- Biển số
- OF-52611
- Ngày cấp bằng
- 11/12/09
- Số km
- 11,933
- Động cơ
- 664,333 Mã lực
Đã íu đuối là phải íu đuối đến cùng chứ sao lại bị lộ thế ạSau rồi em biết vợ em lái xe đêm qua dốc Cun Hòa Bình mợ ạ.
Đã íu đuối là phải íu đuối đến cùng chứ sao lại bị lộ thế ạSau rồi em biết vợ em lái xe đêm qua dốc Cun Hòa Bình mợ ạ.
Em nói y tế, giáo dục và giải trí cao cấp là cho số đông hoặc những cái đặc biệt:Y tế hơn hẳn đấy ạ, các tỉnh về cơ sở vật chất có thể tiệm cận nhưng trình độ bs thì còn xa
Hic, em ngại học lái lắm mà thằng em trai em nó đi đóng tiền để em tiếc tiền phải đi học. Học xong cũng tiện, đường nhà em giờ mà đưa đón chắc lão nghỉ làm luôn, với thỉnh thoảng em còn đi spa linh tinh cho chủ động.Vợ em lấy bằng lái xong lái được 5p thì em quyết định vì trách nhiệm với nhân loại e sẽ không để vợ e cầm vô lăng nữa. Xe máy thì trước đó cho đứa cháu lên học đại học rồi. Từ đấy đến giờ em vẫn nghi nghi bị cài.
Cụ dễ tính quá. Em mới lái làm cả sườn xe vào chỗ trồng cây đường Hoàng Quốc Việt, một lần bị cột điện gạt rơi gương. Còn lại trộm vía 8 năm rồi vẫn lưu hành bình thường. Xa thì em lái HP-HN và BG-HN. Xa hơn em chưa dám thửSáng thư 6 e đang ngồi trong xe tự nhiên thấy hịch hịch 1 cái, tưởng động đất, 1 lúc sau lại thấy hịch hịch, vội vàng nhẩy ra khỏi xe.
Hóa ra có 1 mazda3 cứ dụi vào đít xe e. hóa ra là có 1 mợ muốn đỗ xe sau xe e, vừa tức vừa buồn cười, bao sao e ko lùi đít trc, còn chỗ mà, mợ ấy bảo thôi e cứ tiến cho máu, đành nổ máy tiến 0.5m cho mợ ấy rúc vào đít
Có thời gian chăm con và lương khá, tốt thế còn gì ạ.Em cũng đang khủng hoảng chới với quá các mợ các cụ ạ. Em đi làm ở nước ngoài 5 năm đúng chuyên ngành, về lại VN vì lý do gia đình, lúc mới về con cái ốm liểng xiểng nên em xin đại 1 công việc nhàn nhã ko phải đi công tác nhiều nhưng chả liên quan gì đến chuyên môn. Giờ đã đi làm đc vài tháng thì thấy công việc nhạt nhẽo, ko đúng chuyên môn, ko có khả năng phát triển, nhưng lại có nhiều thời gian chăm con và mức lương không quá tệ.
Giờ cứ ở ngã 3 đường ạ: quay lại chuyên môn thì lại mất mấy tháng nữa làm quen môi trường và cũng sẽ bận hơn nhiều, nhưng cứ làm công việc này thì lại thấy mình sống kiểu nhạt nhẽo vô vị, phí công học tập.
Cả 2-3 tuần nay em trằn trọc mất ngủ và mất hết sinh khí. Ước gì mình trẻ lại để đưa ra các quyết định theo một cách khác ngày trước...
Em cũng cứ tự an ủi mình là có thời gian chăm con, vì mấy đứa con em còn đang bé xíu xiu. Nhưng em là kiểu người nóng vội, muốn đổi là phải đổi ngay chứ ko giỏi ngồi chờ hay đi dần từng bước ý mợ ạ. Khổ, em già mà chưa chín chắn nên nó khổ thế . Phải vào bán than với các mợ các cụ để xin lời khuyên cho tĩnh tâm ạ.Có thời gian chăm con và lương khá, tốt thế còn gì ạ.
Cụ mợ ổn định công việc, gia đình đi rồi tìm việc liên quan đến chuyên môn + vốn ngoại ngữ để làm thêm, vẹn cả đôi đường.
Em nghĩ mọi quyết định mang tính thời điểm mà mợ. Cái gì quan trọng với mình thì mình ưu tiên hơn vào thời điểm đó. Giờ con cái cần ưu tiên thì cứ từ từ để sắp xếp, làm khoảng 2-3 năm thì quay lại chắc cũng chưa muộn mợ ạ. Nhưng cũng ko nên để lâu quá, đi làm mà chán nó cũng làm mình mệt mỏi ghê gớm.Em cũng cứ tự an ủi mình là có thời gian chăm con, vì mấy đứa con em còn đang bé xíu xiu. Nhưng em là kiểu người nóng vội, muốn đổi là phải đổi ngay chứ ko giỏi ngồi chờ hay đi dần từng bước ý mợ ạ. Khổ, em già mà chưa chín chắn nên nó khổ thế . Phải vào bán than với các mợ các cụ để xin lời khuyên cho tĩnh tâm ạ.
Mời cụ mợ vào đây chơi, có gì từ từ tính. Chứ đọc sơ qua thấy cụ mợ hơn em nhiều nên em chém vui thôi chứ thật chả biết khuyên gì. Cơ mà em cũng nhảy việc nhiều, có lúc tiếc vì đã nhảy, có lúc lại tiếc vì không nhảy sớm, cái gì cũng muốn, rõ khổ. Giờ em cũng đang cảnh trong chán ngoài chả thèm đây.Em cũng cứ tự an ủi mình là có thời gian chăm con, vì mấy đứa con em còn đang bé xíu xiu. Nhưng em là kiểu người nóng vội, muốn đổi là phải đổi ngay chứ ko giỏi ngồi chờ hay đi dần từng bước ý mợ ạ. Khổ, em già mà chưa chín chắn nên nó khổ thế . Phải vào bán than với các mợ các cụ để xin lời khuyên cho tĩnh tâm ạ.
Em đợt này cứ tầm chưa tới 2 năm lại hơi chan chán, khổ thể chứ lị. Chuyển cty nào cũng nghĩ ta nên về hưu với cty này mà vẫn chưa thấy hợp chỗ nào.Mời cụ mợ vào đây chơi, có gì từ từ tính. Chứ đọc sơ qua thấy cụ mợ hơn em nhiều nên em chém vui thôi chứ thật chả biết khuyên gì. Cơ mà em cũng nhảy việc nhiều, có lúc tiếc vì đã nhảy, có lúc lại tiếc vì không nhảy sớm, cái gì cũng muốn, rõ khổ. Giờ em cũng đang cảnh trong chán ngoài chả thèm đây.
Em nghĩ mọi quyết định mang tính thời điểm mà mợ. Cái gì quan trọng với mình thì mình ưu tiên hơn vào thời điểm đó. Giờ con cái cần ưu tiên thì cứ từ từ để sắp xếp, làm khoảng 2-3 năm thì quay lại chắc cũng chưa muộn mợ ạ. Nhưng cũng ko nên để lâu quá, đi làm mà chán nó cũng làm mình mệt mỏi ghê gớm.
Cảm ơn 2 mợ. Em đọc comment của 2 mợ mà đã thấy lòng hớn hở hơn 1 chút rồi ạ. Lương vợ chồng em ở đây cũng ko cao, nên chắc là không hơn được ai đâu, Chỉ đủ sống qua ngày ko phải nghĩ đến chuyện cân đối chi tiêu thôi ạ. Tổng lương của bọn em ở đây 1 năm khéo chỉ bằng 1 tháng ở nước ngoài, nên em cứ băn khoăn tiếc nuối hihiMời cụ mợ vào đây chơi, có gì từ từ tính. Chứ đọc sơ qua thấy cụ mợ hơn em nhiều nên em chém vui thôi chứ thật chả biết khuyên gì. Cơ mà em cũng nhảy việc nhiều, có lúc tiếc vì đã nhảy, có lúc lại tiếc vì không nhảy sớm, cái gì cũng muốn, rõ khổ. Giờ em cũng đang cảnh trong chán ngoài chả thèm đây.
2 năm là vừa xinh để nhảy việc theo quan điểm của em, vì nó vừa đủ lâu để mình hiểu hết công ty, vừa đủ ngắn để mình chưa bị ì vì quá chán. Mỗi khi nghĩ đến chuyện về hưu là em lại thèm thuồng.Em đợt này cứ tầm chưa tới 2 năm lại hơi chan chán, khổ thể chứ lị. Chuyển cty nào cũng nghĩ ta nên về hưu với cty này mà vẫn chưa thấy hợp chỗ nào.
Mà giờ em chỉ làm 5 năm nữa là về thôi, mong chờ lần tới sẽ hợp phong thủy để về hưu lun hiuhiu
Là em thì như thế em cũng tiếc , trừ khi nhà ko có gì ngoài điều kiện.Cảm ơn 2 mợ. Em đọc comment của 2 mợ mà đã thấy lòng hớn hở hơn 1 chút rồi ạ. Lương vợ chồng em ở đây cũng ko cao, nên chắc là không hơn được ai đâu, Chỉ đủ sống qua ngày ko phải nghĩ đến chuyện cân đối chi tiêu thôi ạ. Tổng lương của bọn em ở đây 1 năm khéo chỉ bằng 1 tháng ở nước ngoài, nên em cứ băn khoăn tiếc nuối hihi
Trc em toàn làm 4-5 năm mới nghỉ mà từ lúc 40 tuổi đến nay thì chỉ làm tầm 1-2 năm đã muốn nghỉ rùi.2 năm là vừa xinh để nhảy việc theo quan điểm của em, vì nó vừa đủ lâu để mình hiểu hết công ty, vừa đủ ngắn để mình chưa bị ì vì quá chán. Mỗi khi nghĩ đến chuyện về hưu là em lại thèm thuồng.
Nhà em có nhiều điều kiện trừ tiền . 2 vợ chồng tự lực cánh sinh hết nên rất thèm tiền ạLà em thì như thế em cũng tiếc , trừ khi nhà ko có gì ngoài điều kiện.
Trung niên rồi, nhiều nhu cầu cần tiền quá ạ.
Vậy nhà mợ thật dũng cảm khi bỏ nc ngoài về VN ạ.Nhà em có nhiều điều kiện trừ tiền . 2 vợ chồng tự lực cánh sinh hết nên rất thèm tiền ạ
Nhà em cũng thấy mông lung lắm mợ ơi.Vậy nhà mợ thật dũng cảm khi bỏ nc ngoài về VN ạ.
Là em ko biết em làm nổi ko
Mợ đang khủng hoảng tái hòa nhập ạ.Nhà em cũng thấy mông lung lắm mợ ơi.
Nhất là đợt này nhà em đi đường toàn bị công an bắt vì các kiểu biển báo bị che lấp, hoặc chỉ dẫn đặt dưới lòng đường mà xe khác đè lên nên nhà em ko nhìn thấy, rồi làm các thủ tục hành chính nọ kia vì nhà em mới về chưa lâu. Hihi, khủng hoảng là có thật ạ.
Vâng mợ, nhà em muốn chủ động thời gian nhưng giờ đã nếm mùiMợ đang khủng hoảng tái hòa nhập ạ.
Em tránh rủi ro công an bắt bằng cách ..di grab. Phương tiện đi lại của em 100% là taxi trong rất nhiều năm rồi.