Em cũng đọc ở đâu đấy người ta nói là đứa trẻ có hạnh phúc không là do mẹ, và nó có thành đạt không là do bố. Nên em nghĩ nhà cụ phân vai thế là chuẩn rồi đấy ạ.
my.eb: Bình tĩnh chị ơi.. Trẻ con ở tuổi dậy thì này khó ứng xử lắm ạ. Cháu nó cũng lớp 10 là lớn rồi, bị tước đt là sẽ phẫn uất lắm. Ko chỉ đơn giản là mất đồ chơi, công cụ liên lạc đâu. Nó còn phải đối mặt với bạn bè là bị mẹ quản tới mức tước cả đt. Cái ý sau này có khi còn nghiêm trọng với nó hơn ý trước.
Nên việc đầu tiên chị cứ trả lại đt cho con đã. Dù nó ở với mình hay với bố thì cứ trả nó đã. Dù sao mình cũng xđ đó là tài sản của con nên ko thể tự ý lấy đi của nó được.
Chị cứ để thư thư vài ngày cho 2 mẹ con calm down lại, rồi sau đó mình mới nói chuyện nghiêm túc với nó, lí giải nguyên nhân sâu xa hành xử của mình, xin lỗi nó và yêu cầu nó cũng hợp tác.
Chúng ta, đặc biệt là PN, thường hay hành xử trên các nỗi sợ nên đôi khi nó gây ra những hậu quả tiêu cực. Chúng ta nên tránh các tư duy kiểu như sợ nó dùng đt nhiều rồi thế nọ thế kia. Dùng đt thường xuyên là việc bt trong thời đại ngày nay, nhiều khi người lớn còn chả tự kiểm soát được nữa là các bạn nhỏ và hiển nhiên nó sẽ gây xao nhãng các công việc khác. Tuy nhiên mình đặt ra các yêu cầu hợp lí và đề nghị các bạn ấy hợp tác thôi. Bắt đầu từ 1-2 việc mình cho là quan trọng và cũng dễ thực hiện với bạn trước chị ạ.
Giờ chị cứ nghỉ ngơi 1-2 hôm đi đã ạ, việc này nó diễn ra trong nhiều gia đình hiện đại nên chị cũng ko nên tự suy nghĩ ám thị mình quá. Làm mẹ bao giờ cũng là một trách nhiệm khó khăn, ko dễ như làm bạn gái của bố tí nào, nên chị đừng nghĩ ngợi nhiều.