Em iu quý, đọc đến đây chị cũng khóc. Trải qua những chuyện như vậy mà em vẫn vươn lên thành công như hôm nay phải nói em rất dũng cảm và giỏi.Em định viết một cách chi tiết nhất câu chuyện nhỏ của em. Nhưng lại nghĩ nếu chẳng may có người quen mà đọc được thì em thấy ngại. Cho nên, có một số thời điểm hoặc sự việc em sẽ nói lướt qua thôi.
Khi em quyết định khởi nghiệp, em cũng chưa biết mình làm cái gì. Bao nhiêu năm mình làm ở một công ty rất to, nhưng công việc của mình chỉ là một mắt xích rất nhỏ, cho nên chẳng thể nào tận dụng được cái công việc mình đã làm được nữa. Em thông báo cho tất tuốt xít những bạn bè, người quen, xem có cánh cửa nào khả dĩ với mình không. Có câu nói rằng, cứ gõ đi rồi cửa sẽ mở. Vì thế, em đã gõ rất nhiều các thể loại cửa.
Có một lần, một người đồng nghiệp cũ của em nói: chị ấy có một cô em gái xinh đẹp, giỏi giang. Em ấy mở vài nhà hàng sang trọng trong thành phố. Nhà hàng của em ấy, em cũng đã đến ăn vài lần. Em ấy đang cần tìm một người để cùng phát triển một mảng mới và chị đồng nghiệp cũ muốn giới thiệu em. Em và em ấy gặp nhau rồi nhanh chóng thỏa thuận một biz mới: nhập rượu vang về bán. Em có nhiệm vụ lo nguồn rượu, giấy phép nhập, thủ tục nhập. Em đối tác có nhiệm bán và phân phối sản phẩm. Khi em nói chuyện với chồng, chồng em can ngay, nhưng em không nghe, vì trước đó em cũng đã đưa ra nhiều ý tưởng, nhưng chồng em đều phản đối. Em và em đối tác rất nhanh chóng đóng tiền vốn và bắt tay vào việc. Mọi việc đều tiến triển rất êm xuôi cho tới khi khó khăn đầu tiên nảy sinh: hàng không bán được.
Bọn em nuôi một đội quân đi chào hàng, nhưng số lượng bán được ít ỏi lắm. Em đối tác lúc đó nảy sinh ra một cao kiến là tổ chức những buổi tiệc giới thiệu rượu vang. Em ấy chăng đèn kết hoa ở nhà hàng của em ấy, mời khách đến thưởng rượu. Mọi người ra vào sang trọng, cười nói rổn rảng, nhưng hàng của em vẫn không bán được. Tất nhiên chi phí giới thiệu này đều tính vào chi phí kinh doanh.
Về sau, qua một vài đầu mối, bên em cũng bán được rượu cho một số nơi. Nhưng lại phát sinh một vấn đề nữa: nợ. Có những nơi em phải đi đến 8 lần mới lấy được một phần nợ.
Thực sự khi làm em nảy sinh ra hai cảm giác: một là em không tin tưởng em đối tác của mình. Hai là em thấy không có bất cứ sự thích thú gì với công việc mình đang làm cả. Tâm trạng của em lúc nào cũng rất nặng nề. Trước khi góp vốn, em cũng nói rõ với em ấy là cả hai sẽ chạy thử một thời gian khoảng 3 tháng, nếu thấy triển vọng thì tiếp tục mà không thấy ổn thì một trong hai bên được quyền rút lui. Để cẩn thận, em cũng đã ghi rõ trong hợp đồng hợp tác.
Em suy nghĩ kỹ và báo với em ấy là em muốn rút lui. Trời ơi, cả tháng sau đó là một bầu trời khủng khiếp. Em thực sự thấy hoảng hốt về sự tráo trở của con người. Em về nhà, kể lể với chồng, nhưng chồng em chỉ bảo: bỏ đi. Bỏ là bỏ thế nào, bao nhiêu vốn của em chưa rút ra hết được. Trầy trật mãi, em cũng thu hồi lại được một ít tiền. Em còn nhớ, hôm cuối cùng ở nhà hàng, em lựa vài chai rượu rồi bỏ vào thùng gỗ, em gọi chồng đến đón. Khi chồng em đến nơi, em bê thùng gỗ lên xe, em lại bắt đầu một bài ca kể lể rên rỉ ai oán. Chồng em tỏ ra rất tức giận, anh ấy quát em rồi đem cái thùng gỗ ở trên xe quẳng ngay xuống vỉa hè, xong thì đóng cửa đi thẳng. Em ngồi ở vỉa hè, bên cạnh cái thùng gỗ vỡ toác và khóc nghẹn ngào. Về khuya, có một chị lao công, chắc chị quan sát em rất lâu rồi, chị từ từ tiến lại, giúp em dọn thùng gỗ và chị nhè nhẹ vỗ vào vai em, chị bảo: thôi nào, thôi nào. Đó là lời động viên duy nhất em nhận được từ bài học kinh doanh đầu tiên.
Chắc chị không dám bứt phá như em vì tuổi chị bây giờ cách xa tuổi em thời đó, nên không dám mạo hiểm dấn thân.chị chấp nhận mức lương 10tr chứ không thể như em đc.
Cố gắng viết tiếp em nhé. Em giỏi quá,khâm phục.