Mợ nhắc đến Tiền Giang em lại nhớ một kỉ niệm. Đợt đó nhà em đi vào đồng bằng sông Cửu Long chơi, cũng ghé ở thành phố TiềnGiang một đêm. Đêm ấy trời mưa, cả thành phố nó đen mù mịt, ra cái quảng trường rộng mênh mông bát ngát (có nhẽ phải to gấp đôi quảng trường Ba Đình), phất phơ 3-4 gian hàng bán đồ ăn vặt thô sơ quây bạt, đèn mờ hiu hắt không người. Nhà em bật cả bài Đêm buồn Tỉnh lẻ cho con gái em biết cái gì gọi là đêm buồn tỉnh lẻ. Nó nghe được nửa bài não nề, nó rên lên nhưng cái thành phố này còn buồn hơn bài hát mẹ ạ..Gần đây em đi Tiền Giang thì thấy nó dễ chịu nhất trong tất cả các nơi em biết (Đà Lạt, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Sài Gòn , Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ v.v.)