Việc click vào đoạn nội dung đó đã được ghi nhận rồi mợ ạ.Vấn đề là em chưa kịp buôn tý nào, chỉ đọc bài post của các mợ ý thôi. Chỉ ĐỌC thôi, chưa tham gia thảo luận, thế mà vẫn bị cụ fb dí theo.
Việc click vào đoạn nội dung đó đã được ghi nhận rồi mợ ạ.Vấn đề là em chưa kịp buôn tý nào, chỉ đọc bài post của các mợ ý thôi. Chỉ ĐỌC thôi, chưa tham gia thảo luận, thế mà vẫn bị cụ fb dí theo.
Oài em click vào cũng vì nó flood Facebook feeds của em đấy, bọn này nguy hiểm thật em ghét FB vì nó quảng cáo nhiều quá.Đêm trước mất ngủ, đêm qua làm 1 lèo 10 tiếng ngủ đã con mắt! Cụ FB thật là bá đạo, chỉ vì đọc các mợ buôn chuyện ngôn tình trên này mà sáng ra FB em nó lù lù quả ngôn tình này.
Em bị loãng xương, chuột rút liên tục, thiếu máu, đau đại tràng, bệnh nền đủ cả, ngày uống mấy loại thuốc và vitamin, canxi…40 tuổi sức khoẻ bắt đầu xuống dốc rồi, gout + trào ngược + đau lưng zzzz
Mợ ơi mợ có thể chia sẻ thêm vì sao mà mợ lo lắng ko ạ? F1 nhà mợ có gặp khó khăn gì ko hay chỉ đơn giản là do mợ lo thôi? Nếu có thì bạn ấy gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống? Nếu bạn ấy thích nghi tốt thì mợ đừng lo, vì mình cũng phải thả ra cho các bạn ấy lớn và trưởng thành chứ mình có theo các bạn ấy suốt đời được đâu mợ. Em thì chỉ sợ F1 nhà em không có bản lĩnh, thả sang kia rồi bạn ý chết chìm, xôi hỏng bỏng không hết. Nhưng cũng thấy có cụ mợ chia sẻ có những bạn lúc ở nhà ko tự lập, nhưng thả sang sau 1 thời gian tiến bộ trông thấy mà em cũng muốn hy vọng con em được như vậy. Nếu không thả ra thì mình không biết là con có thể hay không. Mâu thuẫn vậy đó mợ.Em chia sẻ Kinh nghiệm suy nghĩ của em sau 1 năm con đi học:
Em cũng từng suy nghĩ như mợ, hai mẹ con chuẩn bị từ rất sớm cho kês hoạch du học, muốn con đi có môi trường học tốt, trưởng thành hơn, có trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp và sau một năm bắt đầu lung lay ạ.
Cảm giác lo lắng của em giống như mấy hôm vừa rồi Hà nội mưa to tầm tã, ngập đường, kẹt xe...con đang loay hoay ngoài đường mà chưa về nhà được và sẽ bình yên nếu con học trong nước.
Em chưa dám nói "nếu khó quá thì về" em sợ con bảo về luôn huhu..
Ôi hoa đẹp quá, iu iu. Em mê hoa lắm ý , dạo covid con em nó bảo mẹ đừng mua hoa nữa, vì nhà bé tí em dí hoa từ phòng khách, bàn ăn, bếp, các phòng ngủ rồi cả toilet luôn. Vi cứ mua liên tục, hoa cũ chưa hỏng hẳn thì tiếc nên lại cắt ngắn cắm lọ nhỏ để vào các phòng.Lại drama gì nữa đơi
Nãy e lượn phố, thấy hoa đẹp chưa nài, ngắm đi rồi cắm nhá
Chị chỉ dừng lại lâu hơn ở nội dung nào có khi nó cũng capture đc thời gian dừng lâu hơn nội dung khác rồi ấy.Vấn đề là em chưa kịp buôn tý nào, chỉ đọc bài post của các mợ ý thôi. Chỉ ĐỌC thôi, chưa tham gia thảo luận, thế mà vẫn bị cụ fb dí theo.
À loại này đọc là để quên chị ạ, ko đau đầu, phù hợp giải trí thuần túy, giống xem phim hành động hay phim hài.Haha chính xác đó mợ! Vì em đọc bài ấy xong em nghệt ra mất một lúc để cố nghĩ xem ngôn tình nó là cái gì??? Một khái niệm khá mới với em, nghe nhắc đến nhiều nhưng thực sự ko hiểu nội dung. Giờ đã được khai sáng! Cũng hấp dẫn phết, nhưng đọc xong là quên tiệt luôn.
Vâng thực ra là em lo và thương con quá ạ, em nghĩ ai cũng vậy thôi. Cháu là đứa tự lập, chủ động khá bản lĩnh vậy mà vẫn thấy áp lực do học khó quá và phải xoay xở sắp xếp cuộc sống, nhớ nhà, thời tiết mùa đông lạnh mưa suốt, giờ sang hè thì đỡ hơn. Hơn nữa cần rất nhiều chi phí có khi học xong về xin việc trong nước chưa chắc đã bằng các bạn học ở nhà, lại tổn hại thần kinh của bố mẹ vì lo lắng.... nên em thấy giao động là vì thế. Nếu không cho con đi thì lại áy náy không để con có môi trường học tốt.... nên vẫn quyết đi.... lúc con đi xong em nghĩ có khi em làm tư vấn du học mất vì tất cả hai mẹ con tự làm hết... nhưng bây giờ em không dám nói câu nào luôn. Có trang này em mới dám nói ra chứ không ai hỏi con thế nào thì vẫn nói "ổn" huhu...Mợ ơi mợ có thể chia sẻ thêm vì sao mà mợ lo lắng ko ạ? F1 nhà mợ có gặp khó khăn gì ko hay chỉ đơn giản là do mợ lo thôi? Nếu có thì bạn ấy gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống? Nếu bạn ấy thích nghi tốt thì mợ đừng lo, vì mình cũng phải thả ra cho các bạn ấy lớn và trưởng thành chứ mình có theo các bạn ấy suốt đời được đâu mợ. Em thì chỉ sợ F1 nhà em không có bản lĩnh, thả sang kia rồi bạn ý chết chìm, xôi hỏng bỏng không hết. Nhưng cũng thấy có cụ mợ chia sẻ có những bạn lúc ở nhà ko tự lập, nhưng thả sang sau 1 thời gian tiến bộ trông thấy mà em cũng muốn hy vọng con em được như vậy. Nếu không thả ra thì mình không biết là con có thể hay không. Mâu thuẫn vậy đó mợ.
Em nghĩ quan trọng không phải cảm giác của mợ (lo lắng) mà là cảm giác của cháu. Nếu cháu thấy ổn thì ổn, nếu cháu thấy không ổn thì có thể suy nghĩ thêm xem lựa chọn nào makes sense hơn. Xa nhà (với em) buồn lắm, có người yêu chắc đỡ hơnVâng thực ra là em lo và thương con quá ạ, em nghĩ ai cũng vậy thôi. Cháu là đứa tự lập, chủ động khá bản lĩnh vậy mà vẫn thấy áp lực do học khó quá và phải xoay xở sắp xếp cuộc sống, nhớ nhà, thời tiết mùa đông lạnh mưa suốt, giờ sang hè thì đỡ hơn. Hơn nữa cần rất nhiều chi phí có khi học xong về xin việc trong nước chưa chắc đã bằng các bạn học ở nhà, lại tổn hại thần kinh của bố mẹ vì lo lắng.... nên em thấy giao động là vì thế. Nếu không cho con đi thì lại áy náy không để con có môi trường học tốt.... nên vẫn quyết đi.... lúc con đi xong em nghĩ có khi em làm tư vấn du học mất vì tất cả hai mẹ con tự làm hết... nhưng bây giờ em không dám nói câu nào luôn. Có trang này em mới dám nói ra chứ không ai hỏi con thế nào thì vẫn nói "ổn" huhu...
Con độc lập và bản lĩnh thì lo gì mợ ơi. Kệ nó thôi, âu cũng là tuổi trẻ phải rèn luyện. Rồi chúng nó sẽ lớn lên và trưởng thành trong hoàn cảnh đó.Vâng thực ra là em lo và thương con quá ạ, em nghĩ ai cũng vậy thôi. Cháu là đứa tự lập, chủ động khá bản lĩnh vậy mà vẫn thấy áp lực do học khó quá và phải xoay xở sắp xếp cuộc sống, nhớ nhà, thời tiết mùa đông lạnh mưa suốt, giờ sang hè thì đỡ hơn. Hơn nữa cần rất nhiều chi phí có khi học xong về xin việc trong nước chưa chắc đã bằng các bạn học ở nhà, lại tổn hại thần kinh của bố mẹ vì lo lắng.... nên em thấy giao động là vì thế. Nếu không cho con đi thì lại áy náy không để con có môi trường học tốt.... nên vẫn quyết đi.... lúc con đi xong em nghĩ có khi em làm tư vấn du học mất vì tất cả hai mẹ con tự làm hết... nhưng bây giờ em không dám nói câu nào luôn. Có trang này em mới dám nói ra chứ không ai hỏi con thế nào thì vẫn nói "ổn" huhu...
Em cũng thấy tuổi này cần chăm lo cho bản thân nhiều hơn chút. Con thì bao nhiêu cho đủ, kệ nó thui.Em càng ngày càng có tư tưởng xoã, em đang lên kế hoạch 2-3 năm nữa về châu Á (Sing hoặc HK) sống, dù tiền dư sẽ bớt đi nhiều. Tiếc thời gian trôi qua nhanh, con lớn lên nhanh quá. Mùa đông lạnh làm thời gian lại ngắn hơn nữa.
"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời"
Em muốn có những năm tháng đẹp nhiều kỷ niệm lúc con còn sống với mình, tiền cuối cùng cũng chỉ để tiêu, cần gì giữ khi mình vẫn đi làm vẫn kiếm được. Em cũng dẹp luôn mong muốn cho nhà khi chúng nó lớn lên rồi Xoã đi đã!
Ồ vậy là do mợ cứ quá lo thôi, chứ cháu tự lập, chủ động thì mọi việc sẽ ok hết mợ ạ. Lúc mới sang nhớ nhà thì buồn thôi chứ 1 thời gian quen rồi chả muốn về nữa ấy. Em già rồi (26 tuổi) mới đi học, em học 2 năm mà mất đến 6 tháng đầu lúc nào cũng buồn, nhớ nhà, chỉ muốn về. Hết 6 tháng thì ko còn buồn nữa và hết 2 năm thì chẳng muốn về. Hôm về khóc sướt mướt trên đường ra sân bay ý.Vâng thực ra là em lo và thương con quá ạ, em nghĩ ai cũng vậy thôi. Cháu là đứa tự lập, chủ động khá bản lĩnh vậy mà vẫn thấy áp lực do học khó quá và phải xoay xở sắp xếp cuộc sống, nhớ nhà, thời tiết mùa đông lạnh mưa suốt, giờ sang hè thì đỡ hơn. Hơn nữa cần rất nhiều chi phí có khi học xong về xin việc trong nước chưa chắc đã bằng các bạn học ở nhà, lại tổn hại thần kinh của bố mẹ vì lo lắng.... nên em thấy giao động là vì thế. Nếu không cho con đi thì lại áy náy không để con có môi trường học tốt.... nên vẫn quyết đi.... lúc con đi xong em nghĩ có khi em làm tư vấn du học mất vì tất cả hai mẹ con tự làm hết... nhưng bây giờ em không dám nói câu nào luôn. Có trang này em mới dám nói ra chứ không ai hỏi con thế nào thì vẫn nói "ổn" huhu...
Vâng, cảm ơn mợ đã động viên. Mong rằng chỉ là một ít phút nghĩ tiêu cực thôi, sau cơn mưa trời lại sáng....Ồ vậy là do mợ cứ quá lo thôi, chứ cháu tự lập, chủ động thì mọi việc sẽ ok hết mợ ạ. Lúc mới sang nhớ nhà thì buồn thôi chứ 1 thời gian quen rồi chả muốn về nữa ấy. Em già rồi (26 tuổi) mới đi học, em học 2 năm mà mất đến 6 tháng đầu lúc nào cũng buồn, nhớ nhà, chỉ muốn về. Hết 6 tháng thì ko còn buồn nữa và hết 2 năm thì chẳng muốn về. Hôm về khóc sướt mướt trên đường ra sân bay ý.
Em xác định cho con đi học để con mở mang đầu óc và có nhiều trải nghiệm hơn, biết được ngoài kia thế giới rộng lớn như thế nào. Còn học ở đâu kiếm được nhiều tiền hơn thì cũng khó nói, vô cùng lắm.
Con em 16 tuổi chưa từng đi xa thế một mình. Mà còn toàn mẹ nấu cơm cho ăn đây.Thớt này vắng quá, em kéo lên phát,
Hôm nay em cho con em đi một mình từ TP HCM về HN xong đi về nhà, chẳng ai đón rước gì hết. Tất nhiên có chị nó đưa taxi ra sân bay rồi về
Có thể con các cụ mợ thế là bình thường nhưng với con em một thằng bé 15t, toàn ngồi sau lưng hoặc ông bố hoặc ông grab thì thế với em là mừng lắm rồi,
Từ hôm nay cho đến khi nó đi học em có người lo cơm nước cho buổi chiều rồi, là lá la
Haha, em cũng thuộc diện mẹ mìn đấy, thương thì rất thương con, nhưng lúc cần buông tay con ra để nó tự là em cũng phải rất tàn nhẫnCon em 16 tuổi chưa từng đi xa thế một mình. Mà còn toàn mẹ nấu cơm cho ăn đây.
Nên bạn ấy thế là rất giỏi rồi.
Em dạo này ý muốn nghỉ hưu thật là mãnh liệt mà vẫn chưa làm đc huhu