EM giỏi quá, chúc mừng em.
Đọc lại các bài của em thì em cũng thuộc dạng siêu rồi, lương 8 năm trước 70tr/net (otofun nhiều ng giỏi, lương khủng quá), anh chị em cũng giỏi giang làm chủ nhà máy. Thành quả bây giờ em đã rất giàu rồi, đâu gọi là thoát nghèo.
Cho phép em gửi một lời động viên đến chị Holland và các anh chị em ở lứa tuổi trung niên mà đang gặp khó khăn về công việc.
Em đã trải qua những ngày tháng thất nghiệp và thất vọng nên em thấy đó mới là giai đoạn khó khăn nhất của mình. Nếu vượt qua được thì không ngại nữa. Cái này giống y chang như cảm giác mình đang nằm trong chăn ấm, nghĩ đến cảnh tý nữa thôi là mình phải ngâm tay chân trong nước lạnh thì thấy ngại lắm, sợ lắm. Nhưng nếu lúc đó mình tung chăn ra, đi làm thì mới thấy hóa ra cái việc ngâm tay chân vào nước lạnh nó cũng bình thường thôi.
Em xin phép chiếm chút đất trong topic này để ghi lại câu chuyện của em, hy vọng rằng sẽ có ích cho những chị em có hoàn cảnh như em ngày trước.
Trước năm 2013, cuộc sống của em khá suôn sẻ, em đi làm ở cty nước ngoài, lương khá. Sống lâu lên lão làng, công việc mình xử lý quen nên cũng không thấy bận rộn. Thế mà đùng một cái, công ty đóng cửa. Lúc đó, em vẫn hồn nhiên như cây lúa, nghĩ rằng sợ gì, vì tự tin rằng mình xin đâu chả được việc và hơn nữa mình còn có chồng cơ mà. Trước đó, nhà em đã phân định rõ rang, tiền của em để chi tiêu hàng ngày, còn tiền của chồng là làm những việc lớn. Thế nhưng thực tế là hai tháng sau đó, em rải hồ sơ khắp nơi nhưng kết quả rất tệ hại. Hoặc là họ từ chối thẳng thừng hoặc là họ đưa mình một mức lương 10 triệu đồng/tháng. Lúc đó, em về nhà, nói chuyện với chồng, nhưng chồng em lại cho một bất ngờ to lớn hơn nữa. Đó là chồng em không có tiền tiết kiệm, vì hóa ra chồng em cho người này vay một ít, người kia vay một ít, mua thêm cái đồng hồ này, đồng hồ nọ. Tóm lại là không còn tiền. Em thất vọng, hoang mang. Khóc lóc chán chê rồi nhận ra cho dù thế nào thì mình vẫn phải sống, vẫn phải làm việc.
Lúc đó, em nhớ em đã lấy ra một trang giấy trắng, viết lên 2 phương án cho cuộc sống của mình:
PA1: đi làm công ăn lương, chấp nhận mức lương 10 triệu. Như vậy, sẽ phải vun vén lại chi tiêu gia đình, mình sẽ sống một cuộc đời nghèo và yên bình. Con em sẽ chuyển về trường công. Mơ ước đi du học của con đành phải gác lại, sau này sẽ tính sau.
PA2: Tự lập nghiệp. Nếu như thất bại mình sẽ quay lại PA1. Nếu thành công thì con mình sẽ không phải chịu khổ.
Thực tế, lúc đó em đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Lúc thì suy nghĩ là phương án 1 là nhất, lúc thì lại lo sợ rằng mình nghèo quá. Cứ nghĩ đến cảnh phải chuyển trường cho con là ứa cả nước mắt.
Khi em nói chuyện với một người đồng nghiệp cũ, bạn ấy kêu lên: chị dở hơi à, chị có biết ngoài kia bao người họ chết trên con thuyền lập nghiệp không mà giờ đây chị lại ti toe đòi khởi nghiệp? Nói cho em biết, chị có cái gì mà đi khởi nghiệp vậy? Má ơi, uống thuốc vào rồi ngồi nhà cho con nhờ, cho xã hội đỡ loạn.
Biết là bạn nghĩ cho mình, nhưng nghe những lời đó thấy tổn thương ghê gớm.
Lúc đó, em chỉ một suy nghĩ là từ trước đến giờ mình đã cố gắng hết sức chưa? Mình chưa cố gắng hết sức, vậy mình thử cố gắng hết một lần xem sao.
Em thu vén lại tiền nong, lúc đó em có tất cả 1.5 tỷ. Em giữ 500 triệu để làm khoản dự phòng cho gia đình. Nếu chẳng may em thất bại thì con em vẫn còn được đi học. Hàng tháng chồng em phải có trách nhiệm lo toan chi tiêu của cả nhà. Còn em, em mang 1 tỷ đi lập nghiệp.