Góp một viên sỏi nhỏ về Kỹ năng 2 của cụ.
Cháu thì nhìn nhận nó đơn giản là kinh nghiệm, chứ không to tát đến mức "phân tích tâm lý".
Kinh nghiệm định nghĩa là những sự việc, hiện tượng ta đã từng gặp, và dùng não ghi nhớ lấy nó. Đến lần sau, khi gặp những điều kiện giống với sự việc đã xảy ra đó, ta nhớ đến sự kiện đã từng gặp ấy, và suy đoán ra kết quả luôn mà chưa cần nó xảy ra nữa. Tất nhiên đôi khi ta không trực tiếp chứng kiến, trải qua sự việc, hiện tượng mà chỉ cần nghe ai đó kể, đọc sách, lên mạng lướt web cũng có được kinh nghiệm. Kinh nghiệm kiểu này được gọi là kiến thức
.
Những tình huống như bê con chạy về phía bò mẹ, taxi xi-nhan là rẽ luôn, người thành phố nghe còi khác với người nông thôn nghe còi, v.v... đều là do cụ chủ đã từng trải qua (tức là tích lũy được kinh nghiệm), hay từng được nghe kể (tức là tích lũy được kiến thức).
Còn việc lái xe thì tình huống bất ngờ thường xảy ra ít để cho các cụ có cơ hội "phân tích tâm lý" lắm. Lái xe cũng là một loạt các phản xạ, đa phần là phản xạ vô điều kiện. Cái phản xạ này càng làm đi làm lại nhiều thì càng nhuần nhuyễn, có nghĩa là giờ bay nhiều thì lái sẽ lụa. (Tất nhiên còn phụ thuộc vào óc to hay bé nữa).