- Biển số
- OF-129135
- Ngày cấp bằng
- 1/2/12
- Số km
- 760
- Động cơ
- 382,251 Mã lực
Em danh dấu
Giống cu Đinh Nhị Cẩu bên trời đất hả cụtruyện hay quá, nhiều cụ chưa hài lòng chỗ nọ chỗ kia nhưng em thấy nội dung cũng được, có nhiều cái cũng gắn với thực tiễn cuộc sống. Mỗi tội tác giả ưu ái "tao" quá vì có bao nhiêu giai nhân trong truyện này thì đều là người của hắn hết
Gay cấn quá, tiếp tục đi lão ơi.#kíức1thờingangdọc
#Chap51
Những chuyến chuyến xe từ thiện ngày 1 nhiều hơn, thằng chủ xe lại chuẩn bị rục rịch sắm thêm 2 chiếc xe mới, mà tao nghe nói là nó muốn sắm xe mới 100%, không phải xe đã qua sử dụng, ĐM tính ra kinh doanh từ thiện cũng mau làm giàu quá. Đúng là đồng tiền có sức hút ghê thiệt, nó làm thay đổi tính cách của 1 con người thật nhanh chóng.
Tao vẫn ngược xuôi trên những chuyến xe, vẫn đưa những bệnh nhân, những cái xác về tới quê nhà của họ, có điều sự tôn trọng tao dành cho thằng chủ xe không được như lúc trước, giờ đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa 1 thằng lái xe - 1 thằng chủ xe, tao bỏ sức lao động ra để kiếm tiền và tao vui khi chính tao là người đưa những mảnh đời kém may mắn về cái nơi họ muốn về, hình như đó là niềm vui an ủi cho tao lúc này.
Thời gian gần đây hình như mối quan hệ giữa FE với gia đình của em hơi căng thẳng vì thằng bạn thân của tao. Nhiều lần ngồi tâm sự với tao, FE nói thằng chủ xe bắt đầu cấm nó quen với thằng bạn của tao, FE vẫn dành trọn tình cảm của em cho thằng bạn dù gia đình có ngăn cấm như thế nào.
Hôm nay là 1 ngày quan trọng, tao xin nghỉ 2 ngày, thằng bạn thân thì giao quán cho mấy thằng đệ coi. Tụi tao mướn 1 chiếc xe 7 chỗ tự lái để đi Tiền Giang. Chắc tao và thằng bạn đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, chờ 10 năm rồi còn gì.
Từ phía trong trại giam, tụi tao nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên, dáng vẻ vẫn như ngày nào, anh đang trình giấy tờ gì đó cho cán bộ ở cái chốt gác ngoài cổng trại giam, đó chính là anh của thằng bạn thân, anh rớt vì dính cái án giết người, vì cái bản tính lỳ đòn lúc trước nên tao sẽ gọi anh là anh Lỳ.
Khoảng thời gian 10 năm nay, khi mẹ thằng bạn còn sống thì tụi tao và bà vẫn đều đặn vô thăm nuôi anh Lỳ thường xuyên. Nhưng khi mẹ thằng bạn mất vì bệnh ung thư thì chỉ còn tao với nó vào thăm anh, lúc mẹ anh mất tao thấy anh Lỳ suy sụp lắm, rồi tới thằng bạn thân bị rớt 1 khóa, chỉ còn có mình tao vẫn đều đặn xuống thăm anh hàng tháng.
Mặc dù trước kia, ngoài đường anh có là thằng giang hồ cỡ nào, nhưng về nhà anh Lỳ vẫn phải kính nể mẹ của anh và luôn thương tụi tao, coi tao cũng như là thằng em trong nhà.
Rồi giây phút tụi tao chờ đợi cũng đến, anh em gặp nhau, cười nói vui vẻ, những tháng ngày bước ra thế giới tự do đã bắt đầu đối với anh Lỳ. Đáng lẽ anh Lỳ phải ngồi trong đó 15 năm nhưng được ân xá nên anh chỉ ở có 10 năm.
Tụi tao lên xe, tao vừa cầm lái vừa kiếm 1 quán ăn nào đó ven đường, tao muốn đãi anh Lỳ 1 bữa cơm hoành tráng bù lại những ngày cơ cực trong trại.
Nhìn trong kiếng giữa ra phía sau, tao thấy anh Lỳ đang loay hoay lấy đôi dép tổ ong đang mang, anh lật cái ngược đôi dép lại, khều khều cái đế dép rồi anh lấy ra 3 miếng vàng được giấu khéo léo trong chiếc dép, và chiếc kia cũng vậy. Anh đưa 6 miếng vàng cho thằng bạn tao rồi nói
_ Cất cho anh đi, 6 cây đó. Tuần sau thằng bạn tù của anh ra trại, nó đem ra giùm anh 4 cây nữa. Tụi mày có công chuyện thì cứ lấy mà xài.
ĐM, tao hơi bất ngờ vì anh Lỳ mới ra tù thì lấy *** đâu mà có vàng nhiều vậy. Nhìn qua thằng bạn, nó đang lấy 6 cây vàng bỏ túi mà không có gì là ngạc nhiên như tao. Tò mò tao hỏi
_ Vàng đâu mà nhiều vậy anh Lỳ?
Chắc là biết tao thắc mắc dữ lắm nên anh cười rồi trả lời câu hỏi của tao
_ Thì ở trong đó anh cũng kiếm sống được chứ mậy. Dù gì anh ngồi án lâu năm, vô đó lúc đầu cũng phải bật mới được ngồi mâm trên, rồi từ từ kiếm sống tích góp từ mấy thằng đại gia, công tử vô sau. Nhiều chuyện để kiếm tiền lắm, có dịp anh kể cho mày nghe.
Có lẽ tao chưa từng vô đó nên cũng chỉ biết mơ hồ về thế giới ở trỏng qua lời kể của thằng bạn thân hay những thằng có khóa đi về. Tao cũng đã nghe những anh lớn vào trong đó, ở vài năm là cầm rủng rỉnh 1 số tiền về cho gia đình, tất nhiên là những người đó phải thuộc diện có số má cả ngoài đời và trong đó, nhưng hôm nay tao mới chính mắt thấy được. ĐM, tính ra có đẳng cấp thì đi đâu cũng là thiên đường phải ko tụi mày.
Ghé 1 quán ăn bên đường, tụi tao kêu mấy món ăn dân dã miền Tây cho anh Lỳ, bữa cơm đơn giản nhưng tao thấy anh Lỳ ăn rất ngon. Có lẽ khoảng thời gian 10 năm cũng đủ để anh trả hết món nợ máu năm xưa do anh gây ra, nhưng khoảng thời gian đó cũng đã lấy đi hết cái tuổi thanh xuân của anh, đời người có được mấy cái 10 năm.
Về tới Sài Gòn, việc đầu tiên anh làm đó chính là về lại căn nhà của anh và thằng bạn thân, tao thấy anh đứng trước bàn thờ của bác gái, cắm xong cây nhang vào lư hương, anh Lỳ dựa đầu vào cái tủ thờ mà khóc, những giọt nước mắt của 1 người tù sau 10 năm mới trở về lại mái nhà xưa, những giọt nước mắt hối hận hay chính là những giọt nước mắt đắng cay khi không nhìn mặt mẹ của mình lần cuối trước khi bà ra đi mãi mãi.
Thằng bạn thân của tao cũng đang khóc, ừ thì anh em nó vốn dĩ là những người bước ra đời từ cái kiếp giang hồ, nhưng anh em nó có muốn như vậy đâu, anh Lỳ lúc trước thì khoái mở tiệm cắt tóc, thằng bạn tao thì thích làm kỹ sư nhưng mà cuộc đời không như là mơ...
Tao bước ra ngoài sân, châm lửa đốt điếu thuốc, tao không muốn tao phải khóc theo anh em nó, những kỉ niệm về ngày xưa cùng với anh Lỳ, thằng bạn thân cứ lại ùa về trong tâm trí của tao.
Tối đó, thằng bạn thân tổ chức 1 bàn tiệc tại quán của nó gọi là mừng ngày anh Lỳ trở về. Lúc đầu thì chỉ có thằng bạn, FE, tao, Điều dưỡng và mấy anh em ở quán nhưng *** hiểu sao có mấy thằng bạn của anh Lỳ cũng kéo đến khoảng chục người. ĐM, lúc anh Lỳ rớt thì *** thằng nào thăm nuôi hoặc gửi được thùng mỳ gói cho ông anh hoặc thậm chí là hỏi thăm sức khỏe của anh Lỳ, có những thằng thì lấy luôn mấy mối làm ăn của ổng... còn bây giờ hay tin anh Lỳ mới về thì kéo tới ầm ầm, làm như thân thiết lắm, ĐCM những thằng này đều lớn tuổi hơn tao, cũng là dân anh chị nhưng đối với tao thì tao chỉ kêu là thằng vì *** có sự nể nang ở đây.
Trong cuộc nhậu, chắc thằng bạn cũng có những suy nghĩ giống tao nhưng vì anh Lỳ nên tụi tao vẫn ngồi đó uống cầm chừng. Mà ĐCM, ngồi mà cứ nghe thằng này nổ cái này, thằng nọ nổ cái kia mà tụi tao mắc chán.
Nhưng mọi chuyện lại không dừng lại ở đó, khi mà bia rượu nhập tâm thì cuồng dâm nổi loạn, có mấy thằng bắt đầu chồm qua FE và Điều dưỡng mời bia, mời rượu. Lúc đầu thì cả 2 còn lịch sự nhấp môi nhưng tụi mặt lol này kiểu quen thói bố láo nên bắt ép FE, Điều dưỡng phải uống 100%. Tao chưa kịp lên tiếng thì thằng bạn thân ngồi kế bên đã lên tiếng trước
_ Này là bạn của tụi em, mấy anh tôn trọng giùm cái. Người ta không uống thì đừng có ép.
ĐM mấy thằng quay qua nhìn thằng bạn tao như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, có thằng lên tiếng
_ Tụi mày là em út, ở đây có chỗ cho mày lên tiếng sao?
Con mẹ nó, nếu không phải đang ở quán của thằng bạn và có anh Lỳ ngồi đó thì tao đã cho chai bia vô đầu của thằng vừa nói ra câu đó rồi, tao cố gắng kìm nén lại cơn nóng của mình. Thằng bạn thân của tao vì không muốn làm anh Lỳ khó xử nên cũng im lặng không nói nữa nhưng lần này là anh Lỳ lên tiếng
_ Nó là em ruột tao, bữa nay anh em tao tổ chức trong nhà, tao cũng không mời tụi mày tới. Nếu tới kiếm ăn thì nhậu đàng hoàng, còn tới kiếm chuyện thì tao không bảo đảm.
ĐM mấy thằng mặt lol bắt đầu có trật tự lại, rồi lúc sau cũng từ từ từng thằng ra về hết, trả lại không khí tự nhiên cho anh em tụi tao.
Buổi nhậu kết thúc, thấy Điều dưỡng có vẻ uống hơi nhiều, tao lấy xe của em rồi chở em về.
Trên đường về nhà Điều dưỡng, em hỏi tao rất nhiều về chuyện của tao và Vĩnh Long, Sóc Trăng, tao chỉ trả lời qua loa. Và khi về tới nhà em, trước khi bước vào nhà, Điều dưỡng có nói với tao
_ Em vẫn còn nhớ lần anh bỏ rơi em ở khách sạn đó.
Tao chỉ cười rồi đưa xe cho em dắt vào nhà, trong lúc 2 tay tao đang dắt chiếc xe máy thì Điều dưỡng chồm người đặt 1 nụ hôn lên má của tao, ĐM *** hiểu sao lúc đó tao đứng hình hết mấy giây, chắc là tao không ngờ Điều dưỡng lại hành động như vậy...cả 2 đều im lặng nhưng rồi tao cũng đủ tỉnh táo dắt chiếc xe máy vào cổng cho Điều dưỡng, chào tạm biệt em, tao bước ra đường vẫy chiếc xe ôm trở về quán của thằng bạn.
Những ngày sau đó, anh Lỳ bắt đầu quen dần với cuộc sống hiện tại, anh phụ với thằng bạn tao trông coi việc quán xá và cả việc bếp núc. Anh Lỳ còn tranh thủ ban ngày lúc rảnh thì theo học cắt tóc ở 1 tiệm tóc gần đó.
Rồi 1 thời gian sau đó, anh em tụi tao cùng góp tiền làm thêm vụ cầm xe, mua bán xe máy cũ vì anh Lỳ cũng khá hiểu biết về vụ này, nói chung có thu nhập cũng kha khá. Anh Lỳ thì bắt nhịp rất nhanh với cuộc sống hiện tại, cũng nhờ anh cách sống có nét, lanh lẹ, nắm bắt thời cơ nên anh cũng không phải vất vả trên con đường hoàn lương của mình.
Có lẽ anh Lỳ có phần may mắn hơn những thằng vừa bước ra khỏi cánh cửa trại giam mà tao biết, hầu hết tụi nó đều quay lại con đường cũ, có lẽ xã hội này quá khắt khe với cái quá khứ của tụi nó, rồi ai sẽ cho tụi nó cái lương thiện?
Tao vẫn miệt mài với những chuyến xe cứu thương, thằng bạn thì bận rộn với cái quán nhậu của nó, anh Lỳ thì vẫn làm tốt mấy vụ xe cộ...và cuộc sống cứ trôi qua thật bình yên cho đến 1 ngày cuối tháng 8 năm 2016, là 1 ngày tao không thể nào quên... Tao đã trải qua những giờ phút thật sự kinh hoàng, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc đối với tao và rồi như 1 định mệnh, nó rẽ cuộc đời tao sang 1 trang mới...
Diễn biến trong Chap này hơi nhanh, làm giảm bớt độ hấp dẫn. Vodka chủ thớt nào.#kíức1thờingangdọc
#Chap14
Tối hôm đó sau khi đóng cửa quầy thuốc tây. Cả nhà chú 3 và tao quây quần bên cái bếp nướng được đặt trên sân thượng, cái sân thượng này được gia đình chú 3 dùng để trồng những chậu hoa kiểng và đặt biệt dùng để tổ chức những bữa tiệc nướng như thế này. Từ cái sân thượng này, có thể phóng tầm mắt ra dòng sông Cổ Chiên, xa xa phía thượng nguồn là cây cầu Mỹ Thuận được thắp đèn sáng choang nhìn thật là hùng vĩ.
Mùi thơm bốc lên từ tôm, mực, bạch tuột, thịt ba chỉ...làm những cái bụng đói ra sức mà chiến đấu. Một thùng bia Tiger ướp lạnh được chia đều cho mọi người.
Gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh. Bao lâu rồi? Chắc cũng lâu tao mới uống được 1 bữa vui vẻ như thế này. Tao và con chị Vĩnh Long hôm đó uống hơi nhiều, mỗi đứa cũng 6 lon mà mới ngà ngà, mọi người còn lại chủ yếu là ăn, uống cũng ít. Hơn 10h tối, mọi người cũng đã mệt nên rút từ từ, đầu tiên là chú thím 3, chú 5, rồi tới lượt con em Vĩnh Long. Chỉ còn tao với con chị Vĩnh Long, theo thói quen, tao chăm tiếp điếu thuốc. Thấy vậy, con chị Vĩnh Long lên tiếng:
_ Tối giờ anh hút 6 điếu rồi, không tốt đâu đó
Tao cười cười. Tao hỏi Vĩnh Long:
_ Lon nữa rồi thôi he. Em uống nổi nữa không?
_ Không uống nổi thì uống chìm, sợ gì anh. Nó cười nhe răng
ĐM mày xéo xắt rồi he. Tao cầm lon bia mới khui, bước ra lan can nhìn về hướng cầu Mỹ Thuận, gió thổi vù vù mát rượi. Con chị Vĩnh Long cũng cầm lon bia bước ra, nó ực 1 hớp bia cũng nhìn về hướng cây cầu. Nó nói thì thầm:
_ Đẹp quá ha anh.
Tao gật đầu, cầm lon bia ực 1 hơi. Vĩnh Long lại thì thầm:
_ Sau này anh dự định ra sao ?
Tao nhíu mày, có lẽ tại thời điểm điểm này đây là 1 câu hỏi quá khó với tao. Tao im lặng rồi nhìn Vĩnh Long, tao đưa lon bia lên nói:
_ Thôi uống đi em, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính
2 lon bia chạm mạnh vào nhau, rồi mỗi đứa ngửa mặt uống ừng ực. Hai tiếng ...cốp...cốp... vang lên từ 2 lon bia rỗng được vứt xuống cái nền xi măng. Hai tay tao vịn vào cái lan can, tao nói:
_ Từ sau khi ly hôn, công việc thất bại, nhiều chuyện xảy ra cùng 1 lúc, đôi khi anh cảm thấy bất lực, muốn gục ngã nhưng anh nghĩ anh còn con anh. Anh muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, bắt đầu lại từ những con số 0. Cũng giống như em, em cố gắng mạnh mẽ, cố vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện buồn....
Vĩnh Long lại ngắt lời tao:
_ Không phải anh mới vừa nói, chuyện của ngày mai để ngày mai tính sao ? Em muốn uống nữa
Vừa nói nó vừa quay bước định vào lấy thêm bia nhưng có lẽ nó say nên loạng choạng té xuống, tao thấy vậy vội bước tới đưa tay kéo nó đứng dậy. CĐM, nó nắm tay tao để lấy đà đứng lên nhưng đo lực kéo của nó mạnh quá lại đang ngà ngà nên tao bị nó kéo ngã xuống luôn. Trong tích tắc, tao ngã nằm đè lên nó. *** hiểu sao lúc đó 2 ánh mắt chạm vào nhau, chết lặng. Tao nghĩ lúc đó hình như khoảng không gian và thời gian ngừng lại. Mặt tao và mặt Vĩnh Long chỉ cách nhau vài cm, tao cảm nhận rõ rệt hơi thở gấp gáp của Vĩnh Long phà vào mặt tao, bỗng môi tao và môi Vĩnh Long từ từ dính chặt vào nhau, tao không biết lúc đó ai là người chủ động nhưng điều đó không quan trọng khi giờ đây hai đôi môi như quấn chặt vào nhau, tiếng thở ngày càng gấp gáp. 2 cái cơ thể như mềm ra theo từng nhịp đập thình, thình thịch của 2 con tim đồng nhịp.
Bỗng nhiên, tao buông tay ra khỏi người Vĩnh Long, vội vàng đứng lên. Vĩnh Long hơi ngạc nhiên trước thái độ của tao, nó nhìn tao đăm đăm rồi hỏi:
_ Anh chê em hả ? Chắc anh không thích em
Tao vội nói :
_ Không phải vậy đâu em, đừng hiểu lầm anh. Nhưng anh không muốn giữa anh và em đi quá giới hạn. Và anh nghĩ em cũng có cùng suy nghĩ như anh. Anh thì chưa thể quên được hình ảnh của vợ anh, và em cũng vậy, em vẫn còn hình bóng của người bạn đã khuất của em. Nếu như mình đi quá giới hạn, chẳng lẽ em lại người đóng thế và anh cũng ngược lại.
Tao lại khom người xuống, kéo Vĩnh Long đứng dậy. Vĩnh Long lại khóc, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi mả của em. Tao bước lại ôm em vào lòng, mùi hương toát ra từ mái tóc của em thoang thoảng. Tao lại nói tiếp :
_ Thật sự bây giờ anh chưa thể yêu thêm 1 người con gái nào nữa. Anh sợ phải bắt đầu lại 1 mối tình. Nếu thật sự yêu nhau thì mình sẽ là của nhau, anh không muốn như kiểu bây giờ, đến với nhau trong đam mê xác thịt 1 khoảnh khắc rồi thôi. Em hiểu ý anh hông,?
Vĩnh Long ngước nhìn tao, em nở 1 nụ cười:
_ Cám ơn anh. Em nghĩ ba mẹ và em không nhìn nhầm người
ĐM, nó nói vậy là ý gì. Thôi tao cũng *** quan tâm nhiều, thật ra tao không muốn có thêm rắc rối.
Tao lọ mọ về cái phòng mà gia đình chú 3 đã chuẩn bị sẵn. Đêm đó có lẽ vì say nên tao làm 1 giấc thẳng cẳng, không mộng mị
Ngày hôm sau tao lòng vòng quanh thành phố cùng với con chị Vĩnh Long. Rồi tao nhận được điện thoại thằng chủ xe. Nó kêu tao sáng mai đem đồ qua chỗ mới. Vậy là chiều đó tao phải đặt vé xe về lại Sài Gòn. Gia đình chú 3 tiễn tao ra xe, chị em Vĩnh Long hẹn tao vài bữa lên nhận nhà. Lúc tao lên xe, tao cảm thấy có 1 ánh mắt buồn buồn đang dõi theo tao, ánh mắt ấy chính là của con chị Vĩnh Long.
Chiếc xe 16 chỗ lăn bánh rời đi hướng về lại Sài Gòn, bỏ lại sau lưng cái thành phố nhỏ dần xa
Về đến Sài Gòn lúc 6h30' tối. Cảm thấy cũng lâu không gặp con trai của tao, tao móc điện thoại bấm số vợ tao. Không thấy trả lời, tao vội vẫy xe ôm, điểm đến là nhà vợ tao ở quận 3.
Bước xuống xe, tao trả tiền rồi bước lên lề đường. Nhà vợ tao cũng là 1 căn nhà trong cư xá Đô Thành, nằm phía sau bệnh viện Bình Dân. Thấy đèn trong nhà sáng, tao bấm chuông, hơi hồi hộp. Mở cửa cho tao là cô giúp việc, thì ra gia đình vợ tao đã đi du lịch Nha Trang. Buồn bã tao chào cô giúp việc rồi bước đi.
Vừa đi được vài bước, tao nghe tiếng nhạc thiếu nhi phát ra từ 1 nhà gần đó
...Ba thương con vì con giống mẹ
...Mẹ thương con vì con giống ba
...Cả nhà ta cùng yêu thương nhau
...Xa lại nhớ, gần nhau lại cười...
Tao lặng lẽ nhìn vào ngôi nhà phát ra tiếng nhạc. 1 đứa bé bi bô hát theo tiếng nhạc, bên cạnh là ba mẹ nó đang vỗ tay theo từng nhịp.
ĐM, những điều đơn giản như vậy sao đối với tao ngay lúc này thấy như thật xa vời, như thể tao không thể nào có được. Mắt tao cay cay như muốn nhòe đi...Lúc này dưới ánh đèn đường, có 1 thằng đeo cái ba lô bước đi, cái bóng dài ngoằng của nó in trên con đường vắng. Xung quanh đó, những gia đình đang chuẩn bị quây quần bên bữa cơm tối ấm áp...
Cụ viết đi. Em rất thích đọc chuyện của cụ. Mặc kệ mẹ mấy thằng chọc gậy bánh xe đi cụ.Tao câu view? Kiếm tiền để ăn để xài chứ câu view ăn được à ? Thực ra tao cũng đ.éo biết mày là thằng nào, chửi trên mạng thì tao ngại gì, chỉ sợ những người dám đứng trước mặt tao mà dám chửi tao thôi, lúc trước viết thấy tụi mày cũng khen dữ lắm mà, sau này lại quay ra chửi, mà thôi trước đây tao chưa quen với cái văn hóa đó nên cay rồi bỏ viết bên xam, giờ tao cũng đ.éo cần quan tâm tới những thằng như mày làm gì. Tao viết chỉ để kể cho những người nào thích đọc, còn ai ko thích tao cũng đâu ép được. Thôi vài lời cùng mày, tao ko thích mất năng lượng vô ích
Lội vào FB của mày tao đọc hết phần 2 rồi tiếp tục phần 3 về thời trẻ trâu, và vẫn đang chờ post tiếp, truyện rất đời ko màu mèVậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
Cám ơn cụ chủ hay là “Mày”. Truyên của cụ rất hay. Đoạn kết có có hậu như truyện cổ tích ấy nhỉ. Có nhiều chất ma mị trong Chap 54- Chap cuối cùng.Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
cụ cho em xin cái fb của nó để e kết bạn vớiLội vào FB của mày tao đọc hết phần 2 rồi tiếp tục phần 3 về thời trẻ trâu, và vẫn đang chờ post tiếp, truyện rất đời ko màu mè
Thank you
https://m.facebook.com/groups/510718929884224/?ref=group_browsecụ cho em xin cái fb của nó để e kết bạn với
Lần đầu tiên đọc 1 truyện kết thúc có hậu. Cảm ơn cụ chủVậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.