Tuổi 40 là gắt lắm thành ra vấn đề gì cũng phải nhức nhối, phải khẩn cấp, now or never, to be or not to be
đúng là nghĩ đến cảnh người già mà ngán ngẩm. vc em xác định sau này sẽ vào trại dưỡng lao thôi, để cho con cháu nó tự do bay nhảy; nhưng rồi ko hiểu sau này mình ra sao nhỉViện dưỡng lão chắc 80 tuổi mợ mới đi chứ nhỉ .Đi sớm cũng chẳng vui đâu. Trong trường hợp xấu nhất thì lại có cái nhà mợ đang ở thừa sức lo cho mợ. Cứ yên tâm, chả tiêu hết đâu mà các mợ lo xa quá
Mợ chỉ em cách làm sao có tiền để chơiChơi ck như em đi cụ, giầu ngay
Em cũng đang đi tìm cụ ahMợ chỉ em cách làm sao có tiền để chơi
Cụ muốn giảm stress inbox mình chỉ phương pháp cho.
Sao cứ có kiểu phải "inbox tôi chỉ cho nhỉ", nếu cụ có tâm, tạo phúc cho bá tánh thì viết hẳn ra đây cho các cụ các mợ học tập tham khảo này, vì thớt này toàn trung niên cao tuổi đấy cụ. Mua bán thuốc phiện mai thuý đâu mà phải dấm dúi.
Quan điểm chỉ sợ lệch lạc với chuẩn mực giá trị đạo đức thôi. Nếu phù hợp với chuẩn mực giá trị đạo đức, không có gì phải sợ hay lo lắng cụ/mợ chỉ yêu anh có ô tô kia ahMình khác quan điểm với Cụ nên xin phép ko tranh luận và lý luận với Cụ!
200 tr/năm nghĩa là tháng tầm 15/16 tr, bằng 2 lần lương của một sv đại học mới ra trường làm ở dn và 3 lần đối với đi làm nhà nước. cụ có thấy nó vô lý ko ạ ? đầu tư cho con cái cũng tốt, nhưng em nghĩ nó là một cuộc chiến khá lâu dài, ít nhất khoảng 10 năm, con số này là 2 tỷ, chưa kể lãi suất, quả là con số không nhỏEm 35 làm CNTT trong cq nhà nước, sau vài năm cống hiến thì cũng chuẩn bị đc cơ cấu lên pp, nhưng ko hiểu sao em lại bị khủng hoảng tâm lý. Nghĩ đến cảnh phải bắt đầu làm chtri em lại thấy nản, trc em chỉ làm chuyên môn thuần. Em thich startup một cái gì đó, nhỏ thôi nhưng do mình làm chủ, em thấy thế thoải mái hơn. Muốn thế phải dư dả thêm ít tiền tích luỹ hàng năm để làm vốn, em đang tính chuyển cho con từ trường tư về trường làng (đúng nghĩa luôn vì em ở ngoại thành HN). Nếu thế mỗi năm em bỏ ra đc thêm 200 củ để startup cái gì đó; khổ cái do từ bé em lớn lên trong nội thành nên h chuyển con về trường làng em cứ lăn tăn mãi...Nhất là con bé lớn, cháu rất ngoan và thích học ở trường tư, chuyển nó về trường làng em sợ nó bị hẫng. Nó mới lớp 3 nhưng cũng ý thức được học phí là một vấn đề với bố mẹ nên rất cố gắng học trên lớp. Điều này đang khiến em khá stress.
e thấy phân tích của cụ khá đúng về cái trường tư hiện nay ở VN, và chi phí của nó thì quả là quá mức so với học trường công. có thể 1 phần những tiêu cực ở trường công khiến cho các ô bố bà mẹ chấp nhận cho con học trường tư để được yên thân.em thi thấy rằng, viẹc học trường nào ko quyết định quá nhiều vào tương lai sau này. Em hay xem tử vi thì thấy rằng mỗi người có 1 lá số và 1 số phận khác nhau, nên dù học cùng trường ra, đi làm khởi đầu như nhau nhưng vẫn có mỗi người 1 số phận, phụ thuộc nhiều vào độ nhanh nhạy và chịu khó chứ ko phải do giáo dục công hay không. Ở mình, chênh lệch chất lượng còn chưa nhiều (chênh lêch đến mức như Úc, Mỹ hay Anh, khi mà muốn học lên cao thì đều phải học trường tư, hay 50%- 70% trường công đi học chỉ để get free lunch), nên thậm chí em còn thấy ở mình các trường tư, đang tổ chức dạy học đúng theo kiểu để cho bố mẹ thấy, chứ ko phải cho các cháu. Nhìn những hoạt động hàng ngày, các cháu học hay làm bất cư gì, là đứng ra cho cô chụp ảnh rồi cô gửi cho bố mẹ qua zalo, (xong sau để bố mẹ còn post lên khoe, hoặc được tạo cảm giác mình rất sát với việc học của con).Em nghĩ những cái đó nó hơi méo mó. việc học các kỹ năng nó hơi quá đà. Có những thứ ko phải cứ daỵ là được mà bố mẹ và gia đình phải có những thói quen đó hoặc phải có cái nếp sẵn. Kiểu bố mẹ cho con di học lớp đọc báo nhưng tìm cả nhà ko có mẩu sách báo nào. Hay con học kĩ năng tự lập nhưgn ở nhà được chăm ko phải động tay vào bất cứ cái gì.
Hoặc 1 số trường quốc tế (2nd tier, 3rd tier) thì chương trình cấp 1(cháu em học lớp 2) thì ko khác gì lớp mẫu giáo có dạy chữ.
Em quan sát, có những bạn học trường tư (RMIT) ra nhưng vẫn làm những việc rất bình thường, thậm chí dưới mức bình thường. Chỗ em vừa phải cho nghỉ 1 bạn học Bachelor ở New Zealand, master ở Anh về vì kiến thức và kĩ năng ko đáp ứng được yêu cầu của công viêc, mà công việc cũng chỉ là bình thường, làm SCC thôi chứ chưa phải cái gì quá tầm của các bạn ý.
Tất nhiên, bố mẹ có điều kiện thì đầu tư cho con cái ở mức tối đa, nhưng chi phí giáo dục con cái ko nên tạo thành gánh nặng tài chính cho bố mẹ. Còn việc các bạn chị vất vả, 1 là do tính cách và khả năng, 2 là do xuất phát điểm, và nhiều khi còn là số phận nữa.
Có gia đình bình an là hạnh phúc rồi cụ ơiXem các cụ trao đổi mà hoang mang quá. Em đang gần U50 rồi chưa có gì.
Em cũng thấy các cụ già hay thích làn thơ lắm, lẽ nào ...Em giờ tự nhiên lại rất thích nghe thơ,hay 55 tuổi nên già thật rồi
Đa số nhầm phương tiện và mục đích cụ ạ. Hạnh phúc mới là mục đích sống của con người.Em gửi các cụ / mợ cuốn này:
“Hạnh phúc là con đường” của tác giả Hà Vĩnh Thọ. Hạnh phúc là do bản thân thôi, tiền chỉ là phương tiện, tuy nhiên phần lớn lại coi tiền là mục đích
Hạnh Phúc Là Con Đường | Nhà sách Fahasa | Tiki
Hạnh Phúc Là Con Đường, shop Nhà sách Fahasa hoàn tiền 111% nếu hàng giả, nhiều mã giảm giá hôm nay, freeship, giao nhanh 2h. Mua ngay!tiki.vn
Hehe, được tự quyết tuy vất vả nhưng sướng mà mợ, việc toàn theo ý mình nên mợ cố lên.Nhà em mua xong nhà rồi, đến đoạn cần đầu tư tí mà lão chồng em chán quá. Chả quan tâm tí tẹo nào, mà bảo làm gì cũng.. sợ. Nếu em muốn thì phải kiên quyết một mình.
Tìm hiểu mệt đầu chả ai quan tâm. Nghĩ chán quá. Cứ kệ, chả thèm đầu tư nữa, đủ ăn đủ tiêu thôi được không nhỉ?
Có khi về già mình lại hâm hâm cụ ah, hihii.đúng là nghĩ đến cảnh người già mà ngán ngẩm. vc em xác định sau này sẽ vào trại dưỡng lao thôi, để cho con cháu nó tự do bay nhảy; nhưng rồi ko hiểu sau này mình ra sao nhỉ
cứ như bố mẹ em bây giờ mà thấy vừa buồn, vừa khó chịu mà chẳng biết làm ntn. các anh chị thì mỗi người một ý, tiền ông bà cũng có mà cứ phải tiết kiệm, mua cái chổi 30k cũng bảo là hoang phí, nhọc nhọc là
Nhà em cũng y thế đấy, sói em chả quan tâm đâu, mình thì cứ active quáNhà em mua xong nhà rồi, đến đoạn cần đầu tư tí mà lão chồng em chán quá. Chả quan tâm tí tẹo nào, mà bảo làm gì cũng.. sợ. Nếu em muốn thì phải kiên quyết một mình.
Tìm hiểu mệt đầu chả ai quan tâm. Nghĩ chán quá. Cứ kệ, chả thèm đầu tư nữa, đủ ăn đủ tiêu thôi được không nhỉ?
Nhà cháu cũng nhất trí với cụ đấy, phải tự cân bằng nhu cầu, phương tiện, mục đích và kết quả đạt được trong cuộc sống của mình thôi./.Đa số nhầm phương tiện và mục đích cụ ạ. Hạnh phúc mới là mục đích sống của con người.
Cháu ví dụ những phương tiện sau hay bị nhầm thành mục đích:
1. Nhiều tiền của.
2. Nhiều sức khoẻ.
3. Nhiều kiến thức.
4. Thành đạt.
5. Tự do.
6. Tình yêu.
6 thứ trên chỉ là phương tiện để có thể đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm nhận, đôi khi có đủ cả 6 thứ kia cũng chưa chắc hạnh phúc. Nhưng cũng có khi chỉ cần 1 điều là đã thấy hạnh phúc rồi. Con người phức tạp là vậy.
Cháu cũng trung niên rồi. Cảm nhận của cháu là thấy đủ thì sẽ hạnh phúc. Thế nên giờ cháu đang hạ các tiêu chuẩn sống của mình để thấy hạnh phúc.
- Tiền của không cần nhiều.
- Tình yêu cũng không cần nhiều.
- Sức khoẻ cũng không cần quá khoẻ.
- Tự do cũng có giới hạn…
Em nghĩ chồng mợ đi làm lương cao là đc rùi, việc đầu tư cũng nhức đầu lắm nên chọn phương án nào mà hiệu quả nhất thôi.Nhà em mua xong nhà rồi, đến đoạn cần đầu tư tí mà lão chồng em chán quá. Chả quan tâm tí tẹo nào, mà bảo làm gì cũng.. sợ. Nếu em muốn thì phải kiên quyết một mình.
Tìm hiểu mệt đầu chả ai quan tâm. Nghĩ chán quá. Cứ kệ, chả thèm đầu tư nữa, đủ ăn đủ tiêu thôi được không nhỉ?
Biết đủ là đủ ạ. Cháu cứ mỗi giai đoạn có mục tiêu phấn đấu, ko quan tâm cái khác. Đạt đc mục tiêu của mình là okie coi như thành công rồi, ko ngó xung quanh để so sánh nên cũng dễ vui.Đa số nhầm phương tiện và mục đích cụ ạ. Hạnh phúc mới là mục đích sống của con người.
Cháu ví dụ những phương tiện sau hay bị nhầm thành mục đích:
1. Nhiều tiền của.
2. Nhiều sức khoẻ.
3. Nhiều kiến thức.
4. Thành đạt.
5. Tự do.
6. Tình yêu.
6 thứ trên chỉ là phương tiện để có thể đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm nhận, đôi khi có đủ cả 6 thứ kia cũng chưa chắc hạnh phúc. Nhưng cũng có khi chỉ cần 1 điều là đã thấy hạnh phúc rồi. Con người phức tạp là vậy.
Cháu cũng trung niên rồi. Cảm nhận của cháu là thấy đủ thì sẽ hạnh phúc. Thế nên giờ cháu đang hạ các tiêu chuẩn sống của mình để thấy hạnh phúc.
- Tiền của không cần nhiều.
- Tình yêu cũng không cần nhiều.
- Sức khoẻ cũng không cần quá khoẻ.
- Tự do cũng có giới hạn…