[Funland] Kí ức 1 thời ngang dọc

hnvn1234

Xe điện
Biển số
OF-111539
Ngày cấp bằng
5/9/11
Số km
3,060
Động cơ
246,176 Mã lực
Nơi ở
Địa chỉ gì? Cứ alo mà phang :))
Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
Ơ, tiếp đê, éo liên quan xe cộ gì cứ đưa vào tiếp chả sao cả.
Mà OF toàn thằng lười lội thớt, tặng cả lũ cái link file .docx đọc1 lèo cho sướng
 

sonvg

Xe điện
Biển số
OF-197008
Ngày cấp bằng
3/6/13
Số km
2,293
Động cơ
449,973 Mã lực
#kíức1thờingangdọc
#Chap16

Tao vẫn cầm lái trên đoạn đường về, nhưng tao không mở còi hú và chạy đúng tốc độ, chỉ mở cái đèn chớp vì thằng Nha Trang nói lúc đi trên xe có bệnh hay có xác, chạy sao cũng được nhưng chuyến về nếu không có gì trên xe mà dính tốc độ hay mở còi hú ưu tiên là bỏ mẹ với đám giao thông, mà nghiệp vụ của tụi cảnh sát giao thông cũng hay, nó luôn biết lúc nào xe mày có chở bệnh,lúc nào không có. Cũng được vì chuyến đi thi thì căng mắt ra chạy thì chuyến về chạy tàng tàng cho khỏe người. Thằng Nha Trang mồi cho tao 1 điếu thuốc, nó cũng mồi 1 điếu cho nó rồi nói:
_ Em thích nhất lúc này, chạy tàng tàng ngắm chỗ này chỗ kia. Chút về tới tp. Cà Mau kiếm gì bỏ bụng anh ơi. Sáng giờ có ăn mẹ gì đâu.
Tao giật mình nhớ ra, lúc sáng tới giờ tao chỉ có ăn duy nhất có 1 ổ bánh mì lúc sáng sớm. Cái nghề tụi tao là vậy đó, có khi chạy từ Nam ra Bắc chỉ dừng lại đi vệ sinh hoặc đổi tài vì người nhà muốn đưa gấp người xấu số về quê nhà, có thể là cho kịp giờ tốt để khâm liệm nhưng nói chung là về càng sớm càng tốt. Và tụi tao luôn thủ sẵn, bánh mì ngọt, bánh ngọt...để lót dạ ngay trong lúc lái xe. Và đặc biệt thứ không thể thiếu đó là nước tăng lực bò cụng, cà phê lon hay cà phê sữa lon, khăn lạnh được tụi tao ướp lạnh trong thùng đá để trên xe để chống lại những cơn buồn ngủ, mệt mỏi khi rong ruổi qua những nẻo đường xa.
Về tới Sài Gòn cũng hơn 12h khuya,xe thằng Bến Tre đã đi rồi vì không thấy ở bãi xe. 2 thằng hì hục dọn dẹp vệ sinh chiếc xe sạch sẽ, kiểm tra nhớt, dầu thắng...các kiểu, tụi tao phải luôn bảo đảm chiếc xe phải luôn trong trạng thái tốt để sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.
Tắm rửa xong xuôi thì cũng hơn 1h sáng. Cố gắng nhắm mắt để vào giấc ngủ, cái nghề này là vậy đó, giờ giấc bất chợt nên cứ đi về là phải tranh thủ ngủ. Giấc ngủ đối với tụi tao rất là quan trọng, tụi tao thường nói vui là nghề chạy xe cấp cứu của tụi tao không thiếu thứ gì chỉ thiếu ngủ. ĐM đúng thật !!!
Sáng hôm sau, mới hơn 6h thì điện thoại thằng Nha Trang vang lên. ĐM lại đi sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Điểm đến là bệnh viện Nhi đồng 1 ở Lý Thái Tổ.
Đến nơi, thằng Nha Trang móc điện thoại cho thằng chủ xe, nó kêu đợi khoảng 15', đang làm thủ tục. Vậy là tranh thủ kiếm đồ ăn lót dạ và cà phê cà pháo cho tỉnh táo. Khoảng 20' sau, thằng chủ xe điện thoại kêu tụi tao chạy thẳng vào khuôn viên bệnh viện ở cổng Sư Vạn Hạnh.
Xe vừa chạy vào đã thấy 1 em y tá cùng với người nhà đứng đợi bên chiếc băng ca. Tụi tao lui xe vào cho thuận tiện lên xuống. Bước xuống xe, đi về cuối xe để mở cốp, tao sững người nhìn về phía em y tá, ĐM đập vào mắt tao là 1 người con gái cao tầm 1 mét 6, chắc tầm 23-24 tuổi, em mặc bộ váy trắng liền thân, em mang cái khẩu trang y tế, nổi bật với đôi mắt to tròn, đen lay láy gật đầu chào tụi tao. Em y tá lên tiếng:
_ Mấy anh mở ôxy liền giúp em, bé cần oxy.
ĐM lúc này tao với thằng Nha Trang vội vã kéo lùa cái cửa hông xe lúi húi mở van ôxy, thằng Nha Trang mở cốp trên táp lô lấy ra 1 cái đồng hồ ôxy, nó lấy nước chai nước suối đổ gần đầy bình nhựa của cái đồng hồ đó, xong nó gắn vào bình ôxy, nó mở van, nước trong bình nhựa sủi tăm nhè nhẹ. Em y tế bước tới kiểm tra van và điều chỉnh thông số trên cái đồng hồ, tao thấy em thao tác 1 cách chuyên nghiệp, nhìn em lúc này tao thấy giống những thiên thần áo trắng trong cái phim lol nào đó mà tao đã coi.
Kiểm tra xong xuôi, em bước lại chỗ cái băng ca, trên đó là 1 em bé tao nghĩ chắc được hơn 5-6 tháng tuổi, tao thấy trên 2 tay nó còn quấn 2 miếng băng còn loang 1 ít máu, mắt nó nhắm nhưng lâu lâu lại mở ra chớp chớp 1 cách đờ đẫn, có 1 sợi dây thở ôxy trong suốt nhỏ được đặt ngang mũi nó được nối từ 1 chiếc bình ôxy nhỏ được đặt cạnh bên. Tao nghĩ thầm đứa bé nằm thở ôxy như vầy thì chắc bệnh viện trả về rồi.
Em y tá gỡ cái cái dây thở nối với bình ôxy nhỏ, em vội vã bồng đứa bé lên và bước lên xe đặt đứa bé nằm lên cái băng ca trong chiếc xe, tiếp theo em lại nối cái dây thở vào cái đồng hồ ôxy, em cẩn thận kiểm tra lại 1 lần nữa các thông số trên đồng hồ.
Em bước xuống xe, tiến đến nói với 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang lui cui để mấy cái túi xách đã bạc màu lên xe, chắc là 2 vợ chồng.
_ Em đã gắn ôxy cho bé, về tới nhà nếu anh chị muốn để bé đi thi thì khỏi cần ôxy nữa, còn nếu muốn cho bé ở lại thêm với gia đình thì mình nên thuê 1 bình ôxy để sẵn ở nhà, khi nào muốn cho bé đi thì chỉ việc rút ống.
Tiếng của em nhẹ nhàng đều đều nhưng tao nghe thấy chua xót trong lòng, 1 sinh mạng nhỏ nhắn lại sắp phải ra đi mãi mãi
2 vợ chồng lúc này vừa rơm rớm nước mắt, người chồng cất tiếng nói với giọng miền Bắc :
_ Chúng tôi cám ơn mấy bác sỹ nhiều lắm.
Tao thấy ánh mắt của em y tá hơi đỏ, chắc em đang xúc động. Chào nhau vài câu thì cặp vợ chồng lên xe, tao vẫy tay chào tạm biệt cô em y tá, chắc cả 2 đều không biết mặt nhau vì tao và em y tá đều mang khẩu trang y tế. Tao đâu biết rằng, đây là lần gặp gỡ đầu tiên với em và cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh nảy sinh biết bao rắc rối sau này cho tao.
Ngồi vào ghế tài, tao nổ máy xe, hôm nay tao lại lái tiếp. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện hòa vào dòng người và xe cộ đông đúc đang chen chúc nhau vào buổi sáng để kịp giờ làm, điểm đến của tụi tao là huyện Chư prông, tỉnh Gia Lai, 1 trong 5 tỉnh thuộc vùng đất đại ngàn Tây Nguyên
Xe chạy được 1 lúc tao quay sang hỏi thằng Nha Trang :
_ Cô em y tá đó em quen hông Nha Trang?
Thằng Nha Trang cười rồi nói:
_ Y tá đâu mà y tá anh, em đó là..., điều dưỡng thôi à.
ĐM vậy tao tưởng y tá, kệ mẹ điều dưỡng hay y tá cũng vậy. Và tao sẽ gọi em là em điều dưỡng
Chạy ra đến ngã 4 sở Sao, Bình Dương theo thói quen tao tấp xe vào 1 quán nước để mua bò cụng và nước suối, cũng để cho người nhà đứa bé xuống mua nước uống và vệ sinh. Hút vội điếu thuốc tao khẽ nhìn vào trong xe, trên chiếc băng ca, đứa bé vẫn nằm đó, vẫn đôi mắt nhắm nghiền, tội nghiệp bé, không biết chính xác được bao nhiêu tháng tuổi đã bệnh tật như vầy. Mới đi có mấy chuyến, sao tao cảm thấy cuộc sống này vô thường quá, sống đó rồi chết đó, chẳng thể nào nói trước được điều gì hết. Có thể nói mỗi chuyến xe tao chạy đều là mang trên đó 1 câu chuyện buồn của 1 kiếp người đã nằm xuống hay đang chuẩn bị nằm xuống vĩnh viễn
Lên xe đi tiếp, qua vài câu chuyện tao biết được cặp vợ chồng hơn 30 tuổi, đây là đứa con trai đầu lòng của họ, nhưng từ khi sinh ra thời gian nó nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Đứa bé bị bệnh bạch cầu, nói theo dân gian là bệnh máu trắng, 1 bệnh cũng có thể coi là thuộc nhóm ung thư. Họ bán gần hết mấy rẫy tiêu, cà phê để hy vọng cứu nó thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng cho đến bây giờ, dường như họ phải bất lực nhìn nó sắp sửa rời xa vòng tay của họ mãi mãi
ĐMN cuộc đời vốn dĩ như vậy nó không công bằng với ai cả. Người thì cố gắng đến kiệt quệ để mong con mình được sống, nhưng có người mới sinh con ra đã tàn nhẫn bỏ nó ở bãi rác mặc cho kiến bu ruồi đậu, nhà vệ sinh, thậm chí là bỏ xuống sông... Tao thở dài ngán ngẩm
Vì quốc lộ 14 thời điểm đang sửa chữa chưa hoàn thiện nên có khúc thì chạy bon bon, có khúc phải bò chầm chậm... chứ không như bây giờ được mệnh danh là cung đường đẹp nhất Tây Nguyên.
Hơn 6h tối, xe tụi tao mới tới nơi, chạy liên tục hơn 10 tiếng với gần 500 cây số,lúc bước xuống xe, 2 chân tao đứng không muốn vững.
Tao thấy nhiều người bước ra từ căn nhà vách gỗ đã cũ màu theo thời gian. Họ tiến ra chiếc xe trong lúc tụi tao đang mở cốp xe sau. Bất chợt như nhớ ra, tao vội hỏi:
_ Anh chị có chuẩn bị bình ôxy chưa
Người chồng giọng trầm buồn pha lẫn tiếng khóc sụt sùi của người vợ lên tiếng:
_ Chắc anh cho nó ra đi luôn, cho em nó giải thoát không bị những cơn đau hành hạ nữa.
Tao buồn bã nói tiếp :
_ Vậy anh chị chuẩn bị bồng cháu nó vô nhà, em sẽ ngắt van ôxy.
Tao bước lên xe, nhìn thằng bé, mắt nó vẫn nhắm nhưng bỗng chốc tao thấy nó mở mắt ra nhưng vẫn với đôi mắt đờ đẫn, nó nhìn tao...Lúc đó tao lấy tay xoa đầu và thầm nói nhỏ với nó:
_ Chú đưa con về tới nhà con rồi. Cố gắng lên con !!!
Bất chợt, thằng bé chợt hé miệng nở 1 nụ cười, cho đến bây giờ tao vẫn nhớ như in trong đầu nụ cười của nó lúc đó. Chắc bây giờ, thằng bé đã ở 1 cõi nào đó, mà ở đó nó không còn những cơn đau hành hạ nó nữa...
Tao khóa cái van của bình ôxy, nhanh chóng lấy cái mớ dây nhợ trên người thằng bé rồi ra hiệu cho ba mẹ nó bồng nó vào nhà. Tao ngồi thẫn thờ nhìn theo nó....Vừa vào đến nhà chừng 5', tao nghe nhiều tiếng khóc to và cả những tiếng gào lớn của mẹ thằng bé.
Để cho thằng Nha Trang vào nhà thu tiền cước vận chuyển, tao nhảy lên ghế phụ, bật chốt cho cái ghế ngã ra sau tao nửa ngồi nửa nằm dựa vào thành ghế, đốt 1 điếu thuốc, thả khói lơ lửng nhìn xa xăm chẳng màng quay đầu xe...Giọt nước mắt tao lặng lẽ rơi
Thằng bé còn nhỏ quá, nó chưa kịp cảm nhận hết được cái tình thương ấm áp của ba mẹ, người thân, chưa kịp biết hết được những món đồ chơi...còn nhiều cái chưa kịp với nó quá.
Thằng Nha Trang bước ra, nó ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của tao. Nó bước đến an ủi tao:
_ Từ từ rồi cũng quen dần thôi anh. Làm cái nghề như anh em mình, từ từ rồi cũng chai sạn cảm xúc thôi anh...
Tao cười nhẹ. Tao nghĩ chắc có lẽ tao hơi đa cảm chăng ?
Thằng Nha Trang vội nhảy lên ghế tài, nó nổ máy rồi quay xe, bỏ lại sau lưng ngôi nhà với những tiếng than khóc trong đêm vắng...Và trong ngôi nhà đó có 1 thiên thần nhỏ đang nằm đó, bỏ lại trần thế những cơn đau hành hạ mỗi ngày. Yên nghỉ nha con, chú không bao giờ quên nụ cười của con, nhóc à !!!
ăn cắp thời gian cty đọc đến đoạn này mà e tí khóc.
 

hungxalo75

Xe tăng
Biển số
OF-21476
Ngày cấp bằng
22/9/08
Số km
1,039
Động cơ
506,820 Mã lực
Đây trang FB của tml đây , mời các cụ
 

Xe Tháo Bánh

Xe container
Biển số
OF-182244
Ngày cấp bằng
26/2/13
Số km
5,116
Động cơ
-298,942 Mã lực
Nơi ở
cùng .............. Sư tử Hà Đông
Truyện này từ xam sang. Cụ bây giờ còn ở Phú Quốc không hay chuyển rồi? Sao nhóm FB lại không thấy đâu nữa cụ?
 
Biển số
OF-520223
Ngày cấp bằng
7/7/17
Số km
985
Động cơ
186,328 Mã lực
Tuổi
47
#kíức1thờingangdọc
#Chap37

Tao chủ động kêu Điều dưỡng xin nghỉ phép vài ngày rồi qua ở với Vĩnh Long mấy ngày này vì tao nghĩ tụi kia sẽ tranh thủ gây áp lực với Điều dưỡng để lấy số tiền 50 triệu kia. Dù sao ở với Vĩnh Long, Điều dưỡng sẽ an toàn hơn, đây là khu vực của tao sống từ nhỏ đến lớn, xung quanh là những người thân quen, tao nghĩ tụi kia có ăn cức Cọp cũng không dám mò qua đây.
Nhưng không vì vậy mà tao không thể đề phòng, tao đã chủ quan bị tụi chó đó chơi lén 1 lần rồi, tao dặn mấy thằng em bán đồ xung quanh nhà nếu thấy những thằng cô hồn nào lạ xuất hiện thì báo cho tao liền. Mặt khác, tao nhờ thằng bạn thân tìm hiểu kỹ về tụi kia, biết rõ về tụi nó sẽ dễ xử hơn.
Nằm trên bộ ghế ở phòng khách, lúc thì ăn trái cây do Điều dưỡng gọt, lúc thì uống cà phê do Vĩnh Long pha, tới bữa ăn thì được ngồi ăn cơm chung với 2 người đẹp... Cuộc đời như vậy thì ước mơ gì hơn nữa, nếu có ước mơ thì chắc là tao chỉ ước được sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc với cả Vĩnh Long và Điều dưỡng là mãn nguyện lắm rồi.
Đàn ông luôn là vậy, đa tình và tham lam, chắc tao cũng vậy. Nhớ lúc con còn nhỏ, tao thích nhất bộ phim Vi Tiểu Bảo của TVB, tao ước gì được 1 phần như Vi Tước Gia thì sống thật không uổng phí cuộc đời.
Thằng chủ xe qua thăm tao trước, sau đó thì FE cũng ghé qua, lạ 1 điều FE đi cùng thằng bạn thân của tao. Vậy là vụ của tao đích thị là thằng bạn tao nói với FE rồi, và theo kinh nghiệm từng trải của tao, hình như thằng bạn thân của tao và FE đang yêu nhau...
Ngày thứ 2 kể từ ngày tao bị chơi hội đồng, thằng bạn thân ghé qua báo cho tao biết đã kiếm được tụi kia. Tụi nó lặn mất tiêu sau vụ xử tao, chắc tụi nó ngán anh.X vì dù gì tao cũng là thằng em của ổng, chắc thấy không có gì nên bữa nay tụi kia xuất hiện trở lại.
Nói sơ qua về tụi này theo những gì thằng bạn thân tao biết, 2 thằng già cũng là dân có số thời trước, bây giờ nhờ cái tiếng tăm lúc trước nên hay đứng ra dàn xếp mấy vụ đánh nhau, kiểu giống như vụ mấy thằng trại hòm, 2 khứa còn bảo kê cho mấy quán bia ôm bình dân gần khu Chợ Rẫy, còn 2 thằng trẻ xăm trổ là em út, chuyên đi thu tiền góp sách của mấy người buôn bán nhỏ...cũng gọi là quá chứ, nhưng sao đám này chơi dơ bỏ mẹ, *** có nét của những anh lớn.
Nói chung vụ này thì máu phải trả lại bằng máu, tao đã không còn dính dáng nhiều đến chuyện xã hội bên ngoài lâu rồi, có thể nói là bắt đầu lại 1 cuộc sống mới nhưng hình như cuộc đời sao cứ đưa đẩy tao đụng chạm tới cái xã hội ngoài kia. Tao biết Vĩnh Long rất yêu tao, và em xứng đáng được hưởng cái cảm giác bình yên bên cạnh tao, cái cảm giác mà tao không hề tạo nên được khi bên cạnh vợ của tao trước kia... Nhưng tao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Điều dưỡng xảy ra chuyện, biết rằng hậu quả này là do em gây ra. Tao cũng chẳng biện hộ những hành động sắp tới của tao là đúng, đâm chém cũng không phải là chuyện hay ho gì nhưng đối với trường hợp của tao bây giờ, có thể nó là 1 giải pháp hợp lý.
Tối hôm đó, tao quyết định đánh úp ngược lại tụi kia nên từ chiều tao đã gọi cho thằng bạn thân, nhờ nó qua nhà nói dối với Vĩnh Long và Điều dưỡng là rủ tao đi uống cà phê cho khuây khỏa, tao không muốn Vĩnh Long lo lắng nhiều về tao.
Tao bước ra xe nó của thằng bạn đã đợi sẵn, Vĩnh Long nhìn theo tao như có vẻ lo sợ, tao tỏ vẻ bình thường nói với em
_ Anh uống cà phê chút anh về, không có gì đâu em
Chiếc xe máy lao đi, tao quay đầu lại vẫn thấy Vĩnh Long đứng đó nhìn theo. Xin lỗi em !!!
Thằng bạn thân chở tao vào 1 cái hẻm nhỏ ngoằn ngoèo dưới chân cầu Chánh Hưng, dừng xe trước 1 căn nhà, phía trước nhà có 4 chiếc xe máy đậu đó, bước vào bên trong thì tao thấy đã có khoảng 6-7 thằng ngồi đó, tao nhận ra mấy thằng lần trước cùng tao đánh tụi trại hòm. Thấy tao và thằng bạn thân bước vào, tụi nó gật đầu chào lia lịa, thằng nào cũng hỏi thăm tao vụ bị tụi kia chơi hội đồng, thấy khí thế tụi nó hừng hực chuẩn bị cho vụ trả thù tối nay.
Có lẽ tao làm tụi nó tụt hứng khi nói chỉ cần tao, thằng bạn thân và 2 thằng cầm nài thôi. Tao không muốn làm phiền tới anh em, biết rằng tụi nó muốn giúp tao nhưng lỡ có chuyện gì thì ai lo tụi nó, thằng nào mà không có gia đình, rồi vợ con... Thằng bạn thân cũng hiểu ý của tao nên nó cũng không nói gì.
Tao kêu những thằng ở nhà cứ chạy qua gần nhà tao, ngồi uống cà phê coi tình hình sau khi tụi tao xử tụi kia, tụi nó có dám kéo qua khu tụi tao không, nếu tụi nó dám qua thì làm thịt tụi kia luôn.
Nghe tao nói vậy thì mấy thằng còn lại hăng hái lên xe chạy đi, tao nghĩ thầm kiếm chuyện cho tụi nó đi uống cà phê chơi vậy thôi chứ làm gì có vụ kéo qua kiếm tao.
Còn lại tao và thằng bạn thân, thêm 2 thằng cầm nài. Thằng bạn thân kéo cái bao vợt tenis phía dưới gầm giường ra, nó mở dây kéo lấy ra 2 cây hàng loại 6 tấc sáng loáng, nó đưa tao 1 cây, nó giữ 1 cây, 2 thằng cầm nài mỗi thằng bỏ túi 1 cây giũ 3 khúc.
Tao mở cái yên xe rồi nhét cây hàng vào đó, thằng bạn thân cũng làm y như tao, chắc cũng lâu rồi tao không đụng đến mấy thứ này. Tiếng pô xe vang lên, 2 chiếc xe máy len lỏi rời khỏi con hẻm nhỏ hướng về phía quận 4.
Trên 1 con đường nhỏ thuộc quận 4, có 1 chiếc xe máy vừa chạy qua cái bàn nhậu trên vỉa hè, có 1 cặp mắt trên chiếc xe máy đang hướng về phía cái bàn, nơi có 7-8 thằng đang ngồi nhậu, đặc biệt có 1 khứa già đang cười ha hả nói chuyện.
Chiếc xe lượn 1 vòng rồi quay trở lại 1 góc khuất phía sau hàng cây bên đường, nơi đó có 1 chiếc xe máy khác với 2 thằng ngồi trên đó.
Vẫn là chiến thuật cũ, 2 chiếc xe máy chạy chầm chậm như những chiếc xe khác đang chạy trên đường, rồi bỗng chốc nó dừng lại bên vỉa hè nơi có cái bàn nhậu.
Tao nhảy xuống xe, rút nhanh cây hàng phía dưới cốp xe ra, cây hàng sáng loáng dưới ánh đèn vàng phát ra từ những trụ đèn ven đường.
Tao bước tới đá bay cái bàn bằng nhựa, chồm tới tao xả thẳng 1 nhát xuống người thằng già mà tao đã xác định trước đó, quá bất ngờ với những gì đang diễn ra, khứa già chỉ biết quơ vội cái ghế nhựa bên cạnh lên đỡ...1 tiếng... Bốp...khô khốc vang lên, cái ghế nhựa vỡ nát sau nhát chém của tao. Nhanh chân tao đá 1 đá vào mặt khứa già, khứa bật ngã ngang sau cú đá, tao vung cây hàng xả tiếp, lúc này có lẽ không còn gì để đỡ nữa, nên khứa đành đưa cánh tay lên đỡ, lại 1 tiếng...bụp...cánh tay khứa già lãnh trọn nhát chém thứ 2 của tao, khứa rống lên đau đớn...
Lúc này những thằng xung quanh có lẽ sau khi bất ngờ trước màn truy sát của tao, 1 thằng nào đó kịp nện sau lưng tao 1 cái ghế nhựa, liền sau đó lập tức nó ăn ngay 1 nhát chém của thằng bạn thân đứng kế đó, nó ôm cái tay đau đớn vùng chạy, những thằng còn lại cũng tức tốc bỏ chạy mỗi thằng mỗi hướng...
Giờ đây thằng khứa già đang ôm cái tay đang bê bết máu lết lui về phía sau, tao nhanh tay vơ lấy 1 chai bia đang nằm lăn lóc dưới đất tố thẳng vào đầu thằng khứa, lại 1 tiếng... Bốp..giòn giã vang lên, mảnh chai văng ra tứ tung, rồi lại 1 chai bia nữa tiếp tục được tao đập tiếp vào cái đầu đang bắt đầu chảy ra những dòng máu tươi...
Lúc này khứa già đã gục hẳn trên cái vỉa hè, tao chồm tới nắm cái đầu khứa kéo lên, kề cây hàng vô cổ khứa, tao gầm gừ vô cái mặt bê bết máu của khứa già
_ Mày nhớ tao không thằng chó ăn cứt?
Vừa nói tao vừa khứa mạnh vô cái cổ của khứa, độ bén của cây hàng khiến khứa đau đớn thều thào nói như van xin
_ Có gì từ từ nói em ơi
Khứa chưa kịp nói hết câu thì ăn trọn 1 cái đá của thằng bạn thân, ĐM công nhận nó đá mạnh thiệt, máu miệng khứa già tứa ra nhớp nháp sau cái đá của nó, chắc gãy mấy cái răng rồi...
Tao gằn giọng nói tiếp
_ Tụi tao cho mày trong ngày mai, nếu không lôi mấy thằng kia ra thì tao kiếm mày nữa.
Đẩy cái thân thể đầy máu của khứa già xuống đất, tao bước về phía chiếc xe máy đang đợi. Những chiếc xe máy lao đi, nhìn lại vẫn chưa thấy thằng nào bước ra chỗ khứa già đang nằm, tụi chó !!!
Chạy về tới cái quán cà phê gần nhà tao, nơi mấy thằng kia đang đợi, tao bước vào toilet rửa sạch mấy vết máu còn dính trên tay, bước trở ra tao đã nghe 2 thằng cầm nài say sưa kể cho tụi kia nghe vụ vừa rồi. Tao ngồi xuống, uống 1 ngụm cà phê, đốt điếu thuốc rồi rít 1 hơi sảng khoái... Thằng bạn thân ngồi bên cạnh hỏi tao
_ Nếu ngày mai tụi chó kia không ra thì sao mậy?
Tao nhếch mép cười nhìn ra phía ngoài đường trả lời nó
_ Thì dứt tiếp chứ sao mậy !!!
Thằng bạn thân cười ha hả nói
_ Uhm, vậy mà tao cũng không nghĩ ra
Tao nghĩ những thằng giang hồ ma như tụi kia chắc chắn sẽ ra mặt vào ngày mai, tụi nó đã quen đè những người thân cô thế yếu rồi, bài học hôm nay tao dạy cho tụi nó chắc là sẽ được tụi nó nhớ mãi
Đúng như tao dự đoán, sáng hôm sau anh.X đã điện thoại hẹn tao và thằng bạn thân ra uống cà phê, tụi kia muốn gặp xin lỗi vụ hôm trước.
Bước vào quán cà phê cùng với Điều dưỡng và thằng bạn thân, tao đã thấy 3 thằng đánh tao hôm trước, máu nóng lại dồn lên não nhưng có anh.X ngồi đó tao lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
Giờ đây tao lại ngồi đối diện với 3 thằng lol kia, thằng hồi tối bị tao chém chắc giờ cũng nhập viện rồi. Nhìn mặt tụi nó bây giờ cũng bớt hung hăng hơn lần gặp trước, thằng già đưa cho tao số tiền 30 triệu, nói là trả lại cho Điều dưỡng, vụ xử thằng P. điếm coi như tụi nó giúp cho Điều dưỡng, còn vụ đánh tao thì tụi nó xin lỗi và mong tao bỏ qua.
ĐM tụi mày, chưa gặp quan tài, tụi mày chưa biết rơi lệ. Nếu tao yếu thế thì tụi nó đã nuốt tao lâu rồi, đâu phải ngồi đây năn nỉ xin lỗi tao.
Tao trả số tiền lại cho tụi nó, chuyện nào ra chuyện đó, dù sao Điều dưỡng cũng mướn tụi này xử thằng P. điếm, đâu đó phải rõ ràng và coi như số tiền đó để lo thuốc men cho thằng già bị tụi tao luộc đêm qua.
Tao cũng đã trả được món nợ với tụi nó, và cái chính là có anh.X ngồi ở đây, tao không muốn gây thêm chuyện cho anh, hơn nữa vấn đề của Điều dưỡng đã được giải quyết, tụi kia sẽ không dám làm phiền đến em.
Mọi việc coi như giải quyết xong, tụi kia lặng lẽ trả tiền nước rồi rút êm, anh.X kẹt công việc nên cũng đi trước, khi anh bước ra, ông anh không quên quay lại nói với tao
_ Chừng nào chán đi lượm xác thì về làm với anh. Có nhiều chỗ cho mày
Tao chỉ biết cười trừ, chắc có lẽ tao không muốn những giọt nước mắt của người thân lại rơi vì tao
Điều dưỡng hơi ngạc nhiên vì sự việc hôm nay, thằng bạn thân đành kể sự việc tối hôm qua cho em nghe.
Nghe xong, Điều dưỡng nhìn tao rồi xin lỗi, chắc em đã học được thêm 1 bài học cho cái tính ương bướng của mình.
Tối hôm đó, Điều dưỡng mời mọi người đi ăn tối ở 1 nhà hàng, coi như là lời cảm ơn. Anh.X thì bận tiếp khách, chỉ có tao, Vĩnh Long, thằng bạn thân và Điều dưỡng
Thấy thằng bạn thân đã ngà ngà say, tao liền nhân cơ hội hỏi chuyện của nó và FE, nó cũng thú thật là tụi nó cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu. Tao hỏi nó
_ Mày yêu FE thật không?
Nó lắc đầu, nhìn ra ngoài đường rồi quay vào nói với tao
_ Tao cũng không biết chuyện tụi tao sẽ đi tới đâu
Tao khoác tay lên vai nó rồi nói
_ Vậy mày có khi nào nghĩ tới chuyện lập gia đình rồi sinh con?
Thằng bạn tao thở dài rồi im lặng, chắc chắn nó cũng giống như tao, nó cũng muốn được 1 mái ấm gia đình, nó đã thiếu vắng tình thương lâu rồi, có lẽ bây giờ chỉ có tao, người anh ruột trong tù và anh.X là những người thân của nó. Tao nói tiếp
_ Tao biết tao nói điều này mày sẽ không muốn nghe, nhưng tao vẫn muốn nói
Nó vẫn im lặng, Vĩnh Long và Điều dưỡng cũng im lặng, tao lại nói
_ Kiếm gì làm ăn lương thiện lại đi mày, tao muốn thấy mày lập gia đình đàng hoàng, rồi còn sinh con nữa
Những lần trước, khi tao nói những chuyện như vậy thì nó sẽ cười rồi lảng tránh qua chuyện khác, hoặc là chửi tao lo chuyện bao đồng nhưng lần này nó im lặng, nó cầm ly rượu uống 1 hơi đến cạn ly, tao cầm ly rượu chọc nó
_ Uống 1 mình không cụng mậy?
Nó nhìn tao cười, tao hiểu nó đang nghĩ gì. Chơi với nó từ nhỏ cho đến lớn, cùng ăn chung, ngủ chung, tụi tao như anh em ruột, tao không muốn nhìn thấy nó cứ sống mãi cái kiếp giang hồ, tao cũng đã từng trải qua cùng với nó nên tao hiểu.
Tụi tao ngồi đó, im lặng và uống rượu, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ tâm tư của riêng mình. Sài Gòn không bao giờ thiếu những bon chen, chật vật, và lắm lúc bàn chân mình dường như không đủ vững để mạnh mẽ với đời….Nhưng Sài gòn cũng tràn trề những khoảng lặng, những góc ngách khiến những trái tim như tao cũng phải rung động
Cảm ơn Tác Giả và người viết đã viết cho nhiều người đọc và chiêm nghiệm.
 

His0ka

Xe buýt
Biển số
OF-345846
Ngày cấp bằng
8/12/14
Số km
646
Động cơ
277,713 Mã lực
Cũng gọi là mua vui đc một vài trống canh.
 

nguarung

Xe điện
Biển số
OF-15945
Ngày cấp bằng
4/5/08
Số km
2,046
Động cơ
527,029 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu còn lâu mới nói
Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
post các phần tiếp theo đi bác, đang rất hay mà.
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực

lupin212

Xe hơi
Biển số
OF-101777
Ngày cấp bằng
17/6/11
Số km
190
Động cơ
398,784 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Note! cccm note!
 

Cống Ngầm

Xe buýt
Biển số
OF-527085
Ngày cấp bằng
15/8/17
Số km
969
Động cơ
182,118 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường
tml nào ko thích,hoặc đọc rồi có thể next,dành lại cho những chưa đọc,thích đọc
chủ thớt cứ việc viết,cứ việc kể.ko cần quan tâm đến tml nào hết
 
Biển số
OF-520223
Ngày cấp bằng
7/7/17
Số km
985
Động cơ
186,328 Mã lực
Tuổi
47
Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
Đọc không thiếu từ nào của 54 chap, cảm ơn tác giả có những trải đời, cảm ơn người viết đã viết lên đây, có nhiều người đọc sẽ có những khoảng lặng khác nhau, em thấu đâu đó có những cái em được trải qua, được biết, còn về số phận và kiếp người thì nó thực tế và trần trụi quá, cuộc sống luân hồi luôn khiến con người khó thích nghi, nhưng trong thế giới này luôn tồn tại DƯƠNG - ÂM và NHÂN QUẢ, chúc tác giả , người viết cùng gia đình Sức khỏe-Bình An.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-520223
Ngày cấp bằng
7/7/17
Số km
985
Động cơ
186,328 Mã lực
Tuổi
47
Cụ chủ cứ giữ giọng văn thô mộc như này nhé, đừng vì chap nhiều lên mà phải hành văn nắn nót, chỉn chu câu từ làm j. Cứ nhớ, nghĩ đến đâu viết đến đấy nó mới đời và chân thực.
Chuẩn cụ ạ, với giọng văn này mới thể hiện cái chất của cuộc sống, cái bụi bặm của cuộc sống này, nếu giọng văn uốn lưỡi và bay bổng chắc nhiểu người nghe sẽ thấy ngược tai, có phần giả tạo.
 
Biển số
OF-520223
Ngày cấp bằng
7/7/17
Số km
985
Động cơ
186,328 Mã lực
Tuổi
47
tml nào ko thích,hoặc đọc rồi có thể next,dành lại cho những chưa đọc,thích đọc
chủ thớt cứ việc viết,cứ việc kể.ko cần quan tâm đến tml nào hết
cụ phán chuẩn, nghe đọc là sở thích của mỗi người, nhiều TML cứ không thích đọc nghe thì quay ra ném đá, cứ thích chọc ngoáy, nhưng những TML có hiểu rằng bản thân nó đã không viết gì lên hồn thì lên ngồi yên để người khác viết cho mà nghe cụ nhể.
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
Thấy nhiều cmt của các cụ mợ muốn mình post tiếp tục phần 2, ok vậy sẽ post cho các cụ thưởng thức tiếp, cảm ơn các cụ mợ rất nhiều vì đã ủng hộ câu chuyện của thằng "TAO".
 

LuckyCar

Xe container
Biển số
OF-48864
Ngày cấp bằng
16/10/09
Số km
8,145
Động cơ
2,952,616 Mã lực
Nơi ở
Internet
Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
Cảm ơn cụ vì câu truyện thú vị, thôi thì cụ cứ post nốt các phần còn lại vào đây đi.
 
Biển số
OF-723834
Ngày cấp bằng
5/4/20
Số km
49
Động cơ
72,257 Mã lực
Tuổi
45
Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
Cảm ơn truyện của cụ, cuộc đời cụ li kì quá.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top