đại học. Em ở 1 thành phố nhỏ, tuy phương tiện công cộng cũng đủ dùng nhưng muốn đi chơi xa thì khó, mà em hay chơi với bọn Tây lông nên đi chơi tối hay cuối tuần muốn đến nhà chúng nó chơi phải có xe (đi nhờ mãi cũng k chủ động), thế nên quyết tâm mua bằng được 1 cái để đi lại. Đi tìm hiểu chán chê, xong cuối cùng chốt mua con Opel Astra cũ đời 1997, ngân sách tầm 2500 euro (khoảng 70tr)
Em thi bằng ở Việt Nam, ở VN thì cũng mới lái trong sa hình với ít hôm ngoài đường, còn sang Pháp chưa hề được lái ngày nào. Hồi đấy luật của Pháp cho phép nếu là sinh viên thì nó chấp nhận bằng mà k cần thi lại, chỉ cần dịch ra là đi được, đỡ được viêcj phải thi vì thi GPLX bên châu Âu rất tốn kém và mất thời gian kinh khủng. Mấy ông bạn (người Pháp) cứ định bổ trợ tay lái mà đợt đấy hẹn lên hẹn xuống mãi không đi được, còn mình thì máu mua xe lắm rồi nên em liều cứ liên hệ gara mua xe đã, tự nhủ có xe về khắc lái quen.
Hôm đi lấy xe em nhớ mãi. Ông bán xe ở Gara hẹn 5h chiều qua, làm bỏ cả học buổi chiều để chờ. Đến lúc đi lấy xe thì 2 thằng bạn hẹn đi cùng gọi điện bảo xin lỗi hnay tao có việc, mày để sáng mai tao chở đi cho thoải mái. Thôi chúng mày k đi được thì để tao tự đi, dân Việt Nam tao ngán gì đâu - em bảo chúng nó thế, xong tự nhảy xe bus đến chỗ lấy xe. Vào làm thủ tục mua xe mà bọn gara có vẻ không tin lắm (khu em ở ít châu Á), hỏi han hướng dẫn mà lúc đấy em đang phấn khích nên chả nhớ chúng nó hỏi gì, hỏi gì cũng gật "yes" hết
. Đến lúc nhận chìa khóa, lên xe nổ máy mới đúng là trò hề: xe số sàn, em cứ vào số xong nhả côn là khực chết máy (vì đã đi được bao lâu đâu), mất 10p mới bò được từ gara ra cổng, lúc ra còn nghe rõ tiếng bọn bán xe cười sặc sụa. Xong em đi từ đấy về nhà (cách khoảng 15km) với tốc độ vừa đi vừa bò, run vcđ, giữa đường lại gặp quả dừng đèn đỏ ngang dốc xe trôi mất 2 lần, bọn đi sau bấm còi ầm ĩ. Về đến nhà lùi ghép xe thì mất 30p mới vào dc, còn quệt lung tung vào vỉa hè. Lúc lên đến nhà quần áo ướt sũng, chân đứng không vững, mà lúc đấy là tầm tháng 11 rồi.
Con xe đấy đúng là kỷ niệm đáng nhớ, nó giúp em được trải nghiệm cuộc sống ở Pháp 1 cách trọn vẹn và sâu sắc nhất khi được đi đến những nơi làng quê xa & đẹp mê hồn. Em nhớ có lần em lái xe xuyên nước Pháp, đi 700km từ Đông Nam sang mỏm cực phía Tây, đi từ sáng đến tối mịt và lái 1 mình với GPS, chọn đi đường tỉnh lộ (kiểu như đường mòn HCM), đi qua những khung đường đẹp như tranh vẽ, nhìn phong cảnh đúng như trên phim mình hay xem, tiếc là hồi đấy dùng điện thoại cùi chứ tiếc là chưa có camera phone như bây h. Bạn gái em (sau thành gấu) sang ở cùng em 2 năm, ở VN nhà toàn đi xe xịn, nên lúc em đón ở sân bay nhìn cái xe cũ có vẻ hơi nản, mà đến lúc bán đi để 2 đứa về nước thì khóc rưng rức vì tiếc cái xe kỷ niệm.
Sau về em bán cái xe được đúng 300 euro, không mua nổi con xe wave ở nhà
).