Cái ngủ khỏe của em thì là bệnh di truyền rồi mợ ạ. Nhà em ai cũng ngủ tốt, mẹ đẻ em hơn 80t vẫn ngủ rất ngon, nhưng thời gian còn lại, mẹ em làm việc chăm chỉ luôn chân, luôn tay chứ không lười hủi như em
.
À, em ngoài việc lười biếng ăn ngủ nằm dài cuối tuần, thì em cũng là con người chịu khó vận động
. Hình như bây giờ nguồn vui của em chỉ còn lại ở việc đi bộ, tập zumba và cả yoga nữa, mặc dù yoga không phải là môn em yêu thích mà ép mình thôi, vì em học rất dốt, người cứng như que củi. 20 năm nay em duy trì cân nặng ở mức 48, thỉnh thoảng có lên 50 kg trong một thời gian ngắn rồi lại tự xuống, mặc dù em ăn sướng miệng thì thôi. Máu trong mỡ cũng ở mức cần phải chú ý ăn uống, vậy mà em vẫn ăn thứ gì em thích, lòng lợn, móng giò ...
Tóm lại chắc em cũng đang khủng hoảng. Rất chán sự lười biếng của bản thân, nhưng hỏi muốn gì và định làm gì thì cũng không biết