Em ơn Giời là từ ngày tống thằng thứ 2 vào đại học em thấy cuộc đời như sang trang mới! Giờ em được sống chính là mình, làm những việc mình thích mà ko bị ai soi
. Trước kia em toàn bị trẻ con nhà em nó soi ( tại sao mẹ ăn ít, tại sao mẹ ngủ muộn? Sao giờ này mẹ đi chơi chưa về? Hôm nay mẹ đi chơi với ai? Cty mẹ hôm nay cv thế nào? ) nhiều lúc em cứ căng hết cả thẳng để trả lời chúng nó.
Em trước là cứ phải để chúng nó lo lắng cho mình 1 chút nên tự nhiên chúng nó cũng có chút trách nhiệm.
Tuy nhiên em cũng có chút thay đổi về kế hoạch tài chính. Trước kia chỉ dự tính nuôi chúng hết đại học nhưnv giờ tình hình thay đổi, nếu chỉ học đại học thì xin visa H1b sẽ rất khó khăn nên thay đổi mục tiêu sang EB2. Để đủ tiêu chuẩn xin EB2 thì sẽ phải học thêm từ 2-4 năm nữa nên nay lại ít thời gian buôn dưa lê trên này! Nhưng em thật, kiếm xiền em vẫn thấy nhẹ đầu hơn quát con. Em thoát cảnh con tuổi ẩm ương rồi nên cũng ko biết chém gì cùng cụ mợ trong thớt dài dằng dặc chuyện con cái này.