Vâng, nói chung cũng phải AQ mới sống tốt đc, thôi thì ko ở bthu, ở chung cư mà ngày nào cũng có niềm vui nhỏ là đc rồiHaha, cứ có một vài thú vui trong đời là hạnh phúc rồi mợ
Vâng, nói chung cũng phải AQ mới sống tốt đc, thôi thì ko ở bthu, ở chung cư mà ngày nào cũng có niềm vui nhỏ là đc rồiHaha, cứ có một vài thú vui trong đời là hạnh phúc rồi mợ
Cụ ơi, với phụ nữ thế giới của họ là quần áo là lượt, những thứ phù phiếm, chứ Bt nó là galaxy faraway rùi ạ!!!Hãy mua biệt thự trước khi mua cả thế giới mợ nhé.
Em troll mợ ấy ý mà cụ.Cụ ơi, với phụ nữ thế giới của họ là quần áo là lượt, những thứ phù phiếm, chứ Bt nó là galaxy faraway rùi ạ!!!
Cụ thấy vô lý nhưng cụ vẫn tuân thủ thì ko làm thầy cô phàn nàn, bố mẹ muối mặt . Con em thì nó ko tuân thủ. Thực ra, bản thân em ko thấy vấn đề gì với nó cả, muốn nó phát triển tự nhiên ko phải gò bó, vì tính em cũng là kiểu người thích tự do như vậy. Nhưng XH này nó nhiều quy chuẩn, nhất là ở VN tính phán xét rất nặng, nên nó ko tuân thủ quy tắc thì thiệt thòi cho nó, hoặc nó ko được đón nhận. Em muốn cho nó vào trường tư, chả cần học hành cao siêu gì, mà trường nào cũng test đầu vào cần con phải biết tuân thủ là tiên quyết. Ở mẫu giáo các cô yêu thương và hiểu nó, thì nó vẫn ổn, còn phát huy được điểm mạnh. Nhưng lên lớp lớn người ta ko bao dung như thế. Chẹp, nên là em đang mông lung đi tìm trường cho nó đây .Cá nhân em (từ bé đến giờ) cho rằng việc phải ngồi yên một chỗ từ sáng đến chiều để học bài là chuyện cực kì vô lí. Nên tất cả các tiêu chuẩn xã hội và quy tắc xã hội của trường lớp em đều thấy vô lí. Em vẫn sống ổn.
Em cũng thấy ko sao mợ ạ, mỗi tội XH VN người ta thấy “sao sao” nên giờ chưa vào được lớp 1 đây . Cũng như lúc mẫu giáo phải chuyển mấy trường mới phù hợp thì giờ sắp vào lớp 1 cũng đang phải miệt mài đi tìm, hơi trăn trở chút thôi mợ.Bạn lớn nhà em cũng thiếu nhiều kỹ năng, nhưng mà kỹ năng gì cũng học được hết, bạn ấy cũng mới lớp 1 nhỉ, nên mợ đừng sốt ruột. Đến tuổi biết nó sẽ biết. Có đứa tự nhiên kỹ năng này tốt hơn kỹ năng khác cũng là chuyện rất bình thường.
Con em em cũng toàn khen cái tốt, chứ lôi cái dở ra để nói thì chắc cũng như con mợ thôi Mà mình giỏi vì điểm mạnh chứ có phải vì điểm yếu đâu, không sao đâu. Như thằng bé nhà em giỏi nhớ + thích đọc, ờ thế làm bác sỹ hợp quá. Bác sỹ khóc nhè
Em không tuân thủ ạ, và em vẫn ổn. Ví dụ cho mợ nghe hồi c3 thi vào Ams có đề về Kiều - tất nhiên phải khen rồi. Nhưng mà e bình "Kiều là một cuốn dâm thư và nội dung là một thứ sao chép", tất nhiên em trượt nhưng cũng chả sao. Giờ 2 F1 cũng thế, em khuyến khích nó sống đúng theo bản thân (và gặp vô vàn rắc rối - tất nhiên) mà em lại thấy như thế hay vì làm con ngoan, trò giỏi là thứ rất chán. Trong quá trình đó nó khắc tìm được năng lực và giới hạn bản thân. Như con mợ thích phá luật vào nhà em là được bảo kê ngay - miễn sống tử tế và tự biết giới hạn là được.Cụ thấy vô lý nhưng cụ vẫn tuân thủ thì ko làm thầy cô phàn nàn, bố mẹ muối mặt . Con em thì nó ko tuân thủ. Thực ra, bản thân em ko thấy vấn đề gì với nó cả, muốn nó phát triển tự nhiên ko phải gò bó, vì tính em cũng là kiểu người thích tự do như vậy. Nhưng XH này nó nhiều quy chuẩn, nhất là ở VN tính phán xét rất nặng, nên nó ko tuân thủ quy tắc thì thiệt thòi cho nó, hoặc nó ko được đón nhận. Em muốn cho nó vào trường tư, chả cần học hành cao siêu gì, mà trường nào cũng test đầu vào cần con phải biết tuân thủ là tiên quyết. Ở mẫu giáo các cô yêu thương và hiểu nó, thì nó vẫn ổn, còn phát huy được điểm mạnh. Nhưng lên lớp lớn người ta ko bao dung như thế. Chẹp, nên là em đang mông lung đi tìm trường cho nó đây .
Thật ra em cảm thấy các thiếu sót về kỹ năng của nó, hay tính cách hơi dị của nó vốn dĩ cũng chỉ là chuyện nhỏ, ai mà chả có cá tính riêng. Lớn lên rồi cũng qua hết, chỉ là ở từng giai đoạn thì đều phải tìm cách xử lý để nó vượt qua được thôi.
Thôi thế này nhất định phải gả con gái vào nhà cụ.Em không tuân thủ ạ, và em vẫn ổn. Ví dụ cho mợ nghe hồi c3 thi vào Ams có đề về Kiều - tất nhiên phải khen rồi. Nhưng mà e bình "Kiều là một cuốn dâm thư và nội dung là một thứ sao chép", tất nhiên em trượt nhưng cũng chả sao. Giờ 2 F1 cũng thế, em khuyến khích nó sống đúng theo bản thân (và gặp vô vàn rắc rối - tất nhiên) mà em lại thấy như thế hay vì làm con ngoan, trò giỏi là thứ rất chán. Trong quá trình đó nó khắc tìm được năng lực và giới hạn bản thân. Như con mợ thích phá luật vào nhà em là được bảo kê ngay - miễn sống tử tế và tự biết giới hạn là được.
Gớm!Em không tuân thủ ạ, và em vẫn ổn. Ví dụ cho mợ nghe hồi c3 thi vào Ams có đề về Kiều - tất nhiên phải khen rồi. Nhưng mà e bình "Kiều là một cuốn dâm thư và nội dung là một thứ sao chép", tất nhiên em trượt nhưng cũng chả sao. Giờ 2 F1 cũng thế, em khuyến khích nó sống đúng theo bản thân (và gặp vô vàn rắc rối - tất nhiên) mà em lại thấy như thế hay vì làm con ngoan, trò giỏi là thứ rất chán. Trong quá trình đó nó khắc tìm được năng lực và giới hạn bản thân. Như con mợ thích phá luật vào nhà em là được bảo kê ngay - miễn sống tử tế và tự biết giới hạn là được.
Ôm ôm mợ, như mợ phải đẻ 4-5 đứa vào để lớn lên xd đất nước. Mà thế bây giờ mợ làm nghề gì ạ? Hồi bé em hay đọc thơ chỉ có mỗi ước mơ lớn lên (!) được làm công chúa suốt ngày điệu đà tương tư không phải làm gì thôi, nên không tiếc nuối gì, vì có làm được đâu. May quá con em chưa thấy đứa nào thỏ thẻ ước mơ giống mẹ (vì em giấu tiệt), một mình em lười đủ rồi, ai cũng công chúa thì lấy đâu ra cho đủ người hầu. Sao em không ước mơ làm bác sỹ với nhà ngoại giao nhỉHồi xưa cháu cũng ước mơ làm bác sỹ và ngoại giao lắm,nhưng thầy cháu bảo bác sĩ học lâu ra trường phải đi xa trước khi được về Hà nội mà thầy không xin được đâu,thôi theo nghề khác,cháu chỉ còn ước mơ ngoại giao,cố gắng học tốt 2 thứ tiếng ,nhưng rồi gặp biến cố gia đình không cố được thế là ước mơ không thực hiện được buồn lắm. Bây giờ tụi trẻ khác xa rồi được ước mơ và thực hiện,được cha mẹ ủng hộ và hỗ trợ làm theo năng khiếu và ước là điều rất hạnh phúc.
Hehe nhà mợ mỗi 1 đứa nên cũng quan tâm hơn bình thường. Mình chọn được đến đâu thì chọn, còn đâu kệ nó tự xoay sở thôi. Qua 1-2 năm có thể sẽ thấy nó không còn quan trọng như bây giờ. Em thấy nhiều người khen trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì phải, dễ vào & môi trường ổn. À Sentia có mợ toét khen.Em cũng thấy ko sao mợ ạ, mỗi tội XH VN người ta thấy “sao sao” nên giờ chưa vào được lớp 1 đây . Cũng như lúc mẫu giáo phải chuyển mấy trường mới phù hợp thì giờ sắp vào lớp 1 cũng đang phải miệt mài đi tìm, hơi trăn trở chút thôi mợ.
Thú vui của em là mua nhà đẹp, mà nhà đẹp đắt quá nên em đổi ý giống mợ Smile1102 goài, cứ ăn uống chơi bời đã nhà bình thường thôi cũng được. Frequency mang lại nhiều niềm vui hơn fancy fancyHaha, cứ có một vài thú vui trong đời là hạnh phúc rồi mợ
Nếu tiện làm đc cả 2 thì tốt mợ ạÔm ôm mợ, như mợ phải đẻ 4-5 đứa vào để lớn lên xd đất nước. Mà thế bây giờ mợ làm nghề gì ạ? Hồi bé em hay đọc thơ chỉ có mỗi ước mơ lớn lên (!) được làm công chúa suốt ngày điệu đà tương tư không phải làm gì thôi, nên không tiếc nuối gì, vì có làm được đâu. May quá con em chưa thấy đứa nào thỏ thẻ ước mơ giống mẹ (vì em giấu tiệt), một mình em lười đủ rồi, ai cũng công chúa thì lấy đâu ra cho đủ người hầu. Sao em không ước mơ làm bác sỹ với nhà ngoại giao nhỉ
Hehe nhà mợ mỗi 1 đứa nên cũng quan tâm hơn bình thường. Mình chọn được đến đâu thì chọn, còn đâu kệ nó tự xoay sở thôi. Qua 1-2 năm có thể sẽ thấy nó không còn quan trọng như bây giờ. Em thấy nhiều người khen trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì phải, dễ vào & môi trường ổn. À Sentia có mợ toét khen.
Thú vui của em là mua nhà đẹp, mà nhà đẹp đắt quá nên em đổi ý giống mợ Smile1102 goài, cứ ăn uống chơi bời đã nhà bình thường thôi cũng được. Frequency mang lại nhiều niềm vui hơn fancy fancy
Hehe làm cả 2 xong lại đòi nghỉ hưu sớm nữa mợ nhỉ. Tham thì cũng tham vừa vừa thôi chứNếu tiện làm đc cả 2 thì tốt mợ ạ
Giống phiên bản Người đánh cá và con cá vàng rồi đó mợ. Và chúng ta đóng vai mụ vợ của ng đánh cáHehe làm cả 2 xong lại đòi nghỉ hưu sớm nữa mợ nhỉ. Tham thì cũng tham vừa vừa thôi chứ
Em hay bảo chồng anh thấy anh có may mắn không, có vợ thích tiền thì anh mới đến được đây, vợ mà dễ hài lòng thì giờ vẫn đang đi xe máyGiống phiên bản Người đánh cá và con cá vàng rồi đó mợ. Và chúng ta đóng vai mụ vợ của ng đánh cá
Cụ chém thế thôi, vẫn có định hướng theo ý cụ cả thôi, và e hay thích đẩy các con tới limit ở các việc các con đang làm!!! Sau 1 quá trình như vậy, e cho nó quay lại và review với nó của ngày hqua. Thấy khác hẳn!!! Nên h ông bô nói cực uy tín!!! Tôn trọng sự lựa chọn, nhưng cho nó biết trc các con pro, và khi đã nghe là phải make a deal!!!!Em không tuân thủ ạ, và em vẫn ổn. Ví dụ cho mợ nghe hồi c3 thi vào Ams có đề về Kiều - tất nhiên phải khen rồi. Nhưng mà e bình "Kiều là một cuốn dâm thư và nội dung là một thứ sao chép", tất nhiên em trượt nhưng cũng chả sao. Giờ 2 F1 cũng thế, em khuyến khích nó sống đúng theo bản thân (và gặp vô vàn rắc rối - tất nhiên) mà em lại thấy như thế hay vì làm con ngoan, trò giỏi là thứ rất chán. Trong quá trình đó nó khắc tìm được năng lực và giới hạn bản thân. Như con mợ thích phá luật vào nhà em là được bảo kê ngay - miễn sống tử tế và tự biết giới hạn là được.
Em giống mợ ở chỗ 3/4 mong con em đc accept vào trường ở Mỹ, 1/4 muốn trượtEm hay bảo chồng anh thấy anh có may mắn không, có vợ thích tiền thì anh mới đến được đây, vợ mà dễ hài lòng thì giờ vẫn đang đi xe máy
Ăn chơi nốt mấy tháng, con bé nhà em mà thi đỗ thì lại hết cả ăn chơi vì học phí + mortgage mới, cẩn thận layoff là toi Em 3/4 mong nó đỗ 1/4 mong nó trượt
Tự nhiên em nhớ truyện ruồi trâu, alive & kickingEm giống mợ ở chỗ 3/4 mong con em đc accept vào trường ở Mỹ, 1/4 muốn trượt
Và nó đỗ lại còng lưng kiếm tiền, lại sợ layoff, chứ như giờ thì em vẫn cứ nhơn nhơn ra ấy.
Nhiều cụ nghiền cà phê trên này lắm, trong đó có em nèCụ với em còn một điểm chung nữa đó là rang-xay-pha cafe
Theo em là mới đúng một nửa Mợ ạ.Em hay bảo chồng anh thấy anh có may mắn không, có vợ thích tiền thì anh mới đến được đây, vợ mà dễ hài lòng thì giờ vẫn đang đi xe máy
Ôm ôm mợ, như mợ phải đẻ 4-5 đứa vào để lớn lên xd đất nước. Mà thế bây giờ mợ làm nghề gì ạ? Hồi bé em hay đọc thơ chỉ có mỗi ước mơ lớn lên (!) được làm công chúa suốt ngày điệu đà tương tư không phải làm gì thôi, nên không tiếc nuối gì, vì có làm được đâu. May quá con em chưa thấy đứa nào thỏ thẻ ước mơ giống mẹ (vì em giấu tiệt), một mình em lười đủ rồi, ai cũng công chúa thì lấy đâu ra cho đủ người hầu. Sao em không ước mơ làm bác sỹ với nhà ngoại giao nhỉ
Cụ ấm áp quá!Bây giờ cháu làm luật sư cụ ạ.Hồi ở trường cháu cũng sinh hoạt câu lạc bộ thơ,nhưng sáng tác ít lắm,thích chép của mọi người thôi,bù lại hồi đó có máy ảnh nên cháu được chọn làm chân chụp hình cụ ạ.Cháu thích làm bác sĩ vì u cháu hay ốm lắm,làm ngoại giao vì học luật xong thì đấy là sự lựa chọn nhẹ nhàng nhất.Còn lại các ngành khác công việc phức tạp lắm cụ ạ.Cháu trải qua hai kỳ thực tập và kiến tập nên biết ạ.Cảm ơn cụ quá khen chứ cháu đẻ 2 bạn nuôi nấng đã vất vả lắm rồi còn thời gian cho mình và cho chồng cháu nữa chứ ạ.Cháu cũng nhiều chuyện cụ nhỉ
Nghe mợ nói em lại nhớ bài thơ của Trần Kế Xương khi đi học:Theo em là mới đúng một nửa Mợ ạ.
Điều kiện cần là người vợ mong muốn cao, điều kiện đủ là người chồng có năng lực và chịu đươc áp lực từ vợ nữa cơ.
Nhiều ông vẫn kê cao gối kệ vợ bươn chải nuôi đủ đàn con với một chồng.
Hoặc nói cách khác là một số phụ nữ có năng lực chọn chồng.