[Funland] Kí ức 1 thời ngang dọc

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc
#Chap49

Tao ngồi trên cái ghế cây trong căn phòng làm việc ở công an phường. Bây giờ thì cái còng được tháo ra khỏi 1 bên cổ tay của tao nhưng 1 bên cổ tay vẫn bị còng và nó bị treo ngược lên cái khung cửa sổ cũng bởi chính cái còng đó.
ĐM cái cảnh này khi xưa tao vẫn bị như vầy hoài mỗi khi bị bắt nóng khi tham gia vào 1 vụ đâm chém nào đó, tưởng chừng như đã không còn xảy ra với tao nữa...
Bỗng có 1 người đàn ông lớn tuổi mặc đồ cảnh phục bước vào trong phòng, tao nhìn người đàn ông này rồi cúi gầm mặt xuống, lúc đó không phải tao sợ mà là tao đang cảm thấy xấu hổ và mặc cảm khi phải đối diện với người đàn ông đang đứng trước mặt tao, người đàn ông đó chính là chú 5.B, bạn chí cốt với ba tao từ cái thời chú mới về làm ở công an phường này.
Tao nói thêm về chú 5 này, chú vừa là người làm ăn bên ngoài, vừa là chỗ thâm giao với ba tao từ thời chú còn trẻ mới bước vào ngành công an, ba tao cũng coi chú như là em út trong nhà. Hồi xưa cũng nhờ chú mà tao thoát được bao nhiêu vụ đánh đấm thậm chí là đâm chém, đáng lý ra lúc đó tao phải đi cưỡng bức ở mấy trường giáo dưỡng hoặc nặng hơn là có thể rớt vài khóa vì mấy cái tội cố ý gây thương tích hay gây rối trật tự rồi,chú luôn coi tao như con cháu trong nhà. Bây giờ chú 5 đã là trưởng Công an của 1 phường nơi tao vừa gây ra cái vụ vừa rồi...
Chú 5 bước tới mở cái còng trên tay tao ra, ĐM cái còng nó siết cổ tay nãy giờ làm tê cái tay bỏ mẹ.
Chú 5 vẫn im lặng kéo ghế ra ngồi phía bên kia cái bàn đối diện tao, ngồi xuống cái ghế, chú 5 nhìn tao rồi cười
_ Uống cà phê nhe con. Chú mới kêu cho con đó.
Tao chỉ biết dạ 1 tiếng nhỏ nhẹ. Chú kéo hộc tủ của cái bàn đưa tao cái điện thoại và cái bóp mà tao bị mấy khứa công an kia giữ lại, còn gói thuốc và cái hột quẹt của tao thì chú giữ đó rồi lấy 1 điếu thuốc ra để lên môi, đốt xong điếu thuốc, chú đẩy gói thuốc và cái hột quẹt về lại cho tao, tao cũng đốt 1 điếu thuốc rồi phì phà.
Chợt chú 5 lên tiếng hỏi tao
_ Chú nghe nói lúc này con lo làm ăn rồi hả?
Tao cúi mặt rồi trả lời chú
_ Dạ lúc này con chạy cứu thương cũng được 1 năm rồi chú.
Chú 5 gật gù nói tiếp
_ Ừ chú có nghe nói. Vậy sao bữa nay lại xảy ra vụ này nữa con? Kể chú nghe đầu đuôi coi.
Tao từ từ kể cho chú 5 nghe từ vụ mất cái laptop đến chuyện bị tụi M.nhóc tiền chuộc 10 chai...
Nghe tao kể xong từ đầu tới đuôi cũng là lúc có người đem vào phòng 2 ly cà phê đá, tao định trả tiền nhưng chú 5 vẫy tay kêu người kia đi ra, ĐM bữa nay được trưởng Công an phường mời cà phê nữa.
Hớp 1 ngụm cà phê, chú 5 ôn tồn nói với tao
_ Thực ra nghe anh em báo lên là con sắp qua chỗ thằng M.nhóc là chú kêu người xuống liền. Thằng M.nhóc nó bị nhiễm rồi con, chắc cũng sống được nay mai thôi...
Tao im lặng, vừa nhấm nháp ly cà phê, vừa rít những hơi thuốc ngồi nghe chú 5 nói tiếp
_ Trên quận đang làm chuyên án để hốt mấy con cá mập cung cấp hàng cho nó. Bởi vậy hôm nay chú không muốn con làm hư chuyện.
Tao rít 1 hơi cuối cùng của điếu thuốc rồi búng cái tàn thuốc ra ngoài sân, tao nói thẳng với chú
_ Chuyện của trên quận con cũng không quan tâm, nhưng tụi nó lấy thì tụi nó phải trả. Chú nói vậy con cũng hiểu nhưng con không buông nó nếu nó không ói ra cái laptop. Chú cũng hiểu tính con, cho dù nó nhiễm sắp chết thì con cũng chặt nó như thường, thua thì con chung.
Có lẽ đã quá hiểu về tính cách con người tao, chú 5 vội nói
_ Vụ cái laptop để chú xử lý, từ giờ tới chiều chú sẽ cho người đem qua nhà con, chú hứa. Nhưng chú không muốn con làm bất cứ chuyện gì manh động. Chuyện hôm nay coi như không có gì nhưng theo lệ thì bên phường sẽ tịch thu cây đao của con.
Tao im lặng chỉ biết gật đầu đồng ý, có lẽ chú 5 đã quá ưu ái cho tao, mà không phải vì tao đâu, mà là vì ba của tao kìa.
Trả lại cái chìa khóa xe máy cho tao, chú 5 vỗ vai tao nói
_ Ráng sống cho tốt đi con. Ba mày lúc còn sống lúc nào cũng lo cho con, mỗi lần gặp chú là ổng hỏi lúc này mày có đánh lộn đánh lạo gì không, thấy ổng lo cho mày mà tao thương ổng giùm mày. Giờ ổng mất rồi, ráng mà sống sao cho ổng ở dưới đừng có buồn nhe con.
Tao cảm ơn chú 5 rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng tiến ra phía ngoài để lấy chiếc xe máy của mình. Tao nổ máy chạy đi, tao cũng không biết mình đi đâu nữa.
Chiếc xe chạy 1 vòng ra khu Trung Sơn, dừng lại chỗ mấy quán cà phê ven bờ sông gần gầm cầu Ông Lớn, nơi này lúc còn sống, ba tao hay ra đây ngồi nhâm nhi những ly Lipton đá, hút thuốc, nói chuyện đời cùng tao vào những buổi trưa nóng nực.
Kêu 1 ly Lipton đá, tao hớp 1 ngụm cho đã khát giữa cái nóng của buổi trưa hè. Hình như cái vị nó không giống lúc xưa, mà cho dù chủ quán có làm y như khẩu vị xưa thì tao vẫn cảm thấy thiếu, thiếu hình dáng người ba của tao.
Rít 1 hơi thuốc, nhìn ra dòng sông nhỏ trước mặt, gió sông thổi vào làm dịu đi cái nóng giữa trưa của Sài Gòn, nước mắt tao chợt rơi xuống lúc nào không hay, khói thuốc làm tao cay mắt thì phải, chắc là không, tao đang nhớ ba tao, nhớ rất nhiều, nỗi nhớ kèm theo những dằn vặt, hối hận...của 1 thằng con ngỗ ngược, bất hiếu.
Chắc có lẽ tính cách con người tao phần lớn ảnh hưởng từ ba tao, lúc xưa khi còn trẻ, ông cũng là 1 tay anh chị có máu mặt ở hẻm Tài Xỉu của cái đất Cần Thơ, thằng nào ở Cần Thơ chắc là sẽ biết cái địa danh này. Sau này ông lên Sài Gòn lập nghiệp, từ bỏ cái kiếp giang hồ ngang dọc để lập gia đình với mẹ tao.
Tao vẫn còn nhớ hàng năm, khi tao lên lớp 10, ba hay dẫn tao tới đốt nhang vào ngày giỗ của 2 anh em ruột, họ là những người em kết nghĩa của ba tao, thời điểm họ chưa ra dựa cột nơi trường bắn Long Bình, anh em họ là những cánh tay đắc lực của ông trùm 1 thời ở cái đất Sài Gòn này. Ba tao thường nói, anh em họ sai với pháp luật, sai với xã hội, họ đã đền tội nhưng đối với ba tao, họ vẫn là những người anh em...
Sống phải có cái tâm thì đi đến đâu mình cũng sẽ được cái tầm, đó là câu nói mà ba tao thường dạy tao về cách làm người nhưng với 1 thằng ngỗ ngược như tao thì có lọt được vô cái lỗ tai của tao đâu. Sau này khi ba tao mất, bước ra bon chen ngoài xã hội, tao mới thấm được câu nói đó 1 cách thật sự.
Cũng như chuyện xảy ra vừa rồi, tao làm đúng theo bản năng của mình nhưng với chú 5, với xã hội thì hành động vừa rồi lại sai hoàn toàn. Mà thôi kệ mẹ, có lẽ tính cách của tao nó là vậy rồi vì thế tao luôn nhận về những rắc rối, phiền phức cho mình, tao có thể rớt nước mắt trước những mảnh đời thiếu may mắn nhưng cũng có thể lạnh lùng cầm đồ để chặt không thương tiếc những thằng âm binh mắc ma.
Bất chợt ngoài đường có tiếng la lớn "Cướp... Cướp..." kèm theo nhiều tiếng động cơ xe máy làm cắt ngang những suy nghĩ của tao.
Vừa quay ra nhìn thì tao thấy chiếc xe máy đang bị những chiếc xe phía sau rượt theo bị 1 cái ghế từ bên đường quăng mạnh vào, 2 thằng cô hồn trên chiếc xe bị mất lái té nhào xuống đường, chiếc xe máy xoay vài vòng tóe lửa rồi dừng lại. Người dân xung quanh cùng với những người truy đuổi lao tới chụp đầu 2 thằng kia, những cú đấm đá rồi chỏ với gối trút xuống đầu tụi nó. Bây giờ tụi nó chỉ biết quỳ lạy xin tha, ĐM thua thì chung thôi chứ xin xỏ CC gì, có làm có chịu, tao cười thầm rồi tính tiền nước, ở đất Sài Gòn này, những cảnh như thế này tao chứng kiến như cơm bữa. Nổ máy chiếc xe, tao chạy đi bỏ lại sau lưng cái đám đông ồn ào đang vây lấy 2 thằng ăn cướp.
Chiều hôm đó, Vĩnh Long điện thoại cho tao nói là có công an phường ghé trả lại đúng cái laptop của em. Vậy là chú 5 giữ đúng lời hứa với tao, móc điện thoại ra, tao gọi để cảm ơn chú về vụ cái laptop và cả vụ của tao, và tất nhiên tao sẽ không đụng tới tụi M.nhóc nữa.
Tối đó, Vĩnh Long lại điện thoại rủ tao đi cà phê. Tao lại chạy qua đón em, rồi vẫn là cái quán cà phê quen thuộc của tụi tao...
Vĩnh Long ngồi đối diện với tao, không như mọi khi tụi tao hay thường ngồi sát với nhau. Tao hút thuốc nhiều hơn mọi khi, Vĩnh Long vẫn ngồi đó nhìn ra phía bờ sông Sài Gòn, thi thoảng em lại quay vào nhìn tao, chợt tao thấy nước mắt Vĩnh Long lại chảy ra, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má của em.
_ Anh xin lỗi em. Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm...!!!
Tao chỉ biết nói như vậy rồi lại tiếp tục hút thuốc, điếu thuốc trên tay, những làn khói trắng lượn lờ dường như giúp tao đỡ phải đối diện với Vĩnh Long lúc này.
Vĩnh Long nhìn tao chằm chằm, em nói trong nước mắt
_ Vậy là cuộc tình của mình kết thúc dễ dàng vậy sao anh?
Tao lắc đầu, tao chưa nghĩ là sẽ phải chấm dứt mối tình này với Vĩnh Long.
_ Anh chỉ sợ em không tha thứ cho anh thôi, chứ anh chưa hề nghĩ là mình sẽ kết thúc.
_ Vậy còn Sóc Trăng? Vĩnh Long lại hỏi tao tiếp tục.
Câu hỏi của Vĩnh Long như xoáy vào những gì tao đang suy nghĩ. Ừ, thật sự là tao cũng không thể ngoảnh mặt lại với Sóc Trăng, em là người đến sau và em cũng biết vị trí của em đang ở đâu. Tao nhìn thẳng Vĩnh Long rồi trả lời câu hỏi vừa rồi.
_ Anh cũng không thể quay lưng với Sóc Trăng, có lẽ anh tham lam nhưng còn cái tình cái nghĩa nữa em chứ không hẳn là chuyện xác thịt thôi đâu.
Vĩnh Long lại nhìn ra hướng bờ sông, em im lặng không nói gì nữa. Tao hiểu và biết em đang tổn thương như thế nào, tất cả là do tao gây ra thì chắc tao sẽ là người tháo gỡ cái nút thắt này, hít 1 hơi thật sâu tao nói với Vĩnh Long
_ Chắc có lẽ anh nên bước ra khỏi cuộc đời của em và cả Sóc Trăng. Thà như vậy sẽ tốt hơn cho cả 3 người.
ĐM, lúc đó cũng *** hiểu sao lại nói câu đó, như người ta thì năn nỉ nhận lỗi để được hàn gắn trở lại, còn tao thì lại buông bỏ tất cả. Mà thôi kệ mẹ, thà như vậy cho nhẹ lòng chứ nhìn thấy cảnh Sóc Trăng đứng nhìn tao bên cạnh Vĩnh Long, tao thật sự không đành lòng, 1 đêm bên nhau cũng là cái duyên cái nợ.
Tao chở Vĩnh Long về nhà, trên đường về, em ôm tao thật chặt, vai áo của tao có lẽ ướt đẫm vì những giọt nước mắt của em. Tao biết có nói gì thêm nữa cũng là dư thừa mà thôi, chiếc xe máy dừng lại trước nhà, Vĩnh Long bước xuống xe, nhìn tao với cặp mắt ướt đẫm nước mắt, em quay lưng bước vào nhà, tao nhìn thấy đôi vai em rung rung lên vì những tiếng nấc nghẹn.
Tao vặn ga chạy thật nhanh rời khỏi đó, tao không muốn thấy Vĩnh Long như vậy, nhưng tao cũng không thể làm gì hơn, có lẽ tao máu lạnh quá, tao đối xử tàn nhẫn với Vĩnh Long quá. Nước mắt tao lại rơi, tao thầm nghĩ mày cũng rớt nước mắt sao T ? Chỉ là bụi bay vào mắt thôi...
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc
#Chap50

Những ngày sau đó tao lại cắm mặt vào công việc, thời gian rảnh thì lại vùi đầu vào ngủ lấy sức hoặc là dành thời gian cho thằng nhóc con tao, giấy tờ thủ tục cho nó qua Thụy Sĩ cũng được mẹ và vợ tao lo từng bước cho nó. Thỉnh thoảng tao lại ghé qua quán thằng bạn phụ nó mấy việc lặt vặt, nó với FE lúc này cũng đang tính đến chuyện cưới hỏi, gia đình thằng chủ xe cũng đã biết ý định của tụi nó nhưng tao thấy hình như bên nhà FE chưa gọi là chấp nhận, có lẽ họ ngại gả đứa con gái của mình cho 1 thằng giang hồ như thằng bạn tao. Biết như vậy nhưng tao cũng không muốn nói chuyện này cho thằng bạn, tao hiểu nó cũng muốn bắt đầu lại cuộc sống lương thiện nhưng người đời mà, người ta cứ luôn soi mói quá khứ của ai đó rồi phán xét này nọ, thôi kệ mẹ, tao cứ hy vọng cho thằng bạn của mình vậy.
À, còn mối quan hệ giữa tao và Điều dưỡng sau cái đêm tao bỏ về khỏi khách sạn thì cũng vẫn bình thường, Điều dưỡng cũng không nhắc gì về chuyện tối hôm đó, chắc do em say thôi. Tụi tao cũng vẫn thường hẹn nhau đi cà phê, ăn nhậu đều đều, và vẫn coi nhau như bạn bè.
Sài Gòn lại vào mùa mưa, mùa của những cơn áp thấp, những cơn bão xa bờ, Sài Gòn lại chợt mưa rồi chợt nắng như lời của 1 bài hát nào đó tao hay nghe. Và trong tao hình như tình cảm dành cho Vĩnh Long chưa bao giờ nguôi ngoai, nó cứ âm ỉ trong cái tâm hồn đang nguội lạnh của tao, đã nhiều lần tao muốn điện thoại cho em, muốn được ôm em vào lòng nhưng cuối cùng lại thôi vì sực nhớ tao vừa bước ra từ 1 cái ngã 3 tình.
Những chuyến xe có phần dồn dập hơn, lúc này tao thấy thằng chủ xe liên kết với nhiều hội từ thiện hơn nhưng có 1 điều lạ là thằng chủ xe không nhận nó là chủ của những chiếc xe cứu thương, nó sẽ là nhịp cầu nối của những bệnh nhân nghèo với hội từ thiện. Ví dụ khi nó thấy có 1 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh viện trả về, nó sẽ báo với mấy hội từ thiện số tiền cần phải trả để vận chuyển bệnh nhân về quê, mấy hội từ thiện sẽ chuyển tiền cho nó, và khi đưa bệnh nhân lên xe, nó sẽ quay 1 cái video clip lúc nó trao số tiền đó cho người nhà bệnh nhân, tất nhiên số tiền đó tài xế tụi tao sẽ thu lại từ tay của người bệnh và cuối cùng là về tay thằng chủ xe. Vậy là thằng chủ xe vừa được cái tiếng là 1 người chuyên làm từ thiện, lại vừa có thu nhập đều đều từ những chuyến xe từ thiện đó.
Tao không biết phải nói sao vì bệnh nhân nghèo được hỗ trợ tất cả chi phí về quê nhưng tao thấy cái cách mang danh từ thiện để kinh doanh vì lợi ích riêng của thằng chủ xe có gì đó hơi sai sai, nó làm mất đi cái ý nghĩa của 2 chữ từ thiện, và tao có phần nào hơi nản lòng khi biết đôi lúc giá xe có phần đội lên hơi cao hơn bình thường, số tiền chênh lệch đó được cho vào bao thư để gửi đến những y tá, bác sĩ...những người từng hô hào mấy người bên hội từ thiện giúp đỡ ca bệnh này, ca bệnh kia. ĐM, có lẽ họ là những diễn viên quá xuất sắc trong những vở bi hài kịch của cuộc đời này.
Tối hôm nay không như thường lệ, tao lái xe ra khu Nhà Vĩnh Biệt của bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Thuận Kiều để lấy xác, mà hình như theo tao được biết, thằng chủ xe cũng đang liên kết với mấy khứa cò ngoài này những lúc tụi ngoài Chợ Rẫy hết xe cứu thương.
Cánh cổng của Nhà Vĩnh Biệt mở ra, tao gật đầu chào xã giao rồi cho chiếc xe của mình tiến chầm chậm vào bên trong, đây là lần đầu tiên tao vào đây lấy xác nên cảm giác có phần lạ lẫm.
Lùi xe đậu gần sát vào dãy hành lang theo hướng dẫn của khứa bảo vệ, tao móc điện thoại ra a lô cho bên trại hòm theo số điện thoại mà thằng chủ xe đã cho, ĐM không biết có phải là thằng mặt lol chủ trại hòm mà tao từng làm thịt nó không nữa. Giọng 1 người đàn ông lớn tuổi bắt máy, tao giới thiệu bên chỗ thằng chủ xe kêu tới, khứa kêu tao chờ vì đang mổ tử thi, vậy là *** phải thằng lol kia rồi.
Bước xuống xe, tao thấy trong hành lang có cái TV để trên cái bàn cây đang chiếu tuồng cải lương, xung quanh không có ai coi, ĐM đã trong đây cái không khí nó lạnh lẽo u buồn rồi mà còn mở cải lương chi vậy trời. Thấy cái ghế salon gần đó tao định bước vô ngồi hút thuốc trong thời gian chờ đợi thì nghe tiếng kêu sau lưng
_ Ê đi đâu vậy mậy?
Tao quay lại nhìn, thì ra là khứa bảo vệ, thôi để quay ra mời khứa điếu thuốc làm quen. Tao bước ra lại chỗ cái bàn của khứa, cười vui vẻ rồi mời khứa điếu thuốc làm quen. Khứa phì phèo điếu thuốc rồi hỏi tao
_ Mày chạy cho bên nào mà tao thấy lạ vậy?
Tao vừa rít 1 hơi thuốc rồi trả lời khứa
_ Dạ con mới vô đây lần đầu chú, đang đợi lấy cái xác trong kia, mới điện thoại cho bên trại hòm mà kêu chờ vì đang mổ ở trỏng.
Khứa bảo vệ gật đầu nói
_ Ừ, đang mổ. Mà mày đừng có vô ngồi ở cái ghế salon trong kia nhe.
Tao thắc mắc, ĐM không lẽ cái ghế đó dành riêng cho sếp nào ở đây. Tao hỏi khứa bảo vệ
_ Ủa sao vậy chú?
Khứa nhìn vô hướng cái ghế salon rồi nhìn lại tao nói nho nhỏ
_ Cái ghế đó của mấy người khuất mặt người ta ngồi coi TV. Mày thấy cái TV đó không? Ở đây mở suốt ngày suốt đêm, không ai dám tắt đâu. Mày mới tới đây lần đầu, tao nói để biết mà né ra chỗ khác.
Tao gật gù cảm ơn khứa bảo vệ, tao cũng là người tin vào chuyện tâm linh nên mấy vụ này tốt nhất là cứ tin cho nó chắc. Nhìn về hướng cái ghế salon, tao hơi lạnh sống lưng, ĐM tưởng tượng chắc là có ai đang ngồi trên đó coi cải lương.
Đứng 1 lúc cũng chán, tao xin phép khứa bảo vệ đi 1 vòng cho biết. Vừa bước được mấy bước vào phía trong thì tao thấy mấy thằng thanh niên cũng bước ra từ 1 căn phòng sáng đèn, bỗng 1 thằng nhìn tao rồi lên tiếng hỏi
_ Ủa đi đâu vô đây vậy anh.T?
Tao ngạc nhiên nhìn kỹ mặt cái thằng vừa hỏi, thì ra là 1 thằng em mà tao quen, nó cũng là 1 thằng trẻ tuổi nhưng cũng có số má bên khu Tôn Thất Thuyết ở quận 4. Tao cười rồi nói
_ Tao vô chở xác, lúc rày tao chạy cứu thương mày ơi.
Nó bước tới mừng rỡ giới thiệu tao với mấy thằng đi chung, rồi thằng em hỏi tao
_ Bộ anh bỏ giang hồ luôn hả anh.T? Mấy lần qua quận 8 chơi mà điện thoại cho anh có được đâu.
Tao chỉ biết cười trừ
_ ĐM, cũng phải có lúc dừng chân chứ, làm nhà báo hoài sao được mậy. Mà mày vô đây có vụ gì hả?
Nét mặt thằng em quận 4 hơi buồn, nó nói
_ Thằng bạn em nó bị tai nạn, mới chết đưa vô đây.
Tao hỏi tiếp
_ Bị gì mà dữ vậy mậy?
_ Nó rớt nài anh ơi. Thằng em trả lời tao tỉnh queo.
Tao lại tò mò hỏi tiếp
_ Tự xử hay có đụng ai không?
Nó thở dài 1 tiếng rồi trả lời câu hỏi của tao
_ Dạ tự xử anh.
Tao im lặng móc gói thuốc ra mời nó và mấy thằng kia. Hút mấy hơi, tao nói
_ Vậy là tao với bạn mày có duyên rồi. Tao vô chở bạn mày về đó.
Bỗng nhiên thằng em quận 4 nhìn tao rồi hỏi
_ Vậy anh với mấy thằng bên trại hòm là sao anh?
Tao bình thản trả lời nó
_ Sao trăng con mẹ gì, chủ xe bên tao làm ăn qua lại với nó, điều xe vô đây lấy xác thôi, mặt mũi nó ra sao tao còn *** biết. Mà có chuyện gì hả mậy?
Thằng em quận 4 liền kể cho tao nghe
_ ĐM tụi nó, mấy thằng chó này ép gia đình thằng bạn em mua hòm, không mua thì khỏi lấy cái xác ra. Tụi nó chắc cũng chưa biết tụi em là ai nên hăm he này nọ nãy giờ. Giờ em về gom quân qua lấy xác thằng bạn em về.
Vậy là cũng gặp thêm 1 thằng chủ trại hòm âm binh mắc ma rồi. Tao kể vụ tao cũng từng đụng với tụi trại cò và trại hòm ở đây cho thằng em nghe rồi hỏi nó
_ Mà bên giao thông với pháp y mổ xong chưa? Nếu chưa mổ mà tụi mày kéo qua lấy là bậy đó.
Thằng em quận 4 trả lời
_ Mới mổ xong rồi anh. Ký bàn giao cho gia đình luôn rồi mà mấy thằng lol kia nó làm khó vụ mua hòm. ĐM, nó báo cái hòm với xe đưa về bên quận 4 là 25 triệu.
Tao nói với thằng em
_ Chút nữa tụi mày lấy xác của thằng bạn mày ra thì cứ để lên xe của tao rồi tao chở nó về nhà cho, đừng suy nghĩ tới vụ tiền bạc.
Thằng em cám ơn tao rồi tụi nó nhanh chóng bước ra khỏi khu Nhà Vĩnh Biệt.
Tao bước lại ngồi xuống bên bậc thềm của dãy hành lang, lại móc điếu thuốc ra châm lửa, ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, tao ngồi đó co ro hút thuốc, phải chăng vì cái lạnh của cơn mưa bất chợt hay là vì chính cái lạnh của thứ gọi là tình người...
Hơn 30' sau, tao nghe thấy nhiều tiếng động cơ xe máy dừng lại phía bên ngoài cánh cửa của khu Nhà Vĩnh Biệt, tiếng đập cửa vang lên, khứa bảo vệ vừa mở cái cửa ra thì khoảng hơn chục thằng tràn vô bên trong, trên tay thằng nào thằng nấy đều cầm theo "đồ chơi".
Khứa bảo vệ chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chân lùi về phía cái bàn trực, đứng im không dám nói gì.
Tao thấy thằng em quận 4 dẫn đầu cái đám thanh niên này, nó nhìn thấy tao gật đầu chào, tao vẫn ngồi đó lên tiếng
_ Đừng có làm ẩu nhe mậy, vô đem thằng bạn mày về được rồi.
Nó gật đầu rồi chạy nhanh vô căn phòng lớn đang sáng đèn lúc nãy, ĐM tụi này quá nhanh quá nguy hiểm, đúng là giang hồ quận 4 có khác.
Tao nghe có tiếng la, tiếng chửi thề phát ra từ căn phòng tụi nó vừa kéo vô, rồi 4 người đàn ông chạy ra khỏi cái phòng đó, tao thấy 1 trong số đó vừa chạy vừa ôm cái đầu đang chảy máu, chắc là mấy thằng lol bên trại hòm rồi, cũng vừa cho mấy con kền kền này, tụi nó chạy nhanh ra khỏi cổng của Nhà Vĩnh Biệt.
Những tiếng bước chân nhanh chóng tiếp tục bước ra từ căn phòng kia, thằng em quận 4 đang cõng trên trên người nó 1 cái xác, vài thằng theo sau đỡ cái xác cho nó đừng ngã ngược về phía sau. ĐM, ai nói giang hồ là xấu đâu, cũng có thằng này thằng kia nhưng cái tình nghĩa của tụi này cũng đáng để tao phải nể lắm chứ.
Tao nhanh chóng bước ra xe mở cốp để thằng em quận 4 đặt cái xác của bạn nó lên cái băng ca trong xe, mấy thằng cũng nhảy theo lên xe tao ngồi.
Tiếng la lớn "Mở cửa" của 1 thằng nào đó làm khứa bảo vệ giật mình, khứa lẹ làng chạy ra mở nhanh cánh cửa để chiếc xe cứu thương của tao từ từ chạy ra ngoài đường.
Mưa vẫn cứ lất phất rơi, chiếc xe cứu thương lặng lẽ chở cái xác bạn của thằng em quận 4, phía sau là khoảng chục chiếc xe máy chạy theo...
Mặc dù bây giờ quận 4 không còn cái danh tiếng giang hồ như lúc xưa, khi nhắc đến cũng làm cho lạnh sống lưng những người dân lương thiện ở Sài Gòn nhưng tao vẫn thấy hình bóng của quận 4 ngày nào qua thằng em vừa rồi, nó làm tao nhớ đến những cái tên như Phong khùng, Dũng chùa, Cu nhứt, Lý Lệ Hoa, Quang chùa, Bảy bò...những cái tên làm cho quận 4 nổi danh 1 thời.
Chiếc xe cứu thương dừng lại trước 1 con hẻm khu 20 thước, nơi này bây giờ là 1 con đường ăn uống náo nhiệt nhưng hồi xưa nếu bước vô đây thì tao nghĩ không dành cho những thằng yếu bóng vía.
Người nhà của cái xác đang nằm trên xe đã chuẩn bị sẵn 1 cái ghế bố dài cho nó, cái xác được đặt qua cái ghế bố và khoảng 6-7 thằng khiêng vào trong con hẻm nhỏ, tiếng khóc lóc, tiếng la hét làm náo loạn cả con hẻm.
Thằng em quận 4 móc ra đưa cho tao mấy tờ 500k nhưng tao ngăn nó lại
_ Tiền bạc cái *** gì, tranh thủ vô lo hậu sự cho bạn mày đi.
Nó nhìn tao có vẻ hơi ngại ngùng
_ Vậy là vướng cái nghĩa của anh rồi. Anh cho em lại số điện thoại mới của anh đi, bữa nào em qua anh chơi.
Tao cười rồi nói với nó
_ Ơn nghĩa CC gì. Anh em giúp nhau thôi. Có dịp thì gặp lại mày ơi
Tao quay bước lên xe không kịp để nó xin số điện thoại lần nữa, định chạy xe đi nhưng tao kêu lớn thằng em quận 4
_ Đốt cho thằng bạn mày giùm tao cây nhang nhe mậy.
Thằng em cười rồi nói lớn để tao nghe
_ Dạ, OK anh ruột.
Tao phóng xe đi, thật sự từ lâu đã không muốn dính dáng đến những chuyện xã hội, chỉ muốn cuộc sống bình yên nhưng sao cuộc đời cứ đẩy đưa tao gặp những chuyện không yên bình. Mà thôi kệ mẹ, giúp được ai cứ giúp, đời cứ đẩy thì tao cứ đưa thôi...
Về tới bãi xe, tao thấy thằng chủ xe đã đợi sẵn, nó hỏi tao vụ vừa rồi là sao vì nghe tụi trại hòm nói lại có 1 đám tràn vô đập tụi nó rồi lấy cái xác đi, mà chiếc xe chở cái xác đi là xe tao chạy.
Tao ậm ừ giải thích tại tụi giang hồ ép tao chạy, thấy tụi nó thằng nào cũng có "đồ chơi" nên tao phải chạy, chuyện có vậy thôi. Lúc đó tao móc tiền túi của tao 500k đưa thằng chủ xe, nói là tiền tụi giang hồ trả tiền xe, thằng chủ xe nhận tiền, im lặng không nói gì, tao không biết nó có tin câu chuyện vừa rồi mà tao đặt ra hay không, mà nó có tin hay không tao cũng *** quan trọng.
Tao bước lên phòng, nằm vật xuống giường, ngoài trời vẫn cứ mưa.
Tự nhiên tối nay tao lại muốn nghe mấy bài nhạc chế của Tùng chùa, đã lâu lắm rồi tao không còn nghe mấy bài này, gắn cái phone vô tai, tiếng hát khàn đục quen thuộc của khứa Tùng chùa đưa tao vào giấc ngủ ngon lành.

"...Làm kiếp giang hồ đó nè, anh chấp nhận thương đau, em chớ hỏi tại sao... "

Ừ, kiếp giang hồ, bị người đời kêu là những thằng du đãng nhưng đâu phải thằng giang hồ nào cũng tàn ác, xấu xa hết đâu. Những người như thằng em quận 4, thằng bạn thân thì tao chắc là cái nhân cách sống với anh em, với đồng loại sẽ hơn hẳn những thằng bác sĩ, con y tá mà tao từng đưa bao thư giùm thằng chủ xe rất nhiều.
Hy vọng xã hội này sẽ cho những người như tụi nó cái lương thiện nhiều hơn để tụi nó có thể làm lại cuộc đời mới, cũng giống như tao, cũng từng là 1 người sống cái kiếp giang hồ đó.
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc
#Chap51

Những chuyến chuyến xe từ thiện ngày 1 nhiều hơn, thằng chủ xe lại chuẩn bị rục rịch sắm thêm 2 chiếc xe mới, mà tao nghe nói là nó muốn sắm xe mới 100%, không phải xe đã qua sử dụng, ĐM tính ra kinh doanh từ thiện cũng mau làm giàu quá. Đúng là đồng tiền có sức hút ghê thiệt, nó làm thay đổi tính cách của 1 con người thật nhanh chóng.
Tao vẫn ngược xuôi trên những chuyến xe, vẫn đưa những bệnh nhân, những cái xác về tới quê nhà của họ, có điều sự tôn trọng tao dành cho thằng chủ xe không được như lúc trước, giờ đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa 1 thằng lái xe - 1 thằng chủ xe, tao bỏ sức lao động ra để kiếm tiền và tao vui khi chính tao là người đưa những mảnh đời kém may mắn về cái nơi họ muốn về, hình như đó là niềm vui an ủi cho tao lúc này.
Thời gian gần đây hình như mối quan hệ giữa FE với gia đình của em hơi căng thẳng vì thằng bạn thân của tao. Nhiều lần ngồi tâm sự với tao, FE nói thằng chủ xe bắt đầu cấm nó quen với thằng bạn của tao, FE vẫn dành trọn tình cảm của em cho thằng bạn dù gia đình có ngăn cấm như thế nào.
Hôm nay là 1 ngày quan trọng, tao xin nghỉ 2 ngày, thằng bạn thân thì giao quán cho mấy thằng đệ coi. Tụi tao mướn 1 chiếc xe 7 chỗ tự lái để đi Tiền Giang. Chắc tao và thằng bạn đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, chờ 10 năm rồi còn gì.
Từ phía trong trại giam, tụi tao nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên, dáng vẻ vẫn như ngày nào, anh đang trình giấy tờ gì đó cho cán bộ ở cái chốt gác ngoài cổng trại giam, đó chính là anh của thằng bạn thân, anh rớt vì dính cái án giết người, vì cái bản tính lỳ đòn lúc trước nên tao sẽ gọi anh là anh Lỳ.
Khoảng thời gian 10 năm nay, khi mẹ thằng bạn còn sống thì tụi tao và bà vẫn đều đặn vô thăm nuôi anh Lỳ thường xuyên. Nhưng khi mẹ thằng bạn mất vì bệnh ung thư thì chỉ còn tao với nó vào thăm anh, lúc mẹ anh mất tao thấy anh Lỳ suy sụp lắm, rồi tới thằng bạn thân bị rớt 1 khóa, chỉ còn có mình tao vẫn đều đặn xuống thăm anh hàng tháng.
Mặc dù trước kia, ngoài đường anh có là thằng giang hồ cỡ nào, nhưng về nhà anh Lỳ vẫn phải kính nể mẹ của anh và luôn thương tụi tao, coi tao cũng như là thằng em trong nhà.
Rồi giây phút tụi tao chờ đợi cũng đến, anh em gặp nhau, cười nói vui vẻ, những tháng ngày bước ra thế giới tự do đã bắt đầu đối với anh Lỳ. Đáng lẽ anh Lỳ phải ngồi trong đó 15 năm nhưng được ân xá nên anh chỉ ở có 10 năm.
Tụi tao lên xe, tao vừa cầm lái vừa kiếm 1 quán ăn nào đó ven đường, tao muốn đãi anh Lỳ 1 bữa cơm hoành tráng bù lại những ngày cơ cực trong trại.
Nhìn trong kiếng giữa ra phía sau, tao thấy anh Lỳ đang loay hoay lấy đôi dép tổ ong đang mang, anh lật cái ngược đôi dép lại, khều khều cái đế dép rồi anh lấy ra 3 miếng vàng được giấu khéo léo trong chiếc dép, và chiếc kia cũng vậy. Anh đưa 6 miếng vàng cho thằng bạn tao rồi nói
_ Cất cho anh đi, 6 cây đó. Tuần sau thằng bạn tù của anh ra trại, nó đem ra giùm anh 4 cây nữa. Tụi mày có công chuyện thì cứ lấy mà xài.
ĐM, tao hơi bất ngờ vì anh Lỳ mới ra tù thì lấy *** đâu mà có vàng nhiều vậy. Nhìn qua thằng bạn, nó đang lấy 6 cây vàng bỏ túi mà không có gì là ngạc nhiên như tao. Tò mò tao hỏi
_ Vàng đâu mà nhiều vậy anh Lỳ?
Chắc là biết tao thắc mắc dữ lắm nên anh cười rồi trả lời câu hỏi của tao
_ Thì ở trong đó anh cũng kiếm sống được chứ mậy. Dù gì anh ngồi án lâu năm, vô đó lúc đầu cũng phải bật mới được ngồi mâm trên, rồi từ từ kiếm sống tích góp từ mấy thằng đại gia, công tử vô sau. Nhiều chuyện để kiếm tiền lắm, có dịp anh kể cho mày nghe.
Có lẽ tao chưa từng vô đó nên cũng chỉ biết mơ hồ về thế giới ở trỏng qua lời kể của thằng bạn thân hay những thằng có khóa đi về. Tao cũng đã nghe những anh lớn vào trong đó, ở vài năm là cầm rủng rỉnh 1 số tiền về cho gia đình, tất nhiên là những người đó phải thuộc diện có số má cả ngoài đời và trong đó, nhưng hôm nay tao mới chính mắt thấy được. ĐM, tính ra có đẳng cấp thì đi đâu cũng là thiên đường phải ko tụi mày.
Ghé 1 quán ăn bên đường, tụi tao kêu mấy món ăn dân dã miền Tây cho anh Lỳ, bữa cơm đơn giản nhưng tao thấy anh Lỳ ăn rất ngon. Có lẽ khoảng thời gian 10 năm cũng đủ để anh trả hết món nợ máu năm xưa do anh gây ra, nhưng khoảng thời gian đó cũng đã lấy đi hết cái tuổi thanh xuân của anh, đời người có được mấy cái 10 năm.
Về tới Sài Gòn, việc đầu tiên anh làm đó chính là về lại căn nhà của anh và thằng bạn thân, tao thấy anh đứng trước bàn thờ của bác gái, cắm xong cây nhang vào lư hương, anh Lỳ dựa đầu vào cái tủ thờ mà khóc, những giọt nước mắt của 1 người tù sau 10 năm mới trở về lại mái nhà xưa, những giọt nước mắt hối hận hay chính là những giọt nước mắt đắng cay khi không nhìn mặt mẹ của mình lần cuối trước khi bà ra đi mãi mãi.
Thằng bạn thân của tao cũng đang khóc, ừ thì anh em nó vốn dĩ là những người bước ra đời từ cái kiếp giang hồ, nhưng anh em nó có muốn như vậy đâu, anh Lỳ lúc trước thì khoái mở tiệm cắt tóc, thằng bạn tao thì thích làm kỹ sư nhưng mà cuộc đời không như là mơ...
Tao bước ra ngoài sân, châm lửa đốt điếu thuốc, tao không muốn tao phải khóc theo anh em nó, những kỉ niệm về ngày xưa cùng với anh Lỳ, thằng bạn thân cứ lại ùa về trong tâm trí của tao.
Tối đó, thằng bạn thân tổ chức 1 bàn tiệc tại quán của nó gọi là mừng ngày anh Lỳ trở về. Lúc đầu thì chỉ có thằng bạn, FE, tao, Điều dưỡng và mấy anh em ở quán nhưng *** hiểu sao có mấy thằng bạn của anh Lỳ cũng kéo đến khoảng chục người. ĐM, lúc anh Lỳ rớt thì *** thằng nào thăm nuôi hoặc gửi được thùng mỳ gói cho ông anh hoặc thậm chí là hỏi thăm sức khỏe của anh Lỳ, có những thằng thì lấy luôn mấy mối làm ăn của ổng... còn bây giờ hay tin anh Lỳ mới về thì kéo tới ầm ầm, làm như thân thiết lắm, ĐCM những thằng này đều lớn tuổi hơn tao, cũng là dân anh chị nhưng đối với tao thì tao chỉ kêu là thằng vì *** có sự nể nang ở đây.
Trong cuộc nhậu, chắc thằng bạn cũng có những suy nghĩ giống tao nhưng vì anh Lỳ nên tụi tao vẫn ngồi đó uống cầm chừng. Mà ĐCM, ngồi mà cứ nghe thằng này nổ cái này, thằng nọ nổ cái kia mà tụi tao mắc chán.
Nhưng mọi chuyện lại không dừng lại ở đó, khi mà bia rượu nhập tâm thì cuồng dâm nổi loạn, có mấy thằng bắt đầu chồm qua FE và Điều dưỡng mời bia, mời rượu. Lúc đầu thì cả 2 còn lịch sự nhấp môi nhưng tụi mặt lol này kiểu quen thói bố láo nên bắt ép FE, Điều dưỡng phải uống 100%. Tao chưa kịp lên tiếng thì thằng bạn thân ngồi kế bên đã lên tiếng trước
_ Này là bạn của tụi em, mấy anh tôn trọng giùm cái. Người ta không uống thì đừng có ép.
ĐM mấy thằng quay qua nhìn thằng bạn tao như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, có thằng lên tiếng
_ Tụi mày là em út, ở đây có chỗ cho mày lên tiếng sao?
Con mẹ nó, nếu không phải đang ở quán của thằng bạn và có anh Lỳ ngồi đó thì tao đã cho chai bia vô đầu của thằng vừa nói ra câu đó rồi, tao cố gắng kìm nén lại cơn nóng của mình. Thằng bạn thân của tao vì không muốn làm anh Lỳ khó xử nên cũng im lặng không nói nữa nhưng lần này là anh Lỳ lên tiếng
_ Nó là em ruột tao, bữa nay anh em tao tổ chức trong nhà, tao cũng không mời tụi mày tới. Nếu tới kiếm ăn thì nhậu đàng hoàng, còn tới kiếm chuyện thì tao không bảo đảm.
ĐM mấy thằng mặt lol bắt đầu có trật tự lại, rồi lúc sau cũng từ từ từng thằng ra về hết, trả lại không khí tự nhiên cho anh em tụi tao.
Buổi nhậu kết thúc, thấy Điều dưỡng có vẻ uống hơi nhiều, tao lấy xe của em rồi chở em về.
Trên đường về nhà Điều dưỡng, em hỏi tao rất nhiều về chuyện của tao và Vĩnh Long, Sóc Trăng, tao chỉ trả lời qua loa. Và khi về tới nhà em, trước khi bước vào nhà, Điều dưỡng có nói với tao
_ Em vẫn còn nhớ lần anh bỏ rơi em ở khách sạn đó.
Tao chỉ cười rồi đưa xe cho em dắt vào nhà, trong lúc 2 tay tao đang dắt chiếc xe máy thì Điều dưỡng chồm người đặt 1 nụ hôn lên má của tao, ĐM *** hiểu sao lúc đó tao đứng hình hết mấy giây, chắc là tao không ngờ Điều dưỡng lại hành động như vậy...cả 2 đều im lặng nhưng rồi tao cũng đủ tỉnh táo dắt chiếc xe máy vào cổng cho Điều dưỡng, chào tạm biệt em, tao bước ra đường vẫy chiếc xe ôm trở về quán của thằng bạn.
Những ngày sau đó, anh Lỳ bắt đầu quen dần với cuộc sống hiện tại, anh phụ với thằng bạn tao trông coi việc quán xá và cả việc bếp núc. Anh Lỳ còn tranh thủ ban ngày lúc rảnh thì theo học cắt tóc ở 1 tiệm tóc gần đó.
Rồi 1 thời gian sau đó, anh em tụi tao cùng góp tiền làm thêm vụ cầm xe, mua bán xe máy cũ vì anh Lỳ cũng khá hiểu biết về vụ này, nói chung có thu nhập cũng kha khá. Anh Lỳ thì bắt nhịp rất nhanh với cuộc sống hiện tại, cũng nhờ anh cách sống có nét, lanh lẹ, nắm bắt thời cơ nên anh cũng không phải vất vả trên con đường hoàn lương của mình.
Có lẽ anh Lỳ có phần may mắn hơn những thằng vừa bước ra khỏi cánh cửa trại giam mà tao biết, hầu hết tụi nó đều quay lại con đường cũ, có lẽ xã hội này quá khắt khe với cái quá khứ của tụi nó, rồi ai sẽ cho tụi nó cái lương thiện?
Tao vẫn miệt mài với những chuyến xe cứu thương, thằng bạn thì bận rộn với cái quán nhậu của nó, anh Lỳ thì vẫn làm tốt mấy vụ xe cộ...và cuộc sống cứ trôi qua thật bình yên cho đến 1 ngày cuối tháng 8 năm 2016, là 1 ngày tao không thể nào quên... Tao đã trải qua những giờ phút thật sự kinh hoàng, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc đối với tao và rồi như 1 định mệnh, nó rẽ cuộc đời tao sang 1 trang mới...
 

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
3,715
Động cơ
441,366 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
truyện hay quá, nhiều cụ chưa hài lòng chỗ nọ chỗ kia nhưng em thấy nội dung cũng được, có nhiều cái cũng gắn với thực tiễn cuộc sống. Mỗi tội tác giả ưu ái "tao" quá vì có bao nhiêu giai nhân trong truyện này thì đều là người của hắn hết
 

kduc

Xe lăn
Biển số
OF-5541
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
11,295
Động cơ
1,603,202 Mã lực
truyện hay quá, nhiều cụ chưa hài lòng chỗ nọ chỗ kia nhưng em thấy nội dung cũng được, có nhiều cái cũng gắn với thực tiễn cuộc sống. Mỗi tội tác giả ưu ái "tao" quá vì có bao nhiêu giai nhân trong truyện này thì đều là người của hắn hết
Giống cu Đinh Nhị Cẩu bên trời đất hả cụ :D
 

tranthaiduc

Xe buýt
Biển số
OF-129135
Ngày cấp bằng
1/2/12
Số km
804
Động cơ
382,251 Mã lực
Em thấy có tình tiết xe vừa mới mua chạy mấy bữa mà phải nghỉ 1 ngày đi đăng kiểm!!!
 

zinhaicau

Xe điện
Biển số
OF-29884
Ngày cấp bằng
24/2/09
Số km
3,546
Động cơ
381,466 Mã lực
#kíức1thờingangdọc
#Chap51

Những chuyến chuyến xe từ thiện ngày 1 nhiều hơn, thằng chủ xe lại chuẩn bị rục rịch sắm thêm 2 chiếc xe mới, mà tao nghe nói là nó muốn sắm xe mới 100%, không phải xe đã qua sử dụng, ĐM tính ra kinh doanh từ thiện cũng mau làm giàu quá. Đúng là đồng tiền có sức hút ghê thiệt, nó làm thay đổi tính cách của 1 con người thật nhanh chóng.
Tao vẫn ngược xuôi trên những chuyến xe, vẫn đưa những bệnh nhân, những cái xác về tới quê nhà của họ, có điều sự tôn trọng tao dành cho thằng chủ xe không được như lúc trước, giờ đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa 1 thằng lái xe - 1 thằng chủ xe, tao bỏ sức lao động ra để kiếm tiền và tao vui khi chính tao là người đưa những mảnh đời kém may mắn về cái nơi họ muốn về, hình như đó là niềm vui an ủi cho tao lúc này.
Thời gian gần đây hình như mối quan hệ giữa FE với gia đình của em hơi căng thẳng vì thằng bạn thân của tao. Nhiều lần ngồi tâm sự với tao, FE nói thằng chủ xe bắt đầu cấm nó quen với thằng bạn của tao, FE vẫn dành trọn tình cảm của em cho thằng bạn dù gia đình có ngăn cấm như thế nào.
Hôm nay là 1 ngày quan trọng, tao xin nghỉ 2 ngày, thằng bạn thân thì giao quán cho mấy thằng đệ coi. Tụi tao mướn 1 chiếc xe 7 chỗ tự lái để đi Tiền Giang. Chắc tao và thằng bạn đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, chờ 10 năm rồi còn gì.
Từ phía trong trại giam, tụi tao nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên, dáng vẻ vẫn như ngày nào, anh đang trình giấy tờ gì đó cho cán bộ ở cái chốt gác ngoài cổng trại giam, đó chính là anh của thằng bạn thân, anh rớt vì dính cái án giết người, vì cái bản tính lỳ đòn lúc trước nên tao sẽ gọi anh là anh Lỳ.
Khoảng thời gian 10 năm nay, khi mẹ thằng bạn còn sống thì tụi tao và bà vẫn đều đặn vô thăm nuôi anh Lỳ thường xuyên. Nhưng khi mẹ thằng bạn mất vì bệnh ung thư thì chỉ còn tao với nó vào thăm anh, lúc mẹ anh mất tao thấy anh Lỳ suy sụp lắm, rồi tới thằng bạn thân bị rớt 1 khóa, chỉ còn có mình tao vẫn đều đặn xuống thăm anh hàng tháng.
Mặc dù trước kia, ngoài đường anh có là thằng giang hồ cỡ nào, nhưng về nhà anh Lỳ vẫn phải kính nể mẹ của anh và luôn thương tụi tao, coi tao cũng như là thằng em trong nhà.
Rồi giây phút tụi tao chờ đợi cũng đến, anh em gặp nhau, cười nói vui vẻ, những tháng ngày bước ra thế giới tự do đã bắt đầu đối với anh Lỳ. Đáng lẽ anh Lỳ phải ngồi trong đó 15 năm nhưng được ân xá nên anh chỉ ở có 10 năm.
Tụi tao lên xe, tao vừa cầm lái vừa kiếm 1 quán ăn nào đó ven đường, tao muốn đãi anh Lỳ 1 bữa cơm hoành tráng bù lại những ngày cơ cực trong trại.
Nhìn trong kiếng giữa ra phía sau, tao thấy anh Lỳ đang loay hoay lấy đôi dép tổ ong đang mang, anh lật cái ngược đôi dép lại, khều khều cái đế dép rồi anh lấy ra 3 miếng vàng được giấu khéo léo trong chiếc dép, và chiếc kia cũng vậy. Anh đưa 6 miếng vàng cho thằng bạn tao rồi nói
_ Cất cho anh đi, 6 cây đó. Tuần sau thằng bạn tù của anh ra trại, nó đem ra giùm anh 4 cây nữa. Tụi mày có công chuyện thì cứ lấy mà xài.
ĐM, tao hơi bất ngờ vì anh Lỳ mới ra tù thì lấy *** đâu mà có vàng nhiều vậy. Nhìn qua thằng bạn, nó đang lấy 6 cây vàng bỏ túi mà không có gì là ngạc nhiên như tao. Tò mò tao hỏi
_ Vàng đâu mà nhiều vậy anh Lỳ?
Chắc là biết tao thắc mắc dữ lắm nên anh cười rồi trả lời câu hỏi của tao
_ Thì ở trong đó anh cũng kiếm sống được chứ mậy. Dù gì anh ngồi án lâu năm, vô đó lúc đầu cũng phải bật mới được ngồi mâm trên, rồi từ từ kiếm sống tích góp từ mấy thằng đại gia, công tử vô sau. Nhiều chuyện để kiếm tiền lắm, có dịp anh kể cho mày nghe.
Có lẽ tao chưa từng vô đó nên cũng chỉ biết mơ hồ về thế giới ở trỏng qua lời kể của thằng bạn thân hay những thằng có khóa đi về. Tao cũng đã nghe những anh lớn vào trong đó, ở vài năm là cầm rủng rỉnh 1 số tiền về cho gia đình, tất nhiên là những người đó phải thuộc diện có số má cả ngoài đời và trong đó, nhưng hôm nay tao mới chính mắt thấy được. ĐM, tính ra có đẳng cấp thì đi đâu cũng là thiên đường phải ko tụi mày.
Ghé 1 quán ăn bên đường, tụi tao kêu mấy món ăn dân dã miền Tây cho anh Lỳ, bữa cơm đơn giản nhưng tao thấy anh Lỳ ăn rất ngon. Có lẽ khoảng thời gian 10 năm cũng đủ để anh trả hết món nợ máu năm xưa do anh gây ra, nhưng khoảng thời gian đó cũng đã lấy đi hết cái tuổi thanh xuân của anh, đời người có được mấy cái 10 năm.
Về tới Sài Gòn, việc đầu tiên anh làm đó chính là về lại căn nhà của anh và thằng bạn thân, tao thấy anh đứng trước bàn thờ của bác gái, cắm xong cây nhang vào lư hương, anh Lỳ dựa đầu vào cái tủ thờ mà khóc, những giọt nước mắt của 1 người tù sau 10 năm mới trở về lại mái nhà xưa, những giọt nước mắt hối hận hay chính là những giọt nước mắt đắng cay khi không nhìn mặt mẹ của mình lần cuối trước khi bà ra đi mãi mãi.
Thằng bạn thân của tao cũng đang khóc, ừ thì anh em nó vốn dĩ là những người bước ra đời từ cái kiếp giang hồ, nhưng anh em nó có muốn như vậy đâu, anh Lỳ lúc trước thì khoái mở tiệm cắt tóc, thằng bạn tao thì thích làm kỹ sư nhưng mà cuộc đời không như là mơ...
Tao bước ra ngoài sân, châm lửa đốt điếu thuốc, tao không muốn tao phải khóc theo anh em nó, những kỉ niệm về ngày xưa cùng với anh Lỳ, thằng bạn thân cứ lại ùa về trong tâm trí của tao.
Tối đó, thằng bạn thân tổ chức 1 bàn tiệc tại quán của nó gọi là mừng ngày anh Lỳ trở về. Lúc đầu thì chỉ có thằng bạn, FE, tao, Điều dưỡng và mấy anh em ở quán nhưng *** hiểu sao có mấy thằng bạn của anh Lỳ cũng kéo đến khoảng chục người. ĐM, lúc anh Lỳ rớt thì *** thằng nào thăm nuôi hoặc gửi được thùng mỳ gói cho ông anh hoặc thậm chí là hỏi thăm sức khỏe của anh Lỳ, có những thằng thì lấy luôn mấy mối làm ăn của ổng... còn bây giờ hay tin anh Lỳ mới về thì kéo tới ầm ầm, làm như thân thiết lắm, ĐCM những thằng này đều lớn tuổi hơn tao, cũng là dân anh chị nhưng đối với tao thì tao chỉ kêu là thằng vì *** có sự nể nang ở đây.
Trong cuộc nhậu, chắc thằng bạn cũng có những suy nghĩ giống tao nhưng vì anh Lỳ nên tụi tao vẫn ngồi đó uống cầm chừng. Mà ĐCM, ngồi mà cứ nghe thằng này nổ cái này, thằng nọ nổ cái kia mà tụi tao mắc chán.
Nhưng mọi chuyện lại không dừng lại ở đó, khi mà bia rượu nhập tâm thì cuồng dâm nổi loạn, có mấy thằng bắt đầu chồm qua FE và Điều dưỡng mời bia, mời rượu. Lúc đầu thì cả 2 còn lịch sự nhấp môi nhưng tụi mặt lol này kiểu quen thói bố láo nên bắt ép FE, Điều dưỡng phải uống 100%. Tao chưa kịp lên tiếng thì thằng bạn thân ngồi kế bên đã lên tiếng trước
_ Này là bạn của tụi em, mấy anh tôn trọng giùm cái. Người ta không uống thì đừng có ép.
ĐM mấy thằng quay qua nhìn thằng bạn tao như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, có thằng lên tiếng
_ Tụi mày là em út, ở đây có chỗ cho mày lên tiếng sao?
Con mẹ nó, nếu không phải đang ở quán của thằng bạn và có anh Lỳ ngồi đó thì tao đã cho chai bia vô đầu của thằng vừa nói ra câu đó rồi, tao cố gắng kìm nén lại cơn nóng của mình. Thằng bạn thân của tao vì không muốn làm anh Lỳ khó xử nên cũng im lặng không nói nữa nhưng lần này là anh Lỳ lên tiếng
_ Nó là em ruột tao, bữa nay anh em tao tổ chức trong nhà, tao cũng không mời tụi mày tới. Nếu tới kiếm ăn thì nhậu đàng hoàng, còn tới kiếm chuyện thì tao không bảo đảm.
ĐM mấy thằng mặt lol bắt đầu có trật tự lại, rồi lúc sau cũng từ từ từng thằng ra về hết, trả lại không khí tự nhiên cho anh em tụi tao.
Buổi nhậu kết thúc, thấy Điều dưỡng có vẻ uống hơi nhiều, tao lấy xe của em rồi chở em về.
Trên đường về nhà Điều dưỡng, em hỏi tao rất nhiều về chuyện của tao và Vĩnh Long, Sóc Trăng, tao chỉ trả lời qua loa. Và khi về tới nhà em, trước khi bước vào nhà, Điều dưỡng có nói với tao
_ Em vẫn còn nhớ lần anh bỏ rơi em ở khách sạn đó.
Tao chỉ cười rồi đưa xe cho em dắt vào nhà, trong lúc 2 tay tao đang dắt chiếc xe máy thì Điều dưỡng chồm người đặt 1 nụ hôn lên má của tao, ĐM *** hiểu sao lúc đó tao đứng hình hết mấy giây, chắc là tao không ngờ Điều dưỡng lại hành động như vậy...cả 2 đều im lặng nhưng rồi tao cũng đủ tỉnh táo dắt chiếc xe máy vào cổng cho Điều dưỡng, chào tạm biệt em, tao bước ra đường vẫy chiếc xe ôm trở về quán của thằng bạn.
Những ngày sau đó, anh Lỳ bắt đầu quen dần với cuộc sống hiện tại, anh phụ với thằng bạn tao trông coi việc quán xá và cả việc bếp núc. Anh Lỳ còn tranh thủ ban ngày lúc rảnh thì theo học cắt tóc ở 1 tiệm tóc gần đó.
Rồi 1 thời gian sau đó, anh em tụi tao cùng góp tiền làm thêm vụ cầm xe, mua bán xe máy cũ vì anh Lỳ cũng khá hiểu biết về vụ này, nói chung có thu nhập cũng kha khá. Anh Lỳ thì bắt nhịp rất nhanh với cuộc sống hiện tại, cũng nhờ anh cách sống có nét, lanh lẹ, nắm bắt thời cơ nên anh cũng không phải vất vả trên con đường hoàn lương của mình.
Có lẽ anh Lỳ có phần may mắn hơn những thằng vừa bước ra khỏi cánh cửa trại giam mà tao biết, hầu hết tụi nó đều quay lại con đường cũ, có lẽ xã hội này quá khắt khe với cái quá khứ của tụi nó, rồi ai sẽ cho tụi nó cái lương thiện?
Tao vẫn miệt mài với những chuyến xe cứu thương, thằng bạn thì bận rộn với cái quán nhậu của nó, anh Lỳ thì vẫn làm tốt mấy vụ xe cộ...và cuộc sống cứ trôi qua thật bình yên cho đến 1 ngày cuối tháng 8 năm 2016, là 1 ngày tao không thể nào quên... Tao đã trải qua những giờ phút thật sự kinh hoàng, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc đối với tao và rồi như 1 định mệnh, nó rẽ cuộc đời tao sang 1 trang mới...
Gay cấn quá, tiếp tục đi lão ơi.
 

coixay13

Xe tăng
Biển số
OF-526922
Ngày cấp bằng
14/8/17
Số km
1,398
Động cơ
190,595 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
#kíức1thờingangdọc
#Chap14

Tối hôm đó sau khi đóng cửa quầy thuốc tây. Cả nhà chú 3 và tao quây quần bên cái bếp nướng được đặt trên sân thượng, cái sân thượng này được gia đình chú 3 dùng để trồng những chậu hoa kiểng và đặt biệt dùng để tổ chức những bữa tiệc nướng như thế này. Từ cái sân thượng này, có thể phóng tầm mắt ra dòng sông Cổ Chiên, xa xa phía thượng nguồn là cây cầu Mỹ Thuận được thắp đèn sáng choang nhìn thật là hùng vĩ.
Mùi thơm bốc lên từ tôm, mực, bạch tuột, thịt ba chỉ...làm những cái bụng đói ra sức mà chiến đấu. Một thùng bia Tiger ướp lạnh được chia đều cho mọi người.
Gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh. Bao lâu rồi? Chắc cũng lâu tao mới uống được 1 bữa vui vẻ như thế này. Tao và con chị Vĩnh Long hôm đó uống hơi nhiều, mỗi đứa cũng 6 lon mà mới ngà ngà, mọi người còn lại chủ yếu là ăn, uống cũng ít. Hơn 10h tối, mọi người cũng đã mệt nên rút từ từ, đầu tiên là chú thím 3, chú 5, rồi tới lượt con em Vĩnh Long. Chỉ còn tao với con chị Vĩnh Long, theo thói quen, tao chăm tiếp điếu thuốc. Thấy vậy, con chị Vĩnh Long lên tiếng:
_ Tối giờ anh hút 6 điếu rồi, không tốt đâu đó
Tao cười cười. Tao hỏi Vĩnh Long:
_ Lon nữa rồi thôi he. Em uống nổi nữa không?
_ Không uống nổi thì uống chìm, sợ gì anh. Nó cười nhe răng
ĐM mày xéo xắt rồi he. Tao cầm lon bia mới khui, bước ra lan can nhìn về hướng cầu Mỹ Thuận, gió thổi vù vù mát rượi. Con chị Vĩnh Long cũng cầm lon bia bước ra, nó ực 1 hớp bia cũng nhìn về hướng cây cầu. Nó nói thì thầm:
_ Đẹp quá ha anh.
Tao gật đầu, cầm lon bia ực 1 hơi. Vĩnh Long lại thì thầm:
_ Sau này anh dự định ra sao ?
Tao nhíu mày, có lẽ tại thời điểm điểm này đây là 1 câu hỏi quá khó với tao. Tao im lặng rồi nhìn Vĩnh Long, tao đưa lon bia lên nói:
_ Thôi uống đi em, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính
2 lon bia chạm mạnh vào nhau, rồi mỗi đứa ngửa mặt uống ừng ực. Hai tiếng ...cốp...cốp... vang lên từ 2 lon bia rỗng được vứt xuống cái nền xi măng. Hai tay tao vịn vào cái lan can, tao nói:
_ Từ sau khi ly hôn, công việc thất bại, nhiều chuyện xảy ra cùng 1 lúc, đôi khi anh cảm thấy bất lực, muốn gục ngã nhưng anh nghĩ anh còn con anh. Anh muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, bắt đầu lại từ những con số 0. Cũng giống như em, em cố gắng mạnh mẽ, cố vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện buồn....
Vĩnh Long lại ngắt lời tao:
_ Không phải anh mới vừa nói, chuyện của ngày mai để ngày mai tính sao ? Em muốn uống nữa
Vừa nói nó vừa quay bước định vào lấy thêm bia nhưng có lẽ nó say nên loạng choạng té xuống, tao thấy vậy vội bước tới đưa tay kéo nó đứng dậy. CĐM, nó nắm tay tao để lấy đà đứng lên nhưng đo lực kéo của nó mạnh quá lại đang ngà ngà nên tao bị nó kéo ngã xuống luôn. Trong tích tắc, tao ngã nằm đè lên nó. *** hiểu sao lúc đó 2 ánh mắt chạm vào nhau, chết lặng. Tao nghĩ lúc đó hình như khoảng không gian và thời gian ngừng lại. Mặt tao và mặt Vĩnh Long chỉ cách nhau vài cm, tao cảm nhận rõ rệt hơi thở gấp gáp của Vĩnh Long phà vào mặt tao, bỗng môi tao và môi Vĩnh Long từ từ dính chặt vào nhau, tao không biết lúc đó ai là người chủ động nhưng điều đó không quan trọng khi giờ đây hai đôi môi như quấn chặt vào nhau, tiếng thở ngày càng gấp gáp. 2 cái cơ thể như mềm ra theo từng nhịp đập thình, thình thịch của 2 con tim đồng nhịp.
Bỗng nhiên, tao buông tay ra khỏi người Vĩnh Long, vội vàng đứng lên. Vĩnh Long hơi ngạc nhiên trước thái độ của tao, nó nhìn tao đăm đăm rồi hỏi:
_ Anh chê em hả ? Chắc anh không thích em
Tao vội nói :
_ Không phải vậy đâu em, đừng hiểu lầm anh. Nhưng anh không muốn giữa anh và em đi quá giới hạn. Và anh nghĩ em cũng có cùng suy nghĩ như anh. Anh thì chưa thể quên được hình ảnh của vợ anh, và em cũng vậy, em vẫn còn hình bóng của người bạn đã khuất của em. Nếu như mình đi quá giới hạn, chẳng lẽ em lại người đóng thế và anh cũng ngược lại.
Tao lại khom người xuống, kéo Vĩnh Long đứng dậy. Vĩnh Long lại khóc, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi mả của em. Tao bước lại ôm em vào lòng, mùi hương toát ra từ mái tóc của em thoang thoảng. Tao lại nói tiếp :
_ Thật sự bây giờ anh chưa thể yêu thêm 1 người con gái nào nữa. Anh sợ phải bắt đầu lại 1 mối tình. Nếu thật sự yêu nhau thì mình sẽ là của nhau, anh không muốn như kiểu bây giờ, đến với nhau trong đam mê xác thịt 1 khoảnh khắc rồi thôi. Em hiểu ý anh hông,?
Vĩnh Long ngước nhìn tao, em nở 1 nụ cười:
_ Cám ơn anh. Em nghĩ ba mẹ và em không nhìn nhầm người
ĐM, nó nói vậy là ý gì. Thôi tao cũng *** quan tâm nhiều, thật ra tao không muốn có thêm rắc rối.
Tao lọ mọ về cái phòng mà gia đình chú 3 đã chuẩn bị sẵn. Đêm đó có lẽ vì say nên tao làm 1 giấc thẳng cẳng, không mộng mị
Ngày hôm sau tao lòng vòng quanh thành phố cùng với con chị Vĩnh Long. Rồi tao nhận được điện thoại thằng chủ xe. Nó kêu tao sáng mai đem đồ qua chỗ mới. Vậy là chiều đó tao phải đặt vé xe về lại Sài Gòn. Gia đình chú 3 tiễn tao ra xe, chị em Vĩnh Long hẹn tao vài bữa lên nhận nhà. Lúc tao lên xe, tao cảm thấy có 1 ánh mắt buồn buồn đang dõi theo tao, ánh mắt ấy chính là của con chị Vĩnh Long.
Chiếc xe 16 chỗ lăn bánh rời đi hướng về lại Sài Gòn, bỏ lại sau lưng cái thành phố nhỏ dần xa
Về đến Sài Gòn lúc 6h30' tối. Cảm thấy cũng lâu không gặp con trai của tao, tao móc điện thoại bấm số vợ tao. Không thấy trả lời, tao vội vẫy xe ôm, điểm đến là nhà vợ tao ở quận 3.
Bước xuống xe, tao trả tiền rồi bước lên lề đường. Nhà vợ tao cũng là 1 căn nhà trong cư xá Đô Thành, nằm phía sau bệnh viện Bình Dân. Thấy đèn trong nhà sáng, tao bấm chuông, hơi hồi hộp. Mở cửa cho tao là cô giúp việc, thì ra gia đình vợ tao đã đi du lịch Nha Trang. Buồn bã tao chào cô giúp việc rồi bước đi.
Vừa đi được vài bước, tao nghe tiếng nhạc thiếu nhi phát ra từ 1 nhà gần đó
...Ba thương con vì con giống mẹ
...Mẹ thương con vì con giống ba
...Cả nhà ta cùng yêu thương nhau
...Xa lại nhớ, gần nhau lại cười...
Tao lặng lẽ nhìn vào ngôi nhà phát ra tiếng nhạc. 1 đứa bé bi bô hát theo tiếng nhạc, bên cạnh là ba mẹ nó đang vỗ tay theo từng nhịp.
ĐM, những điều đơn giản như vậy sao đối với tao ngay lúc này thấy như thật xa vời, như thể tao không thể nào có được. Mắt tao cay cay như muốn nhòe đi...Lúc này dưới ánh đèn đường, có 1 thằng đeo cái ba lô bước đi, cái bóng dài ngoằng của nó in trên con đường vắng. Xung quanh đó, những gia đình đang chuẩn bị quây quần bên bữa cơm tối ấm áp...
Diễn biến trong Chap này hơi nhanh, làm giảm bớt độ hấp dẫn. Vodka chủ thớt nào.
 

quangkhunglong

Xe tăng
Biển số
OF-585934
Ngày cấp bằng
20/8/18
Số km
1,860
Động cơ
159,285 Mã lực
Tao câu view? Kiếm tiền để ăn để xài chứ câu view ăn được à ? Thực ra tao cũng đ.éo biết mày là thằng nào, chửi trên mạng thì tao ngại gì, chỉ sợ những người dám đứng trước mặt tao mà dám chửi tao thôi, lúc trước viết thấy tụi mày cũng khen dữ lắm mà, sau này lại quay ra chửi, mà thôi trước đây tao chưa quen với cái văn hóa đó nên cay rồi bỏ viết bên xam, giờ tao cũng đ.éo cần quan tâm tới những thằng như mày làm gì. Tao viết chỉ để kể cho những người nào thích đọc, còn ai ko thích tao cũng đâu ép được. Thôi vài lời cùng mày, tao ko thích mất năng lượng vô ích
Cụ viết đi. Em rất thích đọc chuyện của cụ. Mặc kệ mẹ mấy thằng chọc gậy bánh xe đi cụ.
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc
#Chap52

Vừa đá xong dĩa cơm bụi buổi tối, còn đang phì phèo điếu thuốc trên môi thì tao nhận được điện thoại của thằng chủ xe, 1 ca ở nhà xác bệnh viện Bình Tân.
Thời tiết những ngày cuối tháng 8 bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới nên những cơn mưa cứ dai dẳng, lùi xe vào trong khuôn viên của nhà xác bệnh viện, tao đã thấy cái quan tài đã được tẩm liệm và đóng nắp, nhang khói nghi ngút.
Bước xuống xe, tao mở cốp rồi cột cái băng ca ép sát thành xe để chút nữa có chỗ cho cái quan tài.
Đốt điếu thuốc, tao bước lại chỗ thằng chủ trại hòm của khu vực ở đây, cũng đã quen biết trước nên tao hỏi
_ Nam hay nữ vậy anh?
Thằng chủ trại hòm vừa lấy điếu thuốc tao mời vừa trả lời
_ Nam em ơi, tai nạn giao thông.
Tao nghĩ chắc là đưa vô bệnh viện mới chết, chứ chết ngoài đường là gặp tao rồi. Thằng chủ trại hòm nói tiếp
_ Nghe bên công an nói người này đang rượt theo 2 thằng giựt đồ, bị tụi nó ép xe rồi mất lái tự gây tai nạn.
Tao im lặng nhìn cái quan tài, Sài Gòn là như vậy đó, cứ ra đường là gặp cướp bất kể ngày đêm, lại 1 mạng người vì cái tụi khốn nạn này.
Rồi chiếc xe cứu thương lại lầm lũi trong cơn mưa đêm, phía sau là cái quan tài cùng với 2 người nhà của người đàn ông xấu số kia.
Cơn mưa cứ dai dẳng theo tao suốt cuộc hành trình về tới huyện Bắc Bình, Bình Thuận, tao nhớ là tao có chạy ngang nhà ga Sông Mao, tới chỗ thì cũng hơn 3h sáng.
Thu tiền cước vận chuyển xong, tao quay xe về lại Sài Gòn, cơn mưa đã bớt nặng hạt hơn nhưng vẫn còn lất phất.
Cũng đã 4h sáng, tao quyết định tấp vào 1 quán cà phê bên đường, vào vệ sinh cá nhân xong thì ra làm 1 ly cà phê cho tỉnh táo. Mưa vẫn cứ lất phất, nó làm cho mọi thứ xung quanh trở nên thật ẩm ướt, uống xong ly cà phê nóng và hút hết mấy điếu thuốc, tao tỉnh táo đứng dậy tính tiền rồi lên xe tiếp tục chặng đường về lại Sài Gòn.
Đối với tao thì việc lái xe xuyên đêm là chuyện bình thường vì tao cũng đã quá quen với công việc này rồi, nhưng hôm nay đáng lẽ ra tao phải nên chợp mắt chút xíu để cho qua cái khoảng thời gian mà những lái xe đường dài như tụi tao thường hay tránh, đó là " nhất chạng vạng, nhì rạng đông ". Vì những khoảng thời gian này rất dễ hay xảy ra tai nạn giao thông, buổi chạng vạng tranh tối tranh sáng thì tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, còn buổi rạng đông là lúc giấc ngủ ngon nhất, chính lúc này người lái xe rất dễ bị ngủ gục sau 1 đêm dài lái xe. Và hôm nay tao đã gặp phải trường hợp như vậy.
Lúc này cũng đã 5h sáng nhưng vì có mưa nên bầu trời vẫn còn xám xịt, chiếc xe cứu thương của tao vẫn chạy đều đều với tốc độ 70 - 80 km/h, và vì trời còn tối nên tao vẫn mở đèn xe, những chiếc xe chiều ngược lại cũng vậy.
Bất chợt bên làn đường đối diện, ánh đèn xe của 1 chiếc tải cứ lấn dần sang làn đường của chiếc xe cứu thương, lúc đầu tao nghĩ chắc là chiếc xe tải đang tránh cái gì đó, rồi tao từ từ đạp thắng để giảm tốc độ. Chiếc xe kia vẫn cứ từ từ lao hẳn sang phần đường bên này, lúc này tao cũng lơ mơ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tao đạp thắng tiếp tục để dừng hẳn chiếc xe cứu thương, bóp kèn liên tục nhưng đã quá muộn...
Chiếc xe tải vẫn lao đến và nó không hề giảm tốc độ, chiếc xe cứu thương đã dừng lại trên đường, tao ngồi trên đó bất lực nhìn chiếc xe tải lao tới, sự việc diễn ra quá nhanh và tao đã xử lý tình huống hết mức có thể để tránh 1 vụ tai nạn nhưng....
Rồi tao chỉ nghe 1 tiếng ...Đùng... chát chúa vang lên, đầu óc tao choáng váng vì cái lực đâm trực diện vừa rồi, tao nghĩ chắc là tao sẽ chết trước khi tao nhắm mắt gục đầu qua 1 bên lịm đi.
Tao không biết tao đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tao mở mắt ra lại thì tao vẫn còn ngồi trên ghế lái, thấy tao mở mắt và có cử động thì ai đó đứng gần la lên
_ Tài xế còn sống, tài xế còn sống...
Vậy là tao biết tao còn sống, lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng nên tao có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chiếc xe cứu thương của tao giờ chỉ là 1 mớ hỗn độn, mấy khung cửa móp méo, đồ đạc văng ra tứ tung, cái vô lăng trước mặt tao nó bị uốn éo không còn hình dạng như cũ và hình như nó đang ép chặt vào người tao, định nhoài người ra khỏi cái đống sắt thép này nhưng 2 chân tao bị kẹt cứng lại, rồi 1 cảm giác đau nhức chạy dọc cơ thể của tao, ĐM tao đang hỏi chuyện gì xảy ra với tao vậy, tao không thể nhúc nhích được, hình như cái chân trái của tao không còn cảm giác nữa, còn chân phải thì đau lắm.
Tao cảm giác trên trán của tao có gì đó sệt sệt, cố gắng lấy tay rờ lên thì mới biết là máu, đầu óc tao lúc này bắt đầu hoang mang, nó cứ quay cuồng, chắc là lúc đó tao bị mất máu nhiều quá, cái áo tao đang mặc cũng ướt nhèm vì nước mưa và máu. Tao vẫn ngồi trên ghế, cổ họng tao khô rát, mỗi lần tao thở mạnh là lồng ngực tao lại nhói lên... Nhìn thẳng ra phía trước mặt, cách đó chắc khoảng 9 - 10 mét là chiếc xe tải nằm đó, phần đầu cũng móp méo nhưng chắc ít hơn nhiều so với chiếc cứu thương của tao, chắc là nó đâm vô xe tao làm cho chiếc cứu thương bị đẩy lùi ra sau.
Xung quanh mình, tao nghe có nhiều tiếng nói, tiếng la, rồi ai đó đang lấy xà beng để cạy cái đống sắt kéo tao ra nhưng không được, tao cố gắng đọc lại số điện thoại của thằng chủ xe cho những người xung quanh. Lúc này tao cảm nhận rất rõ từng cơn đau nhói, nó len lỏi vào từng thớ thịt trên người của tao, những giọt nước mưa tạt vào mặt tao, máu trên trán tao chảy xuống, cái lạnh từ từ thấm vào làm cho những cơn đau cứ tăng thêm... Tao vẫn ngồi đó, kẹt cứng trong chiếc xe, tao đang cảm nhận rõ từng phút từng giây trôi qua, những khoảnh khắc kinh hoàng mà tao không thể nào quên được, nó giống như tao đang cảm thấy cái chết đang từ từ, từ từ đến với mình và tao chỉ biết bất lực ngồi đó mà cảm nhận.
Rồi sau đó có 1 chiếc xe cẩu chạy tới, tao thấy mấy người dùng cái dây xích móc vào phần đầu chiếc xe của tao, đầu kia thì móc vào chiếc xe cẩu, rồi cứ thế chiếc xe cẩu kéo từ từ cho phần đầu bung ra, lúc tao được kéo ra khỏi chiếc xe thì toàn thân rã rời, tao lại lịm đi...
Khi mở mắt tỉnh dậy thì tao đang nằm trên băng ca ở phòng cấp cứu, hình như cái chân trái của tao đã được nẹp lại cố định, chắc gãy xương mẹ nó rồi. Lâu lâu lại có y tá hoặc bác sĩ bước lại hỏi thăm tao, mấy vết thương trên người cũng được sơ cứu cầm máu.
Tao vẫn nằm đó, trên cái băng ca lạnh lẽo, mắt tao cứ nhìn lên trần nhà, xung quanh chẳng có người thân hay bạn bè, tới cái điện thoại cũng không còn, những cơn đau nhức vẫn cứ hành hạ tao. Tự nhiên sao lại thấy tao lẻ loi, cô đơn quá, ĐM đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí mà.
Tao lại thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ cơ thể đã quá kiệt sức với những gì tao vừa trải qua.
Hình như tao nằm trong phòng cấp cứu rất lâu, tao ngủ rồi tỉnh, rồi lại mê man với những cơn đau khắp thân thể.
Cho đến trưa, vẫn còn nằm nhắm mắt, tao nghe có giọng nói quen thuộc bên tai
_ Anh.T ơi, tỉnh lại đi anh.
Là giọng nói của Điều dưỡng, tưởng là ảo giác tao mở mắt ra nhìn thì đúng là Điều dưỡng đang đứng bên tao cùng với anh Lỳ và thằng chủ xe. Lúc đó tao mừng lắm nhưng hình như cơ thể tao đã kiệt sức nên tao chỉ có thể cười với mọi người.
Các thủ tục cũng đã được giải quyết, tao được đẩy đi chụp CT, X-ray các kiểu... Cuối cùng tao phải may 6 mũi trên trán, chân trái tao bị gãy phần ống chân nhưng không cần phải mổ chỉ phải bó bột, chân phải thì bị chấn thương phần mềm, lồng ngực bị va đập mạnh nhưng chỉ bị tụ máu bầm, tay trái thì bị giãn dây chằng nhưng không nghiêm trọng lắm, còn với mấy vết thương trầy xước trên người... Với cú va chạm mạnh mà tao chỉ bị như vậy thì coi như đã là phước lớn, mạng lớn rồi.
Sau đó thì bên giao thông có vô bệnh viện để ghi lời khai của tao và hẹn khi nào tao khỏe thì ra lại để giải quyết, phía bên xe tải gây tai nạn cũng không ai bị gì nghiêm trọng, sau này khi bình phục lại thì tao có viết đơn bãi nại cho bên kia, dù sao cũng là xui rủi cũng không ai muốn, với lại họ cũng đã khắc phục bồi thường thiệt hại cho tao.
Chiều hôm đó, mọi người đưa tao về lại Sài Gòn trên chiếc xe 7 chỗ, rồi đưa tao vào thẳng bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để kiểm tra lại lần nữa, mọi thứ đều ổn không có gì nghiêm trọng.
Định sẽ về nhà thằng bạn thân ở để dưỡng thương nhưng không ngờ chiếc xe 7 chỗ lại dừng trước căn nhà của tao, hơi bất ngờ thì tao đã thấy Vĩnh Long và Sóc Trăng đứng đợi sẵn trước cửa nhà.... Tao thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ???
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc
#Chap53

Tao ngồi trên xe, hướng mắt nhìn về phía Vĩnh Long và Sóc Trăng rồi lại cúi gầm mặt xuống, nếu cái chân không phải bó bột thì tao đã chạy khỏi chỗ này rồi. Thật sự tao đang muốn trốn chạy khỏi 2 người con gái kia, không phải vì sợ mà tao không muốn dây dưa chuyện tình cảm rồi lại làm khổ họ mặc dù tao vẫn còn yêu Vĩnh Long, và cả Sóc Trăng nữa. Tao nhìn anh Lỳ, Điều dưỡng rồi hỏi
_ Sao đưa em về đây?
Anh Lỳ im lặng nhìn qua Điều dưỡng, cửa xe cũng đã mở, Điều dưỡng trả lời luôn câu hỏi của tao
_ Không đưa anh về đây thì về đâu, giờ anh có tự lo được đâu, phải có người chăm sóc cho anh chứ.
Không đợi phản ứng của tao như thế nào, anh Lỳ, thằng chủ xe và thằng em tài xế khiêng tao bỏ xuống chiếc xe lăn mới mua lúc chiều ở bệnh viện rồi đẩy tao vào trong nhà.
Ở phòng khách là 1 chiếc giường xếp đã được chuẩn bị sẵn với đầy đủ mền gối còn thơm phức và tao được đặt nằm lên đó, Vĩnh Long vẫn vậy, vẫn chu đáo đến từng điều nhỏ nhất.
Ổn định đâu đó thì mọi người cũng ra về, căn nhà chỉ còn lại tao, Vĩnh Long và Sóc Trăng, còn nhỏ em của Vĩnh Long thì đã về quê phụ với chú thím 3.
Vĩnh Long thì pha nước ấm để lau mình cho tao, người ngợm tao lúc này vẫn còn dính những vết máu, vết dầu máy, còn Sóc Trăng thì kiếm quần áo để thay cho tao. ĐM lúc thay quần áo vì tay trái bị giãn dây chằng nên tao không thể cử động mạnh được, thêm cái chân trái bó bột, cái chân phải thì cũng cà nhắc nên chỉ có thể ngồi 1 chỗ để Vĩnh Long và Sóc Trăng thay đồ mặc, tao cũng ngại vì bị 2 người con gái cởi hết quần áo trên người, thấy vậy Vĩnh Long nói với tao
_ Ở đây em với Sóc Trăng ai mà chưa nhìn thấy anh trần trụi đâu, làm gì mà phải mắc cỡ.
Tao cười 1 cách ngượng ngùng, không biết câu nói vừa rồi của Vĩnh Long có phải là câu trách móc tao hay không, đàn bà là trùm thù dai mà.
Những câu hỏi han về tình hình sức khỏe của tao liên tục được Vĩnh Long và Sóc Trăng thay phiên nhau hỏi, lúc đầu tao còn hơi ngượng nhưng sau đó cũng lấy lại khoảng cách với 2 người đẹp. Và tao biết thêm là Sóc Trăng đã dọn qua ở chung với Vĩnh Long cũng hơn tháng nay vì nhà còn rộng, thật sự không hiểu 2 người phụ nữ từng có thể coi là tình địch của nhau mà giờ đây lại sống chung 1 nhà, nhưng tao hiểu được Vĩnh Long, em là kiểu người sống đơn giản chứ không phải hơn thua với mọi người.
Đêm đó, tao nằm ngủ trên chiếc giường ở phòng khách, có lẽ vì còn đau và vẫn ám ảnh vụ tai nạn vừa xảy ra nên tao cứ chập chờn, không thể ngon giấc.
Có tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống, hình như là Vĩnh Long, tao nhắm mắt lại nằm đó. Vĩnh Long bước chầm chậm lại cái giường tao đang nằm, thì ra là em kéo mền đắp cho tao, lúc em vừa định quay đi thì tao chụp tay em lại, Vĩnh Long giật mình nhưng rồi em cũng nhận ra là tao chưa ngủ, em lo lắng hỏi
_ Anh đau ngủ không được hả? Để em lấy cho anh liều thuốc giảm đau.
Tao cười trả lời với em
_ Đau chút thôi em, mà sao em lại kêu mấy người kia đưa anh về đây, anh không muốn làm phiền em, anh có còn là gì của em nữa đâu.
Vĩnh Long khom người nói nhỏ với tao
_ Còn hay không thì nó không quan trọng với em. Cái quan trọng là em vẫn muốn lo cho anh trong những lúc như vầy. Anh cứ yên tâm mà tịnh dưỡng, đây là nhà của anh mà.
Giờ đây tao không thể nói thêm bất cứ gì nữa, sau những lỗi lầm của tao đối với Vĩnh Long vậy mà cho đến lúc này em vẫn có thể nói được những điều như thế này với tao.
Và hình như chính cái giây phút ấy, sau những câu nói ấy thì 1 thằng đàn ông lạnh lùng, bất cần như tao đã hoàn toàn bị khuất phục bởi người phụ nữ đang đứng trước mặt... Cho đến mãi sau này, tình cảm tao dành cho Vĩnh Long nó bao gồm tình yêu, sự đồng điệu và cả sự nể phục trong đó.
Người ta thường nói trong cái rủi có cái may, chắc là tao cũng thuộc trường hợp như vậy, những ngày sau đó, tao luôn được chăm sóc chu đáo bởi Vĩnh Long và Sóc Trăng. Và hình như ngọn lửa tình đang âm ỉ giữa 3 người tụi tao có dịp được bùng cháy trở lại trong những ngày tháng đó, và có thể Vĩnh Long không nói ra nhưng em không ủng hộ và cũng chẳng phản đối tình cảm Sóc Trăng dành cho tao. Còn Sóc Trăng thì vẫn biết vị trí của em nằm ở đâu, chắc em cũng biết Vĩnh Long luôn là số 1 trong lòng của tao nên em luôn đứng bên cạnh để làm con số 2, có lẽ vì vậy mà không khí trong nhà luôn vui vẻ chẳng có gì gọi là xung đột giữa số 1 và số 2.
Và khi đọc câu chuyện của tao đến lúc này thì tụi mày sẽ nghĩ có phần hư cấu nhưng sự thật nó là vậy. Những chuyện tình cảm rất khó nói, chỉ khi nào tụi mày thực sự ở trong hoàn cảnh của tao và gặp đúng những người con gái như những nhân vật trong câu chuyện này thì lúc đó tao nghĩ rằng tụi mày sẽ hiểu và tin đó là sự thật.
Rồi 1 tuần sau đó, mẹ tao về Việt Nam, có lẽ vì lo lắng cho tao nên bà về ở 1 tháng để tiện việc chăm sóc cho thằng con trai độc nhất của bà.
Thời gian này mặc dù tao đi lại thật sự khó khăn nhưng cũng là khoảng thời gian hạnh phúc khi tao được ở bên cạnh mẹ tao, thằng nhóc con tao cũng qua với tao nhiều hơn, có khi nó ngủ lại qua đêm với tao luôn, rồi tao cũng có nhiều thời gian tâm sự cùng với Vĩnh Long và Sóc Trăng, chuyện tình cảm của 3 người tụi tao cũng từ từ được Vĩnh Long và Sóc Trăng thích nghi và chấp nhận, tao nghĩ chắc là kiếp trước cả 3 tụi tao có ân tình gì sâu nặng lắm nên kiếp này phải như vậy, giống như 1 sự an bài của số phận thì phải.
Rồi cũng trong thời gian đó, quán nhậu của thằng bạn tao bị chủ nhà đòi tăng tiền mướn mặt bằng vì lúc trước khi thằng bạn tao mướn chỉ hợp đồng miệng, giờ thấy quán nó bán được thì thằng lol chủ nhà kiếm chuyện, ĐM vậy là *** mướn nữa, bỏ quán.
Còn về FE, tao nghe nói gia đình em mai mối giới thiệu FE cho 1 thằng Việt kiều nào đó, gia đình FE sẽ từ em nếu không chịu lấy thằng lol Việt kiều kia, vậy là em không chịu rồi bỏ nhà theo thằng bạn tao.
Ngồi tâm sự với tao, thằng bạn buồn bã kể những chuyện vừa xảy ra, tao hiểu và thông cảm với nó. Thằng bạn muốn kiếm 1 mặt bằng khác để mở quán nhậu nhưng tao không đồng ý, mở quán thì được nhưng đừng mở quán nhậu, vì tao muốn nó bớt va chạm lại, mà quán nhậu về đêm thì đủ mọi thành phần xã hội. Vậy là tao góp ý mở quán cơm gia đình, vừa bán cho dân văn phòng buổi trưa luôn, ĐM vậy mà thằng bạn thấy hay rồi quyết định dứt. Thấy nó hơi đuối với vốn ban đầu, tao đưa nó 5.000 Euro mà tao vẫn giữ từ trước chưa xài, anh Lỳ cũng góp vô 100 triệu, cho dù nó làm được hay không nhưng anh em tao vẫn ủng hộ nó.
Rồi 1 tháng trôi qua cũng thật nhanh, lúc này sức khỏe tao đã bình thường, chỉ tay trái là không cử động mạnh được vì dây chằng cần thời gian dài mới có thể khỏi hẳn, cái chân thì vẫn còn bó bột. Trước ngày mẹ tao về lại Thụy Sĩ, bà có kêu tao ra nói chuyện, cũng là những kêu tao nên nghĩ lái xe cứu thương và thu xếp qua bên đó với mẹ tao, những lần trước thì tao ậm ừ cho qua chuyện nhưng lần này có lẽ tao phải suy nghĩ về lời nói của mẹ tao, với lại sắp tới thủ tục định cư của con trai tao cũng đã gần xong, chắc chắn là tao phải qua bên đó với nó mặc dù trong lòng tao không muốn chút nào.
Tao từng qua đó nhiều lần và đã đi gần 1/2 mấy nước châu Âu, khám phá và trải nghiệm bên đó cũng nhiều nên tao thấy kiểu người như tao chắc không hợp với môi trường bên đó. Nhưng lần này thì khác, không phải vì tao mà là vì con trai của tao, chắc là phải tạm dừng cuộc sống với những chuyến xe xuôi ngược, những cái xác, những ca bệnh rồi. Dù gì khoảng thời gian gần 2 năm qua đã cho tao nhiều bài học về cuộc sống này, về những mảnh đời mà tao gặp để thấy mình còn may mắn rất nhiều, khoảng thời gian đã làm thay đổi 1 thằng như tao.
Sau khi mẹ tao về lại Thụy Sĩ thì vào 1 buổi tối, lúc ngồi uống nước ở nhà với Vĩnh Long, Sóc Trăng và Điều dưỡng, tao có nói ý định sắp tới của mình có thể là sang định cư luôn bên Thụy Sĩ nhưng trước mắt sẽ là du lịch 3 tháng để đưa con tao sang đó.
Nghe tao nói xong, vẻ mặt ai cũng buồn buồn nhất là Vĩnh Long. Tao cười rồi nói tiếp với mọi người
_ Thì đó chỉ là dự định thôi mà, dù anh có đi thì anh vẫn quay về mà, làm sao mà bỏ 2 người đẹp được.
Điều dưỡng cũng đã ngầm biết được quan hệ giữa tao và Vĩnh Long, Sóc Trăng như thế nào nên cũng không ngạc nhiên với câu nói vu vơ vừa rồi của tao. Điều dưỡng hỏi tao như hỏi dùm cho 2 người phụ nữ kế bên
_ Vậy anh dự định khi nào?
Tao ngập ngừng trả lời
_ Thì phải đợi chân anh lành mới được, nhưng dự kiến là qua Tết.
Tao cảm giác không khí như chùn xuống, tao cũng không muốn xa những người phụ nữ này nhưng vì thằng nhóc, mà nếu như tao có định cư bên đó thì chắc chắn tao phải có kế hoạch đưa Vĩnh Long và Sóc Trăng qua đó.
Hơn 2 tháng từ ngày gặp tai nạn, cái chân gãy của tao cũng được tháo bột, cuối cùng cũng bỏ được chiếc xe lăn và cái nạng, tạm biệt những chuỗi ngày gò bó mặc dù cánh tay của tao vẫn còn hơi yếu vì vụ dây chằng.
Tao xin nghỉ lái xe cứu thương, cũng 1 phần vì kế hoạch sắp tới, và 1 phần vì sức khỏe của tao sau vụ tai nạn. Và có lẽ cái khoảng thời gian lúc còn lái xe cứu thương chính là khoảng thời gian tao nhớ nhiều nhất, cũng buồn vì không còn được cầm vô lăng xuôi ngược trên những chặng đường dài, không còn phải rớt nước mắt khi chứng kiến quá nhiều bất hạnh trên cuộc đời này... Tạm biệt những chuyến xe, nơi làm cho tao biết được cuộc sống thật sự vô thường và khiến tao phải biết quý trọng nó từng giây từng phút.
Rồi đây cuộc đời của tao sẽ rẽ sang 1 hướng khác và không biết điều gì sẽ lại chờ đợi tao phía trước, mà thôi kệ mẹ cuộc đời cứ đưa thì tao vẫn cứ đẩy theo thôi
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc
#Chap54

Những ngày sau đó tao cũng phải chạy tới chạy lui để lo vụ giấy tờ để xin visa, cũng không khó khăn gì mấy để xin được visa vì lúc trước tao cũng đã từng qua lại nhiều nước châu Âu du lịch, rồi cuối cùng cũng có chính xác ngày đi khi thông tin vé máy bay được gửi về cho tao và thằng nhóc, vậy là còn được ăn cái Tết ở Việt Nam.
Còn hơn 3 tháng mới đến ngày đi nên tao tranh thủ khoảng thời gian còn lại để phụ thằng bạn với cái quán cơm gia đình mới mở ở quận 8, dành nhiều thời gian cho con trai tao hơn và cả thời gian cho Vĩnh Long và Sóc Trăng. Chú thím 3 giờ cũng biết mối quan hệ giữa tao và Vĩnh Long, chú thím có hứa sẽ sang thăm mẹ tao sau khi tao qua bên đó vì có 1 hãng thuốc tây mời gia đình chú chuyến đi châu Âu do nhà thuốc tây của chú 3 bán vượt doanh số.
Cái quán cơm gia đình của thằng bạn mới mở cũng không được đông khách cho lắm nên không biết nó nghe ai, thằng bạn về rủ tao làm 1 chuyến đi chùa Bà ở Châu Đốc để cầu xin lộc mua bán sẵn làm chuyến du lịch về miền Tây luôn, vậy là thằng bạn thân, FE, anh Lỳ, tao, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Điều dưỡng thuê 1 chiếc xe 16 chỗ và quay 1 con heo để cho thằng bạn cúng Bà rồi thẳng tiến về miệt Châu Đốc - An Giang.
Về tới Châu Đốc cũng hơn 10h tối, tụi tao ăn uống xong rồi lấy phòng khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi đợi qua 12h khuya sẽ vào chùa Bà thắp nhang và cúng con heo quay.
Sau 12h khuya như dự định, tất cả mọi người vào chùa Bà cúng lễ các kiểu và xin lộc Bà, con heo quay sau khi cúng xong thì tụi tao chỉ lấy 1 nửa gọi là hưởng lộc Bà, còn lại 1 nửa gửi lại cho những người ở đó, vậy là coi như xong phần cúng bái.
Tụi tao đem nửa con heo quay ra chỗ cái quán nước đang gửi chiếc xe 16 chỗ rồi mọi người cùng ăn uống, trời về đêm nhưng không vì thế mà vắng vẻ, có nhiều gia đình, đoàn hành hương...vẫn ra vào tấp nập nơi chùa Bà, chắc họ cũng như tụi tao đến đây cầu bình an, tài lộc.
Đang ăn uống thì tao thấy 1 ông cụ chắc cũng hơn 70 tuổi đang ngồi nghỉ mệt trên vỉa hè phía trước quán nước, chắc là ông cụ bán vé số vì tao thấy có xấp vé số trên tay của ông. Giờ này cũng khuya rồi mà ông cụ lớn tuổi kia còn mưu sinh làm tao không thể nào ngồi ăn uống tiếp được, tao đứng dậy đi ra chỗ ông cụ đang ngồi, thấy tao bước ra, ông cụ nhìn tao cười vui vẻ rồi đưa xấp vé số ra mời
_ Giúp giùm ông già vài tờ đi chú ( Chú là cách xưng hô phổ biến ở miền Tây của những người lớn tuổi với người nhỏ tuổi hơn mình, kiểu như là chú em )
Tao cầm xấp vé số rồi nắm tay ông cụ kéo vào bên trong, tao nói với ông
_ Ông vô đây ngồi nghỉ ăn uống chút gì với tụi con rồi con lấy hết chỗ vé số này cho, ông đừng ngại.
Chắc thấy tao nhiệt tình nắm tay kéo ông vào nên ông cụ cũng miễn cưỡng đi theo tao vào chỗ cái bàn tụi tao đang ngồi.
Tao kéo cái ghế nhựa rồi mời ông cụ ngồi xuống, rót chai nước lọc ra ly cho ông cụ, Vĩnh Long thì cắt heo quay ra từng miếng nhỏ vì sợ răng ông cụ yếu nhai sẽ khó và lấy bánh mì cho ông... Tụi tao nhìn ông cụ ăn chầm chậm thật ngon lành, đáng lẽ ra tuổi của ông giờ này đâu phải bươn chải mưu sinh như thế này. Bất chợt tao nhớ đến ông cụ bị bệnh tim mà tao từng chở ở bệnh viện 115, không biết lúc này họ như thế nào rồi, chỉ cầu mong cho họ luôn gặp bình yên trong cuộc sống này.
Đợi cho ông cụ ăn uống xong thì tao lấy xấp vé số ra đếm, còn hơn 150 tờ, tao hỏi ông cụ
_ Mỗi ngày ông bán được bao nhiêu tờ vậy ông?
Ông cụ vẫn với nụ cười hiền lành chất phác trả lời
_ Cũng tùy chú, có khi 200 tờ, có khi chỉ được hơn 100 tờ. Cũng phải ráng mà bán để lo cho thằng cháu ngoại được đi học nữa.
Tao thấy giọng của ông hơi buồn, tò mò tao hỏi thêm
_ Vậy ba mẹ của thằng nhỏ đâu mà để ông lo?
Giọng ông cụ buồn bã trả lời
_ Ba mẹ nó chết vì tai nạn lúc nó mới 5 tuổi rồi chú. Giờ nó học lớp 5 rồi, tui ráng lo cho nó được chừng nào hay chừng đó...
Tụi tao im lặng ngồi nghe từng câu nói của ông cụ, tao cảm thấy trong lòng tự nhiên nặng nề quá. ĐM cuộc đời nó là vậy, vẫn luôn luôn có những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình.
Tao lấy hết xấp vé số nhưng mọi người đều giành nhau trả tiền, vậy là tao đưa ra ý kiến góp tiền lại cho đủ 3 triệu trả tiền vé số, còn dư thì gửi tặng ông cụ, coi như hôm nay cho ông được về ngủ sớm với thằng cháu ngoại. Số tiền không lớn, có thể là bằng 1-2 chầu nhậu của tụi tao nhưng nó bằng nhiều ngày cực khổ mưu sinh của ông cụ.
Ông cụ vui vẻ cảm ơn tụi tao rất nhiều, tụi tao cũng thấy vui, đôi khi cho đi lại cảm thấy hạnh phúc hơn nhận về.
Trước khi bước ra khỏi quán nước, ông cụ nhìn tao 1 cách đăm chiêu rồi ông nhíu mày lại nói với tao
_ Tui có chuyện này muốn nói với chú, không biết là chú có tin hay không?
Tao hơi tò mò nên hỏi ông
_ Ông cứ nói đi, mà chuyện gì vậy ông?
Ông lão từ từ bước ra phía ngoài rồi kéo tay tao theo như sợ ai nghe thấy
_ Tui thấy có nhiều vong linh theo chú, nhưng mà không phải họ theo để phá mà là giúp đỡ phù hộ cho chú, nhìn hình tướng của chú cũng không phải dạng tầm thường nhưng nhớ lời tui nói, lằn ranh thiện ác nó khó phân biệt lắm, đừng lầm đường lỡ bước sẽ ân hận về sau. Tui với chú chắc là có duyên nên tui thấy sao thì nói với chú như vậy, thôi tui đi.
Ông cụ đi rồi nhưng trong đầu của tao vẫn còn đang suy nghĩ với những gì mà ông cụ vừa nói, ĐM không lẽ xung quanh tao bây giờ có nhiều vong hồn lắm sao, mà thôi kệ mẹ chẳng phải ông cụ cũng nói là họ theo không phải để phá phách hay ám hại tao hay sao.
Mọi chuyện trở lại bình thường và tao cũng không còn để tâm đến câu nói của ông cụ nữa, xấp vé số thì tao đưa cho anh Lỳ giữ. Ăn uống xong thì tụi tao về lại khách sạn ngủ, sáng hôm sau thì dạo chơi và mua sắm ít đồ đặc sản rồi về lại Sài Gòn trong ngày hôm đó.
Nhưng khi chiếc xe của tụi tao đang trên đường về tới địa phận thành phố Mỹ Tho, lúc này là buổi chiều và tới giờ xổ số nên anh Lỳ lấy xấp vé số hôm qua ra dò kết quả, tao chỉ nghĩ mua để giúp cho ông cụ thôi chứ không nghĩ sẽ trúng số. ĐM, nhưng cuộc đời nó luôn tạo ra cho con người ta những bất ngờ mà họ không thể nào nghĩ đến, trong cái xấp vé số đó có 8 tờ vé số, tao còn nhớ rất rõ đó là những tờ vé số của đài An Giang, có các số 061074 và cả 8 tờ vé số đó đều khớp với cái hàng số cuối cùng của giải đặc biệt.
Anh Lỳ dụi mắt như chưa tin đó là sự thật, anh đưa qua cho tao kiểm tra lại, ĐM vậy là tụi tao trúng số độc đắc rồi, cả 7 người tụi tao nhảy dựng lên muốn lật xe làm khứa tài xế hết hồn *** hiểu chuyện gì xảy ra...
Lúc này hình như tụi tao cứ nghĩ mình đang mơ, ai nấy đều lâng lâng với cái lộc trời ban quá bất ngờ này, nếu trừ tiền thuế ra thì 8 tờ vé số này đem về cho mọi người số tiền xấp xỉ 11 tỷ và chia đều ra thì mỗi người cũng được tầm 1 tỷ rưỡi, số tiền cũng không nhỏ.
Về Sài Gòn, sau khi làm các thủ tục nhận số tiền trúng số độc đắc đó, tụi tao làm 1 chuyến về lại Châu Đốc, mục đích là cúng tạ lễ với Bà vì nhờ chuyến đi xin lộc Bà lần trước mà tụi tao mới có được số tiền lớn này, và cũng để tìm kiếm lại ông cụ đã bán những tờ vé số trúng giải đêm hôm đó cho tụi tao.
Sau khi cúng tạ lễ thì mọi người phải dành ra 3 ngày để tìm kiếm tung tích của ông cụ nhưng có 1 điều lạ là dù tụi tao có dò hỏi khắp nơi nhưng không tài nào kiếm được thông tin của ông cụ đó, giống như chưa hề có sự tồn tại của ông.
Cuối cùng mọi người cũng quyết định trở về lại Sài Gòn, trong lòng của mỗi người đều có chút tiếc nuối vì nguyện vọng lúc đầu chưa được hoàn thành. Riêng tao, hình như tao cảm giác số phận chỉ sắp đặt cho tụi tao chỉ gặp ông cụ 1 lần trong cuộc đời này, tao tưởng tượng không biết có phải 1 ông tiên nào đó trên trời hóa thân thành ông cụ bán vé số xuống trần gian này để cho tụi tao cái lộc đó hay không. Và cho đến bây giờ, trong lòng tao vẫn luôn thắc mắc với những câu hỏi chưa có lời đáp về ông cụ đó.
Sau đó, thằng bạn thân, FE dùng số tiền có được để phát triển thêm công việc làm ăn, cái quán của thằng bạn cũng bắt đầu đông khách. Anh Lỳ cũng có thêm vốn để mở luôn 1 cửa hàng mua bán xe cũ và cầm đồ.
Điều dưỡng thì gửi số tiền được chia vô ngân hàng, Sóc Trăng thì mua mấy miếng đất ở quê của em rồi để đó chờ thời điểm sốt giá để bán.
Còn tao thì gửi hết cho Vĩnh Long giữ, tao muốn sau này sẽ dùng số tiền đó để cùng với con trai tao, Vĩnh Long và Sóc Trăng đi du lịch.
Tụi tao cũng thống nhất dùng 1 phần số tiền đó để chia sẻ với những người còn thiếu may mắn xung quanh mình, vậy là cứ đều đặn những buổi tối, tụi tao cùng rong ruổi trên những con đường ở Sài Gòn, khi thì những ổ bánh mì, bánh bao, gói xôi, hộp cơm cùng những chai nước lọc gửi đến cho những chú xe ôm, mấy thằng nhóc lượm ve chai, mấy người không có nhà sống lang thang... Khi thì những nồi cháo, nồi súp cho bệnh nhân nghèo và người nhà trong mấy bệnh viện. Phải nói đó cũng chính là khoảng thời gian mà tụi tao thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất cuộc đời của mình.
Và cũng chính khoảng thời gian đó, trong những lần ở bệnh viện, tao lại có 1 quyết định nghiêm túc với cuộc đời của mình, tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nói chuyện với mẹ tao, Vĩnh Long và Sóc Trăng rồi cuối cùng đi tới quyết định hiến tặng toàn bộ thân thể của tao sau khi tao chết cho y học, tao được hướng dẫn đăng ký ở Chợ Rẫy và cuối cùng cũng được cấp thẻ hiến tặng toàn bộ cơ thể của mình. Tao chẳng giúp ích gì được cho đời lúc còn sống thì hy vọng sau khi chết có thể tự hào làm được điều gì đó giúp ích cho cuộc đời này thay vì cứ để cho cái thân xác mình thối rữa theo năm tháng 1 cách vô ích.
Rồi cái ngày chia tay cũng phải đến, ăn Tết vui vẻ cùng với những người anh em, 2 người tình nhỏ, bạn bè thì cũng đến ngày tao và thằng nhóc lên máy bay.
Tối hôm đó, tại sân bay ngoài thằng bạn, FE, anh Lỳ, anh.X, Điều dưỡng, Vĩnh Long và Sóc Trăng còn có thêm gia đình vợ của tao tới để đưa tiễn thằng nhóc.
Những giọt nước mắt chia tay làm cho tao chẳng muốn rời đi, rồi gia đình vợ tao cũng về trước, chắc họ cũng không muốn nhìn cảnh tao dắt thằng nhóc vào phía trong phòng check in.
Rồi thời gian cũng không chờ 1 ai, cũng sắp tới giờ vào làm thủ tục, tao ôm Vĩnh Long rồi Sóc Trăng vào lòng chào tạm biệt, nước mắt của 2 người phụ nữ như ướt hết ngực áo của tao, bắt tay tạm biệt những người anh em, tới lúc đứng đối diện với Điều dưỡng, định bắt tay tạm biệt em nhưng Điều dưỡng không cho tao cơ hội làm điều đó, bất ngờ em ôm chầm lấy tao khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh mà đặc biệt là Vĩnh Long và Sóc Trăng...
Điều dưỡng cứ như vậy mà ôm siết chặt tao, em nức nở nói như chưa hề có sự hiện diện của những người xung quanh
_ Cho em cơ hội được nói tiếng yêu anh
ĐM, lúc đó tao chỉ đứng yên như tượng đá, tao chỉ biết cảm nhận những giọt nước mắt đang rơi trên đôi má của em, và hình như Điều dưỡng đã dồn nén cái cảm xúc này lâu lắm rồi, chỉ đợi đến hôm nay mà bộc lộ hết ra, bất kể những người xung quanh là ai, đó cũng là tính cách của em mà.
Tiếng loa thông báo vang lên, tao giật mình đẩy nhẹ Điều dưỡng ra rồi nói
_ Thôi anh có 2 người đẹp rồi, giờ thêm em nữa sao anh lo nổi đây.
Nhìn qua Vĩnh Long, Sóc Trăng thì thấy 2 cặp mắt đang lườm lườm nhìn về phía tao.
Vội đặt thằng nhóc ngồi lên chiếc xe đẩy hành lý, tao vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người rồi nhanh chóng đẩy chiếc xe vào phía bên trong, thật sự Điều dưỡng làm cho tao rất khó xử, không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây.
Chiếc máy bay từ từ cất cánh lên cao độ, nhìn qua cửa sổ tao thấy Sài Gòn thật lung linh khi về đêm. Tao thật sự đã xa Sài Gòn rồi, tạm biệt những người anh em, những người phụ nữ của tao, tạm biệt 1 thời ngang dọc...
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
 

hungxalo75

Xe tăng
Biển số
OF-21476
Ngày cấp bằng
22/9/08
Số km
1,240
Động cơ
506,820 Mã lực
Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
Lội vào FB của mày tao đọc hết phần 2 rồi tiếp tục phần 3 về thời trẻ trâu, và vẫn đang chờ post tiếp, truyện rất đời ko màu mè
Thank you
 

Bino

Xe điện
Biển số
OF-68687
Ngày cấp bằng
19/7/10
Số km
3,317
Động cơ
458,982 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
Cám ơn cụ chủ hay là “Mày”. Truyên của cụ rất hay. Đoạn kết có có hậu như truyện cổ tích ấy nhỉ. Có nhiều chất ma mị trong Chap 54- Chap cuối cùng.
 

Cống Ngầm

Xe tăng
Biển số
OF-527085
Ngày cấp bằng
15/8/17
Số km
1,309
Động cơ
182,118 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường
Lội vào FB của mày tao đọc hết phần 2 rồi tiếp tục phần 3 về thời trẻ trâu, và vẫn đang chờ post tiếp, truyện rất đời ko màu mè
Thank you
cụ cho em xin cái fb của nó để e kết bạn với
 

Ngo Rung

Xe cút kít
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
16,982
Động cơ
473,915 Mã lực
Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
Lần đầu tiên đọc 1 truyện kết thúc có hậu. Cảm ơn cụ chủ :)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top