- Biển số
- OF-52611
- Ngày cấp bằng
- 11/12/09
- Số km
- 11,952
- Động cơ
- 664,443 Mã lực
Nó ko cút thì người nông dân biết làm sao?Tầm đấy em xin lỗi là em chỉ có một từ thôi ạ "Cút"
Nó ko cút thì người nông dân biết làm sao?Tầm đấy em xin lỗi là em chỉ có một từ thôi ạ "Cút"
Em quan điểm khác ạ. Thể thao, nghệ thuật là món quà không phải nghĩa vụ nên nó có quyền nhận hay không và nó tự chịu trách nhiệm với chuyện đó. Nếu nó chọn chạy nhảy tự do em cũng không ý kiến gì, miễn sau này khi các bạn chơi thể thao hay nghệ thuật thì đừng có ý kiến rằng tại sao bố không đầu tư cho con thôi. Kể cả chuyện học hành cũng thế, nó cũng là món quà không phải nghĩa vụ với trẻ em. 100 năm trước chỉ vài phần trăm dân số thế giới được đi học cho nên học là quyền lợi không phải nghĩa vụ, đã là quyền lợi thì nó có quyền không nhận mà. Còn nó stress thì nó phải học cách nói ra và học cách giải thích chuyện nó quá tải thế nào (tất nhiên bố mẹ cần tạo môi trường và điều kiện cho nó làm việc đó). Xét cho cùng tuổi thơ ngoài vui chơi thì còn là quá trình chuẩn bị cho việc sống độc lập trong tương lai.Em thấy vấn đề ở đây là người lớn chúng ta áp đặt sức chịu đựng và nhu cầu của mình lên con trẻ. Với người lớn học hay làm việc xong rồi chơi thể thao là xả stress, là niềm vui.
Còn với trẻ 6 tuổi và là buổi thứ 2 trong cuộc đời đi học của nó nó đã phải cố gắng tuân thủ các quy định của lớp học là thứ quá mới mẻ với cuộc đời nó và nhu cầu sau đó là được xả stress bằng cách chạy nhảy tự do.
Mỗi lứa tuổi có những nhu cầu và khả năng loading sự việc khác nhau nên cha mẹ ko nên lấy khả năng của mình để nghĩ rằng con cũng chịu được như mình và áp đặt con. Nó ko chịu tập ko phải vì ý thức nó kém mà vì sức nó chỉ thế thôi.
Với 1 người đàn ông vác bao gạo 30kg vẫn là nhẹ nhưng với 1 đứa trẻ xách cái túi 3kg cũng là quá nặng. Kiểu là như thế đó cụ!
Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng, có gươm dùng gậy tầm vông nhất quyết đánh đuổi kẻ thù bảo vệ lãnh thổ chứ lị.Nó ko cút thì người nông dân biết làm sao?
đúng đấy!!! Các mợ lưu ý!!!Nhân đây em cũng muốn nhắn nhủ với các mợ rằng, thằng chồng mà nó có hư tý thì cũng nên tâm lý, nhẹ nhàng mà khuyên bảo thôi. Chứ mắng mỏ, chởi bới nhiều quá nhỡ nó nghĩ dại lại ........... hối không kịp đấy. Hiểu chửa
Tách đàn hahaChưa biết lấy le với gái là còn đỡ, nhóc nhà mình cũng lớp 9, mọi sở thích đều thay đổi theo mấy đứa con gái mà nó thích.
Hồi đầu năm nằng nặc đòi tập bóng rổ vì nó thích một đứa trong đội cổ vũ. Đc thời gian ghì hết thích nên bỏ luôn bóng rổ và đòi học ghi ta, giờ đang tập gym và trách bố lùn nên nó không cao đc, có thể ăn/uống bất cứ thứ gì mà sách nói là sẽ tăng chiều cao.
Rõ mệt với ông, không biết từ này đến tết còn đổi sang môn nào nữa k,
F1 nhà cháu vào đại học là cháu yêu cầu vào KTX ở, mô tả vui lắm, tự do lắm nhưng nó ko chịu đi.Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng, có gươm dùng gậy tầm vông nhất quyết đánh đuổi kẻ thù bảo vệ lãnh thổ chứ lị.
Nhà cháu thằng F1.2 mà vào đại học là 2 vc đóng cửa đi chơi 1 năm cho thỏa cảnh tù đày 20 năm, làm gì có đứa nào còn cửa ở nhà.F1 nhà cháu vào đại học là cháu yêu cầu vào KTX ở, mô tả vui lắm, tự do lắm nhưng nó ko chịu đi.
Em thì nghĩ rằng mỗi thời kỳ phát triển thì tiêu chuẩn về nghĩa vụ hay quyền lợi sẽ khác đi. Ko áp tiêu chuẩn của quá khứ vào hiện tại được.Em quan điểm khác ạ. Thể thao, nghệ thuật là món quà không phải nghĩa vụ nên nó có quyền nhận hay không và nó tự chịu trách nhiệm với chuyện đó. Nếu nó chọn chạy nhảy tự do em cũng không ý kiến gì, miễn sau này khi các bạn chơi thể thao hay nghệ thuật thì đừng có ý kiến rằng tại sao bố không đầu tư cho con thôi. Kể cả chuyện học hành cũng thế, nó cũng là món quà không phải nghĩa vụ với trẻ em. 100 năm trước chỉ vài phần trăm dân số thế giới được đi học cho nên học là quyền lợi không phải nghĩa vụ, đã là quyền lợi thì nó có quyền không nhận mà. Còn nó stress thì nó phải học cách nói ra và học cách giải thích chuyện nó quá tải thế nào (tất nhiên bố mẹ cần tạo môi trường và điều kiện cho nó làm việc đó). Xét cho cùng tuổi thơ ngoài vui chơi thì còn là quá trình chuẩn bị cho việc sống độc lập trong tương lai.
F1.2 vào được đại học thì cháu nghỉ hiu rồi, kế hoạch là về nấu cơm hầu thầy u vài năm. Nhưng F1.1 thì vẫn đang đi làm nên chịu ạ.Nhà cháu thằng F1.2 mà vào đại học là 2 vc đóng cửa đi chơi 1 năm cho thỏa cảnh tù đày 20 năm, làm gì có đứa nào còn cửa ở nhà.
Vâng, chuyện cho phép trẻ em được sống thật và bộc lộ cảm xúc trong gia đình là chuyện vô cùng quan trọng rồi. Với lại trong câu chuyện của mợ theo em không có đúng sai mà chỉ có bài học cho cả hai bên.Em thì nghĩ rằng mỗi thời kỳ phát triển thì tiêu chuẩn về nghĩa vụ hay quyền lợi sẽ khác đi. Ko áp tiêu chuẩn của quá khứ vào hiện tại được.
Trong câu chuyện này dứa trẻ đã phản ứng nhưng ko được bố lắng nghe, nó đã rất tôn trọng bố nó bằng cách kiên nhẫn tập hết buổi và chỉ phản ứng dữ dội khi trở về nhà là nơi bố nó và nó ko bị phán xét bởi môi trường xung quanh. Nó buộc phải phản ứng dữ dội để được lằng nghe.
Nhiều trẻ em bị áp đặt hoặc ko tìm được sự thấu hiểu từ cha mẹ nên chúng khép mình ko chia sẻ nên sẽ có nhiều hành động dại dột người lớn ko lường được.
Hiccc. Em có nhầm không đấy, đây nàyỦ ôi, nan giải mợ nhờ. Thảo nào suốt ngày up nhạc rền rĩ "Đường thương đau đầy ải nhân gian...."
Zờiii ơi! U60 mà nghe version này á? Em tưởng U20 chớHiccc. Em có nhầm không đấy, đây này
Em cùng quan điểm với Cụ.Con em từng cư xử thế này, em cắt luôn môn thể thao mà nó thích và không bao giờ nhắc lại nữa. Sau nó xin lại em cũng không cho luôn và giải thích em bỏ tiền, thời gian đưa đón nó và đó là món quà em dành cho nó, nó đã chọn không nhận thì em rút lại món quà đó.
Mềnh cũng rứaEm cùng quan điểm với Cụ.
Em từng cho F1 và cháu em học cầu lông từ lớp 4, trang bị đủ cả, còn mất công đưa đón hàng ngày. Nhưng sau 4 tháng nó không chú ý tập, ra sân chỉ đùa nghịch là chính, thêm bố mẹ nó hay kêu về muộn... Em cũng cho nghỉ. Em đã nghĩ y như trên: tặng thứ mà người ta không cần là quá lãng phí.
Khổ lắm, già không đều nên như thế đấy em ahZờiii ơi! U60 mà nghe version này á? Em tưởng U20 chớ
Khổ quá cơ!Khổ lắm, già không đều nên như thế đấy em ah
F1 nữ nhà em cũng có thời kỳ này! Xin đi học ghi ta, được mấy hôm, bỏ! Tập hát, đóng cửa ông ổng được vài bài, bỏ!Chưa biết lấy le với gái là còn đỡ, nhóc nhà mình cũng lớp 9, mọi sở thích đều thay đổi theo mấy đứa con gái mà nó thích.
Hồi đầu năm nằng nặc đòi tập bóng rổ vì nó thích một đứa trong đội cổ vũ. Đc thời gian ghì hết thích nên bỏ luôn bóng rổ và đòi học ghi ta, giờ đang tập gym và trách bố lùn nên nó không cao đc, có thể ăn/uống bất cứ thứ gì mà sách nói là sẽ tăng chiều cao.
Rõ mệt với ông, không biết từ này đến tết còn đổi sang môn nào nữa k,
Em ơn Giời là từ ngày tống thằng thứ 2 vào đại học em thấy cuộc đời như sang trang mới! Giờ em được sống chính là mình, làm những việc mình thích mà ko bị ai soi . Trước kia em toàn bị trẻ con nhà em nó soi ( tại sao mẹ ăn ít, tại sao mẹ ngủ muộn? Sao giờ này mẹ đi chơi chưa về? Hôm nay mẹ đi chơi với ai? Cty mẹ hôm nay cv thế nào? ) nhiều lúc em cứ căng hết cả thẳng để trả lời chúng nó.
Em trước là cứ phải để chúng nó lo lắng cho mình 1 chút nên tự nhiên chúng nó cũng có chút trách nhiệm.
Tuy nhiên em cũng có chút thay đổi về kế hoạch tài chính. Trước kia chỉ dự tính nuôi chúng hết đại học nhưnv giờ tình hình thay đổi, nếu chỉ học đại học thì xin visa H1b sẽ rất khó khăn nên thay đổi mục tiêu sang EB2. Để đủ tiêu chuẩn xin EB2 thì sẽ phải học thêm từ 2-4 năm nữa nên nay lại ít thời gian buôn dưa lê trên này! Nhưng em thật, kiếm xiền em vẫn thấy nhẹ đầu hơn quát con. Em thoát cảnh con tuổi ẩm ương rồi nên cũng ko biết chém gì cùng cụ mợ trong thớt dài dằng dặc chuyện con cái này.
Đọc còm này của chị xong chắc e lôi con e về thôi chị, học lâu thế e chả có tiền. Mà trc thì e thích cho nó đi xa, giờ e chỉ muốn lôi nó về có gì rau cháo mẹ con có nhau. Hic. Nếu đi học bên đó rồi lại về VN làm thì cũng dở, nhất là lại đi làm thuê thì càng dở, mà làm chủ thì k chắc con mình làm dc. Ở lại cũng khó mà ở lại kiếm dc tiền ở mưc trung lưu càng khó. Ở lại mà nhà đi thuê, tháng kiếm đủ ăn thì dặt dẹo cũng vất vả. Có lẽ về học trong nc để tiền đó mà khởi nghiệp tốt hơn.Kiếm việc khó nhưng ko phải vấn đề mợ ạ. Dù kiếm được việc nhưng ko xin được visa H1b thì vẫn phải về. Ngày xưa cứ có việc là có H1b để ở lại làm việc. Ngày nay khác rồi vì số lượng apply vượt quá nhiều số visa H1b được cấp hàng năm nên giờ là quay sổ xố bắt thăm trúng thưởng ý.