Con em nó lại bỏ về với bố nó rồi
Vì em kịch liệt phản đối nó chơi điện tử, đi học thì thôi, về đến nhà là nó cầm cái đt trên tay 24/7. Chưa kể ko đoái hoài gì đến bài vở, giục đi học thì nó miễn cưỡng ngồi vào bàn 15ph đứng lên, chưa kể cái điện thoại lập lòe giấu diếm dưới gậm bàn... Em cũng đã chiều nó cho nó chơi ban ngày, bảo nó nôp máy đêm để tránh nó chơi đêm hôm sau đi học mệt thì nó nộp được 1 vài buổi sau cái đt nó sinh trưởng vô tính, có hôm em đi có việc về nó ngủ quanh nó 3 cái đt đang lập lòe...
Em thu luôn. Và nó phản ứng bằng cách hôm sau thu xếp hành lý về với nơi tình yêu bắt đầu.
Em vẫn ko trả máy. Em ko thỏa hiệp nó. Nó cũng ko chịu nhún em. Tình cảm mẹ con đứt đoạn,
Em chán quá.
Vậy thì có em đây là đúng cạ rồi mợ.
Tuần trước (đúng mùng 1 âm lịch), con em nó dậy muộn không kịp đi bus, nó nhắn nhờ em chở đi thì em ngủ trưa (ở vp) rồi nên không biết, xe cub50 thì em chưa cho đi vì cậu nó mới dạy được 1 buổi. Chiều đi làm về em thấy ở nhà liền hỏi nay nghỉ học à? Vâng. Xin phép cô chưa? Con xin rồi. Sau đó là một bài ca đi cùng năm tháng của em: nào cả buổi sáng ở nhà mà cũng đi học muộn.. Rồi em vác mặt chở đứa bé đi học thêm.
Lúc sau về, bấm chuông F1 không mở cửa, em phải tự mở. Vào nhà thấy khóa trái cửa phòng ngủ, em gọi mãi không được. Lúc này em hoảng rồi, chạy vội sang hàng xóm xin sđt thợ sửa khóa. Trong lúc đợi thợ phá khóa thì em thắp hương khấn vái um sùm.
Phá được cửa, mở ra thấy con nằm đắp chăn ngủ, hàng xóm cười bảo tuổi trẻ ngủ say thế! Nhưng em không yên tâm, em lật chăn đập nó dậy, nó vẫn không dậy. Vậy là em hô lên để các bác các chú vào vác nó cùng, xốc xuống xe phi luôn vào cấp cứu ở viện gần nhất.
Các cô bác ở nhà thì lục tung phòng, các thể loại thùng rác xem có vỏ thuốc nào không
(Sau báo em là không tìm thấy gì).
Đến khoa cấp cứu viện thứ nhất, bs cắm máy đo, bảo em sinh niệu bình thường... còn chụp lại màn hình làm chứng. Chắc lúc đó nhìn em kinh dị quá. Rồi tư vấn sang viện khác cách đó 2km, nếu có sự cố xấu thì họ có đủ phương tiện máy lọc ...abcd. Trong khi con bé vẫn chưa tỉnh, chân thì lạnh toát!
Đến cấp cứu ở viện thứ 2, cũng lắp máy, đo huyết áp, nhịp tim... kể lể sự tình với bs, họ lấy máu xét nghiệm xong cắm 1 ống truyền dịch.
Xét nghiệm máu lần 1, không có gì bất thường, tiểu cầu 14. Bs hỏi đi hỏi lại con có sốt không? Không ạ, mới 17h30 nó còn cãi em nhem nhẻm! Y lệnh cho chụp cắt lớp, lấy máu xét nghiệm thêm!
Lúc đó là không cần bảo hiểm bảo hiểm gì hết, bs cứ ra y lệnh, em chạy luôn.
Chụp cắt lớp kq bình thường, xét nghiệm lại kq cũng bình thường! Lúc này con bé được truyền gần hết chai dịch thì bắt đầu tỉnh, bảo con đau đầu!
Bs kết luận: phản ứng do stress cấp
tỉnh rồi thì cho thuốc rồi về nhà!
Đấy mợ, nó cho em xuống vực lên bờ liên tục. Cứ tưởng vượt qua ngưỡng 13 tuổi là đỡ sài đẹn mà em bảo thế này có khi em bị tim cấp tính mất!
Ngay lập tức, tối hôm sau cậu nó dù đau chân vẫn sang tập cho cháu đi xe, rồi chốt: tốt nghiệp được rồi! Để em giao chìa khóa xe cho nó!
Giờ em cũng khâu bớt mồm lại rồi mợ ạ, chỉ dám toe toe trên này thôi. Lỗi ở đâu chưa biết, nhưng vụ ngất do bị stress cấp là em sợ lắm rồi!
Về vụ điện thoại, em cũng phải lùi chúng nó. Đi học về là ôm điện thoại check tin nhắn, chat chit với bạn đã. Em cho xả rồi nhắc đi dọn người dọn nhà....nhưng ngày nào chả lặp lại, lắm lúc còn xin mẹ cho con 5ph con chơi hết ván game
hay con vừa vào trận!!! Tới lúc vào bàn học, chúng nó giờ làm slide, pp trên máy tính, vẫn mở đầy cửa sổ chat mợ ạ. Em đúng kiểu giời phải chịu đất!