- Biển số
- OF-716818
- Ngày cấp bằng
- 19/2/20
- Số km
- 609
- Động cơ
- 93,547 Mã lực
- Tuổi
- 36
Em thì ở tình trạng có lẽ cảm giác về tuổi trung niên đến sớm hơn thực tế. Khủng hoảng của các cụ mợ rốt cuộc là vì thấy tuổi già đuổi theo sát nút, ko còn nhiều thời gian để tích lũy, lo cho con cái.
Em cũng bị cảm giác đó vì em mắc bệnh mãn tính từ khi mới 3x. Nhẩm tính ra chưa chắc sống được đến 70t, nên từ mấy năm nay thấy cứ bồn chồn gấp gáp, thường trực ý nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa. Bệnh tật lắm khi nó làm mình mất cả ý chí sống, dù bệnh của em thì ít ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Năm ngoái thằng em họ kém tuổi em bị tai biến quật ngã. Đang tuổi làm ăn vào cầu, cũng vì mải mê kiếm tiền ko để ý thuốc thang mà giờ thành phế nhân, gánh nặng lại dồn hết lên vai vợ và bố mẹ già.
Nghĩ đến đó em cũng có chút hốt hoảng. Làm việc nhiều để làm gì, stress nhiều để làm gì khi quên cả bản thân mình. Nên là sau nhiều tranh đấu, đắn đo dằn vặt, em cũng quyết định nghỉ việc fulltime. Em thấy mình cần có thời gian thư thả để bớt stress, chẳng qua em stress triền miên vì thiếu tgian ôm đồm mọi việc. Em cần có tgian để tinh thần giãn ra, tập thể dục ăn uống bài bản để cải thiện sức khỏe.
Em nghỉ việc cũng được mấy tháng rồi, chưa lúc nào trong cuộc đời em cảm thấy mình thoải mái như thế. Mỗi ngày xuống cửa hàng sắp xếp công việc một chút, rồi đi tập gym, nấu ăn, đưa đón con đi học. Em bảo chồng, thực ra mình tự tạo áp lực vì mình tham quá, mình kiếm ít tiền đi một chút có được không? Dù có ít hơn đi thì mình vẫn sống thoải mái mà? Cái quan trọng nhất là tự do, là thảnh thơi, là thoải mái về tinh thần thì tiền nào mua được? Mà từ lúc có nhiều tgian chăm sóc bản thân em lại thấy lạc quan về tương lai hơn, có sức khỏe thì mình vẫn còn nhiều thời gian để làm việc và tích lũy. Trước cứ lao đầu vào làm vì ko biết mình sẽ bị bệnh tật quật ngã lúc nào, nhưng càng thế có khi càng chết sớm hehe.
Em thì chưa đủ tích lũy để nghỉ hưu, có thể còn phải mất 5-7 năm nữa. Nhưng mà cứ sống tự do thoải mái như thế này thì cũng được, hưu thì cũng đến thế thôi chứ gì. Làm công việc mình thích, kiếm tiền đủ hài lòng, làm chủ tgian của bản thân. Thích nhất là đồng hành cùng con cái, mọi bước đi của con đều có mẹ theo sát. Có thể chồng em thì vẫn muốn kiếm nữa, kiểu đang đà phát triển nên càng ham ấy; nhưng mà thôi kệ cũng dc, để ông ấy lo chính, mình coi như cũng đồng hành cùng thôi. Dù mấy năm nay em vẫn là "nữ tướng" quản hết mọi việc, nhưng trong sâu thẳm em vẫn chỉ muốn quay về làm người phụ nữ thảnh thơi chăm sóc con cái như cái thủa mới lấy chồng. Nên giờ mới đúng là cuộc sống mơ ước của em đấy.
Em cũng bị cảm giác đó vì em mắc bệnh mãn tính từ khi mới 3x. Nhẩm tính ra chưa chắc sống được đến 70t, nên từ mấy năm nay thấy cứ bồn chồn gấp gáp, thường trực ý nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa. Bệnh tật lắm khi nó làm mình mất cả ý chí sống, dù bệnh của em thì ít ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Năm ngoái thằng em họ kém tuổi em bị tai biến quật ngã. Đang tuổi làm ăn vào cầu, cũng vì mải mê kiếm tiền ko để ý thuốc thang mà giờ thành phế nhân, gánh nặng lại dồn hết lên vai vợ và bố mẹ già.
Nghĩ đến đó em cũng có chút hốt hoảng. Làm việc nhiều để làm gì, stress nhiều để làm gì khi quên cả bản thân mình. Nên là sau nhiều tranh đấu, đắn đo dằn vặt, em cũng quyết định nghỉ việc fulltime. Em thấy mình cần có thời gian thư thả để bớt stress, chẳng qua em stress triền miên vì thiếu tgian ôm đồm mọi việc. Em cần có tgian để tinh thần giãn ra, tập thể dục ăn uống bài bản để cải thiện sức khỏe.
Em nghỉ việc cũng được mấy tháng rồi, chưa lúc nào trong cuộc đời em cảm thấy mình thoải mái như thế. Mỗi ngày xuống cửa hàng sắp xếp công việc một chút, rồi đi tập gym, nấu ăn, đưa đón con đi học. Em bảo chồng, thực ra mình tự tạo áp lực vì mình tham quá, mình kiếm ít tiền đi một chút có được không? Dù có ít hơn đi thì mình vẫn sống thoải mái mà? Cái quan trọng nhất là tự do, là thảnh thơi, là thoải mái về tinh thần thì tiền nào mua được? Mà từ lúc có nhiều tgian chăm sóc bản thân em lại thấy lạc quan về tương lai hơn, có sức khỏe thì mình vẫn còn nhiều thời gian để làm việc và tích lũy. Trước cứ lao đầu vào làm vì ko biết mình sẽ bị bệnh tật quật ngã lúc nào, nhưng càng thế có khi càng chết sớm hehe.
Em thì chưa đủ tích lũy để nghỉ hưu, có thể còn phải mất 5-7 năm nữa. Nhưng mà cứ sống tự do thoải mái như thế này thì cũng được, hưu thì cũng đến thế thôi chứ gì. Làm công việc mình thích, kiếm tiền đủ hài lòng, làm chủ tgian của bản thân. Thích nhất là đồng hành cùng con cái, mọi bước đi của con đều có mẹ theo sát. Có thể chồng em thì vẫn muốn kiếm nữa, kiểu đang đà phát triển nên càng ham ấy; nhưng mà thôi kệ cũng dc, để ông ấy lo chính, mình coi như cũng đồng hành cùng thôi. Dù mấy năm nay em vẫn là "nữ tướng" quản hết mọi việc, nhưng trong sâu thẳm em vẫn chỉ muốn quay về làm người phụ nữ thảnh thơi chăm sóc con cái như cái thủa mới lấy chồng. Nên giờ mới đúng là cuộc sống mơ ước của em đấy.