- Biển số
- OF-750524
- Ngày cấp bằng
- 19/11/20
- Số km
- 108
- Động cơ
- 54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc
#Chap43
Về tới Sài Gòn cũng gần 11h khuya nhưng đường phố vẫn ồn ào và tấp nập, gần đến giờ giao thừa rồi mà.
Tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, tao chạy về nhà. Trước khi về quê, Vĩnh Long đã giao lại chìa khóa nhà cho tao, em dặn đi dặn lại là giao thừa phải ghé qua đốt nhang trong nhà cho ấm lòng những người đã khuất.
Tao mua ít bánh mứt, trái cây rồi cũng như mọi người xung quanh, đến thời khắc giao thừa là bày ra trước sân cúng, đốt nhang bàn thờ xong, tao pha 1 ly cà phê ngồi trước nhà nhâm nhi, nhìn ngắm phố phường bước sang 1 năm mới. Đốt điếu thuốc, tao nhìn xung quanh, cảm thấy hơi cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh lúc này...
Những cuộc điện thoại của Vĩnh Long, mẹ tao, em Tàu lai, Sóc Trăng, thằng bạn thân, rồi bạn bè lại dồn dập gọi đến. Tao cũng không quên điện thoại chúc Tết anh.X, vẫn câu chúc cũ xì như mọi năm : " Mau mau có vợ dùm thằng em cái ông anh ơi "... Tiếp tục điện thoại chúc Tết ba mẹ vợ của tao, và nói chuyện với thằng nhóc con tao, rồi đến họ hàng bà con...
Bất ngờ tao nhận được tin nhắn của Điều dưỡng, 1 tin nhắn chúc Tết và kèm theo lời xin lỗi từ em, tao cũng chẳng phải là loại người giận dai, bấm trả lời cảm ơn em kèm thêm mấy câu chúc năm mới.
Cúng bái xong thì cũng tranh thủ dọn dẹp đồ đạc rồi chạy về bãi xe để mà ngủ, mấy ngày này là mấy ngày cao điểm của tụi tao mà.
Chạy về bãi xe thì thấy cả 4 thằng kia, thằng chủ xe và FE đang ngồi uống trà ăn bánh, trái cây, chắc cũng vừa cúng giao thừa xong. Vậy là tao cũng nhập vô ăn uống, trà thuốc với tụi nó, cả 4 thằng tài xế đều không về quê nên năm bay coi như là Tết xa quê rồi.
Ăn uống xong thì tranh thủ mà ngủ, vừa đặt lưng xuống chuẩn bị mơ màng thì lần lượt thằng Nha Trang, Bến Tre, Tây Ninh lên tài, giờ này thì chỉ có tai nạn giao thông, án mạng thôi. Còn thằng Lâm Đồng và tao, thôi tranh thủ ngủ cho khỏe.
Ngủ không được bao nhiêu lâu thì chập chờn thấy thằng Lâm Đồng cũng đi, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tới gần 5h sáng thì chuông điện thoại lại vang, tới tài của tao rồi, mắt nhắm mắt mở lồm cồm rửa mặt tỉnh táo rồi ra xe nổ máy lăn bánh.
Lại là 1 vụ tai nạn giao thông ở đại lộ Nguyễn Văn Linh, cũng như nhiều vụ tai nạn khác tao từng làm, cũng là mùi máu, mùi xăng xe, mùi khói nhang nghi ngút... Là 1 thanh niên còn trẻ, chắc tầm tuổi tao trở lại, nghe nói đi đón giao thừa cùng bạn gái rồi về ghé quán nhậu, giờ thanh niên này đã nằm xuống mãi mãi, bạn gái thì đã được vào bệnh viện cấp cứu.
ĐM, lại vì bia rượu mà hại thân rồi, tao ngao ngán lắc đầu rồi để cái băng ca với cái xác vào trong xe.
Vì nạn nhân có hộ khẩu ở Sài Gòn nên người nhà cũng kịp ra tới hiện trường rồi theo xe cứu thương về Bình Hưng Hòa.
Ngồi nhìn cảnh người thân vật vã khóc than, kêu gào mà tao thấy xót xa cho họ, mới bước qua giao thừa có mấy tiếng đồng hồ, cái Tết chưa kịp đến trọn vẹn với gia đình họ, có lẽ người thanh niên đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia còn chưa kịp nói những lời chúc mừng năm mới với gia đình của mình.
Bước ra xe lấy gói thuốc để hút, tao thấy khứa chủ trại hòm đang nói chuyện với 1 người thân của người thanh niên xấu số kia. Vậy là 1 cái quan tài kèm theo dịch vụ mai táng được bán với giá 25 triệu, ĐM trong khi đó tao biết giá gốc chỉ từ hơn 2 triệu đến 10 triệu cho chất lượng từng loại quan tài...
Thôi chuyện ai nấy làm, tao đốt điếu thuốc rồi rít từng hơi. Chết là hết, câu nói này chính xác nhưng còn những người ở lại, chắc chắn là họ phải cần 1 khoảng thời gian dài để nguôi ngoai với nỗi đau, nỗi mất mát như thế này.
Rồi những ngày sau đó, mấy chiếc xe cứu thương lại phải chạy hết công suất, đa số là tai nạn giao thông với những cái chết bất ngờ, kinh hoàng... Những chuyến xe ra Bắc vào Nam, xuôi ngược khắp mọi nẻo đường trong những ngày Tết, mặt thằng nào cũng bơ phờ vì mất ngủ và tao là thằng rụng nụ đầu tiên vào ngày mùng 6 Tết, tao bị choáng sau 1 chuyến trở về từ Nghệ An, cũng 1 phần vì sức khỏe yếu và 1 phần vì hơn 2 ngày cầm lái 1 mình cả đi và về mà chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, vậy là thằng chủ xe chạy thế những ngày tao phải nằm truyền nước.
ĐM bỏ sức khỏe ra kiếm tiền, giờ ói tiền ra lại để mua sức khỏe. Cũng may mắn là khi qua phòng khám thì lại gặp Sóc Trăng, em ở lại Sài Gòn trực phòng khám xuyên suốt cái Tết. Vậy là không cần qua phòng khám truyền nước, mỗi ngày tao lại chạy qua căn phòng trọ của Sóc Trăng để em truyền nước, Sóc Trăng làm như vậy để tao đỡ tốn kém tiền bạc.
Truyền nước được 2 ngày thì cũng thấy khỏe ra, Sóc Trăng nói tao cũng đỡ rồi nhưng cần dưỡng sức, phải truyền nước thêm và không nên chạy xe lại liền. Vậy là phải nghe theo lời của nữ điều dưỡng xinh đẹp.
Tranh thủ mấy ngày ở không dưỡng sức, hôm nay sau khi làm ly cà phê sáng tao quyết định chạy qua nhà vợ tao thăm thằng nhóc, sẵn mua ít đồ để đốt nhang bàn thờ tổ tiên bên nhà vợ tao.
Vừa gần đến nhà vợ, tao thấy từ xa có nhiều người ra vào ở trước nhà, mẹ vợ tao mặc 1 bộ áo dài đang đứng chỉ huy mấy người sắp xếp bàn ghế, ba vợ tao thì cũng ăn mặc chỉnh tề đi ra đi vào. Tao nghĩ chắc nhà có đám tiệc gì đây, nhưng nhớ kỹ lại ngày hôm nay thì đâu có đám tiệc gì, lúc trước khi chưa ly hôn với vợ tao thì những ngày này cả gia đình tao vẫn còn vi vu du lịch mà.
Chạy xe lên vỉa hè, cách xa chỗ nhà vợ tao 1 đoạn, móc điện thoại ra alô cho vợ tao, tao không muốn làm gia đình vợ tao khó xử, dù gì tao với vợ tao đã ly hôn mà đám tiệc như vầy tao không mời mà lại xuất hiện đột ngột như vậy sẽ không hay.
Sau mấy hồi chuông thì vợ tao cũng bắt máy
_ Có gì không anh?
Tao trả lời
_ Anh định ghé thăm ku Bi nhưng thấy nhà có đám tiệc gì hả em?
Thấy thái độ vợ tao ngập ngừng ở đầu dây bên kia, tao nói thêm
_ Có gì không em? Nếu không tiện thì bữa khác anh qua cũng được
Sau 1 lúc im lặng, vợ tao từ từ nói tiếp
_ Em có chuyện này muốn nói với anh. Bữa nay là ngày bạn trai mới của em dắt gia đình bên đó qua gặp mặt gia đình bên em.
Tao im lặng nghe từng lời của vợ tao nói tiếp
_ Coi như giữa anh với em đã kết thúc. Sau này nếu anh muốn thăm con thì cứ qua đón nó đi chơi. Thôi cũng gần tới giờ bên kia qua rồi, em còn xuống nhà để chuẩn bị. Thôi nha anh !!!
Tao vẫn im lặng không nói được câu nào cho đến khi vợ tao cúp máy. Quay lại nhìn căn nhà của vợ tao, mọi người vẫn ra vô chuẩn bị cho buổi tiệc, có lẽ tao phải chấp nhận cái sự thật này rồi.
Biết là vợ chồng tao đã kết thúc từ lâu, từ cái ngày vợ chồng tao cùng ký vào tờ đơn ly hôn nhưng cái tình nghĩa vợ chồng đâu thể nói quên được là quên, có những chuyện buộc lòng phải trải qua, trải qua để biết mà quý trọng. Bây giờ chỉ biết cầu mong cho vợ tao sẽ gặp 1 người đàn ông xứng đáng hơn tao.
Bất chợt nhận ra nơi chiếc xe máy tao đang đậu chính là cái nơi mà lúc trước tao vẫn thường đứng để đợi vợ tao lúc mới quen nhau, cái góc nhỏ này với bao kỉ niệm của những lần đón đưa... Rồi đây chắc nó chỉ còn là những hoài niệm trong tao.
Tao lang thang vòng quanh những con đường Sài Gòn, cái không khí Tết vẫn còn đâu đây, nhiều gia đình vẫn còn vui vẻ bên nhau tận hưởng chút dư âm còn lại của những ngày Tết vừa qua, chợt nhớ tao cũng từng có 1 gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Dừng xe bên quán cà phê cóc trên vỉa hè, tao lại ngồi đó bên ly cà phê, nhìn dòng người ngược xuôi qua làn khói thuốc.
Không biết tao ngồi đó bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại tao vang lên, là Sóc Trăng, hôm nay tới giờ truyền nước mà không thấy tao qua nên em điện thoại hỏi thăm tình hình của tao. Vậy là đứng dậy tính tiền cà phê rồi chạy qua chỗ Sóc Trăng.
Sau khi truyền xong chai nước thì trời cũng đã xẩm tối, hôm nay Sóc Trăng trực buổi sáng nên tao mời em đi tối, coi như cảm ơn Sóc Trăng những ngày qua đã chăm sóc cho tao.
Sóc Trăng từ chối lời mời của tao, em nói muốn ăn gì thì mua về phòng cho em nấu, đi ăn mấy ngày Tết ngoài quán tốn kém lắm, ĐM đúng là ai lấy được em chắc có phước lắm. Vậy là tao chạy ra siêu thị mua vài món về cho em xào nấu, và bữa tối đầy đủ với mấy món ăn nóng hổi được dọn ra. ĐM, đồ ăn ngon mà hình như tao thấy thiếu thiếu cái gì đó, à thiếu rượu, hôm nay sao tao thèm cái vị cay cay của men rượu quá.
Vội vã xách chiếc xe máy ra ngoài mua thêm mấy chai rượu đem về, Sóc Trăng tròn xoe đôi mắt nhìn tao ngạc nhiên rồi hỏi
_ Ai cho anh uống rượu?
Tao cười cho qua chuyện
_ Anh biết sức khỏe của anh mà. Lâu quá không có uống, bữa nay đồ ăn ngon không có rượu thì thiếu ngon
Biết là Sóc Trăng muốn tốt cho sức khỏe của tao nhưng thôi kệ mẹ, tao muốn nhờ men say để quên đi 1 điều gì đó.
Bữa ăn Sóc Trăng nấu thật ngon, tụi tao vừa ăn, vừa uống rượu, không hiểu sao hôm nay tao lại dốc hết tâm tư để kể cho Sóc Trăng nghe về chuyện của tao hôm nay, về cuộc tình của vợ chồng tao lúc trước, rồi tao lại kể cho em nghe về tao và Vĩnh Long... Hình như lúc đó tao đã mất đi sự lạnh lùng bất cần đời, mất đi sự mạnh mẽ vốn có của tao, và tao ngồi đó như 1 thằng đàn ông yếu đuối, uống từng ly rượu đắng ngắt, Sóc Trăng ngồi cạnh bên tao, em không nói gì, chỉ biết nâng ly uống cùng với tao, cái loa bluetooth của em cứ phát ra đều đều cái giọng ca trầm buồn của Jimmy Nguyễn...
" Một vòng tròn vừa trao, họ hẹn đời với nhau
Lòng chợt nhói ta đã có lần trao.
Chiếc nhẫn ngày xưa, nhẫn đầu đời
Cả hai nguyện sẽ mãi mãi không rời xa..."
Bài hát này sao giống tâm trạng tao lúc này quá, cứ ngỡ cầm chắc tay nhau bước qua được những khó khăn thử thách nhưng rồi lại mất nhau mãi mãi khi có được những ngày tháng êm đềm.
Hình như Sóc Trăng đã say, em ngồi xích lại gần tao, lặng lẽ dựa đầu vào vai tao, im lặng không nói gì...
Trong cơn say, bờ môi tìm đến với bờ môi, trao nhau những nụ hôn và tụi tao lao vào nhau như những con thiêu thân, cả 2 cái cơ thể trần trụi quấn lấy nhau... Những đường cong gợi cảm, hấp dẫn trên cái thân thể em trước mắt tao làm cho thằng đàn ông trong tao không còn là chính mình, mặc kệ những đưa đẩy của dòng đời ngoài kia.
Nhè nhẹ gỡ cánh tay của Sóc Trăng đang ôm chặt tao ngủ sau những đê mê thể xác, tao ngồi dậy rời khỏi cái nệm tìm gói thuốc hút trong cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ...
Bật lửa mồi điếu thuốc trên môi, tao ngồi đó rít từng hơi thuốc, thổi những làn khói trắng vào khoảng không với những suy nghĩ trong đầu.
Tao vẫn nhớ những hình ảnh của vợ tao, Vĩnh Long là người con gái luôn bên cạnh tao, tình yêu của em dành cho tao có lẽ lớn hơn những gì mà tao dành cho em, nhưng mà giờ đây tao lại ở bên cạnh Sóc Trăng, tao thấy tao mâu thuẫn quá, có lẽ tao không xứng đáng với những gì mà Vĩnh Long dành cho tao.
Nở 1 nụ cười nhếch mép, ĐM hình như tao đang cười khinh bỉ cái thằng đàn ông tham lam trong tao. Nhìn qua Sóc Trăng, em vẫn đang ngủ say, tao bước lại nằm xuống bên cạnh Sóc Trăng.
Trong cơn mê ngủ, em vẫn quờ quạng choàng cánh tay qua để ôm tao. Ôm Sóc Trăng vào lòng, tao ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
#Chap43
Về tới Sài Gòn cũng gần 11h khuya nhưng đường phố vẫn ồn ào và tấp nập, gần đến giờ giao thừa rồi mà.
Tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, tao chạy về nhà. Trước khi về quê, Vĩnh Long đã giao lại chìa khóa nhà cho tao, em dặn đi dặn lại là giao thừa phải ghé qua đốt nhang trong nhà cho ấm lòng những người đã khuất.
Tao mua ít bánh mứt, trái cây rồi cũng như mọi người xung quanh, đến thời khắc giao thừa là bày ra trước sân cúng, đốt nhang bàn thờ xong, tao pha 1 ly cà phê ngồi trước nhà nhâm nhi, nhìn ngắm phố phường bước sang 1 năm mới. Đốt điếu thuốc, tao nhìn xung quanh, cảm thấy hơi cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh lúc này...
Những cuộc điện thoại của Vĩnh Long, mẹ tao, em Tàu lai, Sóc Trăng, thằng bạn thân, rồi bạn bè lại dồn dập gọi đến. Tao cũng không quên điện thoại chúc Tết anh.X, vẫn câu chúc cũ xì như mọi năm : " Mau mau có vợ dùm thằng em cái ông anh ơi "... Tiếp tục điện thoại chúc Tết ba mẹ vợ của tao, và nói chuyện với thằng nhóc con tao, rồi đến họ hàng bà con...
Bất ngờ tao nhận được tin nhắn của Điều dưỡng, 1 tin nhắn chúc Tết và kèm theo lời xin lỗi từ em, tao cũng chẳng phải là loại người giận dai, bấm trả lời cảm ơn em kèm thêm mấy câu chúc năm mới.
Cúng bái xong thì cũng tranh thủ dọn dẹp đồ đạc rồi chạy về bãi xe để mà ngủ, mấy ngày này là mấy ngày cao điểm của tụi tao mà.
Chạy về bãi xe thì thấy cả 4 thằng kia, thằng chủ xe và FE đang ngồi uống trà ăn bánh, trái cây, chắc cũng vừa cúng giao thừa xong. Vậy là tao cũng nhập vô ăn uống, trà thuốc với tụi nó, cả 4 thằng tài xế đều không về quê nên năm bay coi như là Tết xa quê rồi.
Ăn uống xong thì tranh thủ mà ngủ, vừa đặt lưng xuống chuẩn bị mơ màng thì lần lượt thằng Nha Trang, Bến Tre, Tây Ninh lên tài, giờ này thì chỉ có tai nạn giao thông, án mạng thôi. Còn thằng Lâm Đồng và tao, thôi tranh thủ ngủ cho khỏe.
Ngủ không được bao nhiêu lâu thì chập chờn thấy thằng Lâm Đồng cũng đi, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tới gần 5h sáng thì chuông điện thoại lại vang, tới tài của tao rồi, mắt nhắm mắt mở lồm cồm rửa mặt tỉnh táo rồi ra xe nổ máy lăn bánh.
Lại là 1 vụ tai nạn giao thông ở đại lộ Nguyễn Văn Linh, cũng như nhiều vụ tai nạn khác tao từng làm, cũng là mùi máu, mùi xăng xe, mùi khói nhang nghi ngút... Là 1 thanh niên còn trẻ, chắc tầm tuổi tao trở lại, nghe nói đi đón giao thừa cùng bạn gái rồi về ghé quán nhậu, giờ thanh niên này đã nằm xuống mãi mãi, bạn gái thì đã được vào bệnh viện cấp cứu.
ĐM, lại vì bia rượu mà hại thân rồi, tao ngao ngán lắc đầu rồi để cái băng ca với cái xác vào trong xe.
Vì nạn nhân có hộ khẩu ở Sài Gòn nên người nhà cũng kịp ra tới hiện trường rồi theo xe cứu thương về Bình Hưng Hòa.
Ngồi nhìn cảnh người thân vật vã khóc than, kêu gào mà tao thấy xót xa cho họ, mới bước qua giao thừa có mấy tiếng đồng hồ, cái Tết chưa kịp đến trọn vẹn với gia đình họ, có lẽ người thanh niên đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia còn chưa kịp nói những lời chúc mừng năm mới với gia đình của mình.
Bước ra xe lấy gói thuốc để hút, tao thấy khứa chủ trại hòm đang nói chuyện với 1 người thân của người thanh niên xấu số kia. Vậy là 1 cái quan tài kèm theo dịch vụ mai táng được bán với giá 25 triệu, ĐM trong khi đó tao biết giá gốc chỉ từ hơn 2 triệu đến 10 triệu cho chất lượng từng loại quan tài...
Thôi chuyện ai nấy làm, tao đốt điếu thuốc rồi rít từng hơi. Chết là hết, câu nói này chính xác nhưng còn những người ở lại, chắc chắn là họ phải cần 1 khoảng thời gian dài để nguôi ngoai với nỗi đau, nỗi mất mát như thế này.
Rồi những ngày sau đó, mấy chiếc xe cứu thương lại phải chạy hết công suất, đa số là tai nạn giao thông với những cái chết bất ngờ, kinh hoàng... Những chuyến xe ra Bắc vào Nam, xuôi ngược khắp mọi nẻo đường trong những ngày Tết, mặt thằng nào cũng bơ phờ vì mất ngủ và tao là thằng rụng nụ đầu tiên vào ngày mùng 6 Tết, tao bị choáng sau 1 chuyến trở về từ Nghệ An, cũng 1 phần vì sức khỏe yếu và 1 phần vì hơn 2 ngày cầm lái 1 mình cả đi và về mà chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, vậy là thằng chủ xe chạy thế những ngày tao phải nằm truyền nước.
ĐM bỏ sức khỏe ra kiếm tiền, giờ ói tiền ra lại để mua sức khỏe. Cũng may mắn là khi qua phòng khám thì lại gặp Sóc Trăng, em ở lại Sài Gòn trực phòng khám xuyên suốt cái Tết. Vậy là không cần qua phòng khám truyền nước, mỗi ngày tao lại chạy qua căn phòng trọ của Sóc Trăng để em truyền nước, Sóc Trăng làm như vậy để tao đỡ tốn kém tiền bạc.
Truyền nước được 2 ngày thì cũng thấy khỏe ra, Sóc Trăng nói tao cũng đỡ rồi nhưng cần dưỡng sức, phải truyền nước thêm và không nên chạy xe lại liền. Vậy là phải nghe theo lời của nữ điều dưỡng xinh đẹp.
Tranh thủ mấy ngày ở không dưỡng sức, hôm nay sau khi làm ly cà phê sáng tao quyết định chạy qua nhà vợ tao thăm thằng nhóc, sẵn mua ít đồ để đốt nhang bàn thờ tổ tiên bên nhà vợ tao.
Vừa gần đến nhà vợ, tao thấy từ xa có nhiều người ra vào ở trước nhà, mẹ vợ tao mặc 1 bộ áo dài đang đứng chỉ huy mấy người sắp xếp bàn ghế, ba vợ tao thì cũng ăn mặc chỉnh tề đi ra đi vào. Tao nghĩ chắc nhà có đám tiệc gì đây, nhưng nhớ kỹ lại ngày hôm nay thì đâu có đám tiệc gì, lúc trước khi chưa ly hôn với vợ tao thì những ngày này cả gia đình tao vẫn còn vi vu du lịch mà.
Chạy xe lên vỉa hè, cách xa chỗ nhà vợ tao 1 đoạn, móc điện thoại ra alô cho vợ tao, tao không muốn làm gia đình vợ tao khó xử, dù gì tao với vợ tao đã ly hôn mà đám tiệc như vầy tao không mời mà lại xuất hiện đột ngột như vậy sẽ không hay.
Sau mấy hồi chuông thì vợ tao cũng bắt máy
_ Có gì không anh?
Tao trả lời
_ Anh định ghé thăm ku Bi nhưng thấy nhà có đám tiệc gì hả em?
Thấy thái độ vợ tao ngập ngừng ở đầu dây bên kia, tao nói thêm
_ Có gì không em? Nếu không tiện thì bữa khác anh qua cũng được
Sau 1 lúc im lặng, vợ tao từ từ nói tiếp
_ Em có chuyện này muốn nói với anh. Bữa nay là ngày bạn trai mới của em dắt gia đình bên đó qua gặp mặt gia đình bên em.
Tao im lặng nghe từng lời của vợ tao nói tiếp
_ Coi như giữa anh với em đã kết thúc. Sau này nếu anh muốn thăm con thì cứ qua đón nó đi chơi. Thôi cũng gần tới giờ bên kia qua rồi, em còn xuống nhà để chuẩn bị. Thôi nha anh !!!
Tao vẫn im lặng không nói được câu nào cho đến khi vợ tao cúp máy. Quay lại nhìn căn nhà của vợ tao, mọi người vẫn ra vô chuẩn bị cho buổi tiệc, có lẽ tao phải chấp nhận cái sự thật này rồi.
Biết là vợ chồng tao đã kết thúc từ lâu, từ cái ngày vợ chồng tao cùng ký vào tờ đơn ly hôn nhưng cái tình nghĩa vợ chồng đâu thể nói quên được là quên, có những chuyện buộc lòng phải trải qua, trải qua để biết mà quý trọng. Bây giờ chỉ biết cầu mong cho vợ tao sẽ gặp 1 người đàn ông xứng đáng hơn tao.
Bất chợt nhận ra nơi chiếc xe máy tao đang đậu chính là cái nơi mà lúc trước tao vẫn thường đứng để đợi vợ tao lúc mới quen nhau, cái góc nhỏ này với bao kỉ niệm của những lần đón đưa... Rồi đây chắc nó chỉ còn là những hoài niệm trong tao.
Tao lang thang vòng quanh những con đường Sài Gòn, cái không khí Tết vẫn còn đâu đây, nhiều gia đình vẫn còn vui vẻ bên nhau tận hưởng chút dư âm còn lại của những ngày Tết vừa qua, chợt nhớ tao cũng từng có 1 gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Dừng xe bên quán cà phê cóc trên vỉa hè, tao lại ngồi đó bên ly cà phê, nhìn dòng người ngược xuôi qua làn khói thuốc.
Không biết tao ngồi đó bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại tao vang lên, là Sóc Trăng, hôm nay tới giờ truyền nước mà không thấy tao qua nên em điện thoại hỏi thăm tình hình của tao. Vậy là đứng dậy tính tiền cà phê rồi chạy qua chỗ Sóc Trăng.
Sau khi truyền xong chai nước thì trời cũng đã xẩm tối, hôm nay Sóc Trăng trực buổi sáng nên tao mời em đi tối, coi như cảm ơn Sóc Trăng những ngày qua đã chăm sóc cho tao.
Sóc Trăng từ chối lời mời của tao, em nói muốn ăn gì thì mua về phòng cho em nấu, đi ăn mấy ngày Tết ngoài quán tốn kém lắm, ĐM đúng là ai lấy được em chắc có phước lắm. Vậy là tao chạy ra siêu thị mua vài món về cho em xào nấu, và bữa tối đầy đủ với mấy món ăn nóng hổi được dọn ra. ĐM, đồ ăn ngon mà hình như tao thấy thiếu thiếu cái gì đó, à thiếu rượu, hôm nay sao tao thèm cái vị cay cay của men rượu quá.
Vội vã xách chiếc xe máy ra ngoài mua thêm mấy chai rượu đem về, Sóc Trăng tròn xoe đôi mắt nhìn tao ngạc nhiên rồi hỏi
_ Ai cho anh uống rượu?
Tao cười cho qua chuyện
_ Anh biết sức khỏe của anh mà. Lâu quá không có uống, bữa nay đồ ăn ngon không có rượu thì thiếu ngon
Biết là Sóc Trăng muốn tốt cho sức khỏe của tao nhưng thôi kệ mẹ, tao muốn nhờ men say để quên đi 1 điều gì đó.
Bữa ăn Sóc Trăng nấu thật ngon, tụi tao vừa ăn, vừa uống rượu, không hiểu sao hôm nay tao lại dốc hết tâm tư để kể cho Sóc Trăng nghe về chuyện của tao hôm nay, về cuộc tình của vợ chồng tao lúc trước, rồi tao lại kể cho em nghe về tao và Vĩnh Long... Hình như lúc đó tao đã mất đi sự lạnh lùng bất cần đời, mất đi sự mạnh mẽ vốn có của tao, và tao ngồi đó như 1 thằng đàn ông yếu đuối, uống từng ly rượu đắng ngắt, Sóc Trăng ngồi cạnh bên tao, em không nói gì, chỉ biết nâng ly uống cùng với tao, cái loa bluetooth của em cứ phát ra đều đều cái giọng ca trầm buồn của Jimmy Nguyễn...
" Một vòng tròn vừa trao, họ hẹn đời với nhau
Lòng chợt nhói ta đã có lần trao.
Chiếc nhẫn ngày xưa, nhẫn đầu đời
Cả hai nguyện sẽ mãi mãi không rời xa..."
Bài hát này sao giống tâm trạng tao lúc này quá, cứ ngỡ cầm chắc tay nhau bước qua được những khó khăn thử thách nhưng rồi lại mất nhau mãi mãi khi có được những ngày tháng êm đềm.
Hình như Sóc Trăng đã say, em ngồi xích lại gần tao, lặng lẽ dựa đầu vào vai tao, im lặng không nói gì...
Trong cơn say, bờ môi tìm đến với bờ môi, trao nhau những nụ hôn và tụi tao lao vào nhau như những con thiêu thân, cả 2 cái cơ thể trần trụi quấn lấy nhau... Những đường cong gợi cảm, hấp dẫn trên cái thân thể em trước mắt tao làm cho thằng đàn ông trong tao không còn là chính mình, mặc kệ những đưa đẩy của dòng đời ngoài kia.
Nhè nhẹ gỡ cánh tay của Sóc Trăng đang ôm chặt tao ngủ sau những đê mê thể xác, tao ngồi dậy rời khỏi cái nệm tìm gói thuốc hút trong cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ...
Bật lửa mồi điếu thuốc trên môi, tao ngồi đó rít từng hơi thuốc, thổi những làn khói trắng vào khoảng không với những suy nghĩ trong đầu.
Tao vẫn nhớ những hình ảnh của vợ tao, Vĩnh Long là người con gái luôn bên cạnh tao, tình yêu của em dành cho tao có lẽ lớn hơn những gì mà tao dành cho em, nhưng mà giờ đây tao lại ở bên cạnh Sóc Trăng, tao thấy tao mâu thuẫn quá, có lẽ tao không xứng đáng với những gì mà Vĩnh Long dành cho tao.
Nở 1 nụ cười nhếch mép, ĐM hình như tao đang cười khinh bỉ cái thằng đàn ông tham lam trong tao. Nhìn qua Sóc Trăng, em vẫn đang ngủ say, tao bước lại nằm xuống bên cạnh Sóc Trăng.
Trong cơn mê ngủ, em vẫn quờ quạng choàng cánh tay qua để ôm tao. Ôm Sóc Trăng vào lòng, tao ngủ thiếp đi lúc nào không hay...