Do chế độ nhé, em cam đoan luôn, ví dụ thiết thực nhất hay nhất đó là sinh viên nghành sư phạm, ngày trước khi điểm thi vào ngành sư phạm cao chót vót, sinh viên đc miễn học phí, đc giảm tiền ktx ra trường đc bố trí chổ làm ngay, chưa có một giáo viên đại học hay cao đẳng nào ra trường mất dạy cả, mà họ còn dạy tốt là khác. Bây giờ thì sao: giáo viên ra trường toàn mất dạy, (đừng nói giảng viên kg biết làm nhé, giảng viên sư phạm cũng là nhà giáo)
Một ví dụ như thế là đủ, đào tạo cái xã hội cần, xã hội kg cần thì kg đào tạo.
Chỉ cần nhà nước này, chế độ này kg bị bệnh tật thì cứ trường nào có 75% đơn hàng việc làm ở đầu vào thì cho mở lớp, ví dụ kỹ sư xây dựng nhu cầu các cơ quan, công ty đặt hàng là 75 kỹ sư, thì cho tuyển và đào tạo ra 100 kỹ sư, trong đó 25% còn lại có thể kg kiếm đc việc làm, tự đi kiếm việc làm( rất khó, vì nhu cầu đã đc đặt hàng, nhưng kg phải kg có), hoặc quá giỏi nên nhiều người đưa rước.
Kg cần bàn chất lượng giáo dục vì thời nào trình độ đó, nước lên thuyền lên. Chỉ cần đáp ứng nhu cầu xã hội là đủ. Hãy để kinh tế thị trường, hàng hoá cung cầu điều tiết nhu cầu đào tạo.
Ví dụ ở Nhật chẳng hạn, năm 2000 mà em biết một kỹ sư, cử nhân ra trường có 4,5 việc làm đang chờ đợi, họ kg cần phải đi xin nếu kg có tham vọng cạnh tranh vào vị trí danh giá, họ tốt nghiệp xong ngồi lựa chọn hồ sơ của công ty tuyển dụng và tự tuyển chính mình vào công ty đó bằng cách đồng ý làm cho họ.
Nghĩ mà thèm, chế độ kiến tạo, chính phủ kiến tạo nó là như thế, đến tổng thống Mỹ khi tranh cử hay đọc bài diễn văn kể lể công lao cái đầu tiên mà họ nói đó là ông ta hứa ông ta đã tạo ra bao nhiêu triệu công ăn việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống còn bao nhiêu % từ đó suy ra nguồn lợi kinh tế đem về là bao nhiêu.
Nghĩ mà thèm.