Em năm nay hơn 40, công việc hiện tại vẫn ổn nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy hoang mang lo lắng cho nhưng năm sắp tới. Em thấy mọi người nói nhiều về khủng hoảng tuổi trung niên nên em muốn lập topic này để mọi người cùng thảo luận. Lý do về khủng hoảng theo em là do:
1. Sức khỏe: Sức khỏe thấy đi xuống rõ rệt, ví dụ thời 30 tuổi em có thể làm việc tới 1-2h sáng khá thường xuyên nhưng giờ chỉ 1-2 ngày là mệt.
2. Công việc: Khó tìm việc hơn nếu chẳng may thất nghiệp. Chủ yếu việc tốt đều do giới thiệu.
3. Gia đình: Con cái vào tuổi dậy thì ương bướng khó bảo, bố mẹ già hay bệnh tật nên nhiều lo lắng.
4. Kinh tế: Con cái tuổi đi học nên tốn kém, bố mẹ già cũng cần chăm sóc nên nặng gánh hơn. Nếu ai đã tích lũy đủ để về hưu thì nhẹ nhàng, nếu không sẽ rất áp lực.
Em hiện tại thấy nếu được làm lại em sẽ bớt ăn tiêu và tích lũy nhiều hơn khi còn trẻ. Em thực là ng trước đây vô lo vô nghĩ, nhưng khi hơn 40 tự nhiên thấy lo lắng về tương lai quá, dù điều kiện của em không tệ. Vậy nên mong các cụ vào chia sẻ xem các cụ có trải qua giai đoạn khủng hoảng này không? Khi nào thì vượt qua và vượt qua như thế nào ạ?
Cháu cũng tầm tuổi cụ, cháu đã và đang có cảm giác trải qua một thời kỳ có tính bước ngoặt, tạm gọi là bắt đầu lao dốc, đặc biệt là sức khỏe và sự chuyển biến về tâm lý.
Trong vòng 5 năm qua cháu nghĩ nhiều về cái chết, đôi khi nó đem lại cảm giác hoảng hốt và nó tác động trực tiếp tới công việc hiện tại, một số việc tự nhiên nghĩ lại là mình đâu có nhiều thời gian, nên giảm bớt kế hoạch dài hạn, đôi khi hoang mang trong bề bộn công việc. Và cháu cũng có những điều chỉnh cho phù hợp với quỹ thời gian của mình.
Cháu cũng bắt đầu quan tâm hơn về sức khỏe khi thấy nó đi xuống, dành thêm thời gian để luyện tập, tìm hiểu về ăn uống và có điều điều chỉnh về sinh hoạt để hướng tới ăn là thuốc và sinh hoạt khoa học hơn trước đây. Lúc trẻ cháu cắm đầu vào làm, bữa ăn chính trong ngày là 11-12h đêm và ngủ rất muộn.
Về tâm lý, ngoài việc nghĩ về cái chết thì xuất hiện nhiều câu hỏi về mục đích sự tồn tại của mình, rồi việc gì là ý nghĩa nhất, thương cha mẹ hơn, dễ tính đi nhiều, ít khắt khe với người xung quanh, biết chấp nhận nhừng điều vô lý, không hài lòng... và khi làm một việc gì mới, cháu bị lồng ghép thêm 1 vài tiêu chí dù mình không cố tình đưa ra nhưng đầu mình vẫn suy xét. Nếu như không có ý nghĩa, nếu chỉ trục lợi về tài chính đơn thuần, hoặc gây ra những tác động xấu... cháu từ chối làm, dù lợi có là thế nào.
Về điều ước, thì cháu thấy thiệt thòi nhất là không được trang bị những kiến thức về cuộc sống, và quy luật phát triển các giai đoạn của con người từ khi mình còn trẻ để mình chủ động hơn với cuộc sống của mình. Cháu nghĩ gần như cả đất nước này đều rơi vào cảnh đó, hiện tại môi trường của chúng ta chỉ cổ súy cho tiền bạc, lợi ích, tham vọng... được quy chiếu ra như là thước đo duy nhất mà bọn trẻ phải đạt được.
Trước đây khi còn trẻ, cháu cũng thi thoảng đọc này nọ, và bị ảnh hưởng khá nhiều, người người bảo cháu lý thuyết (khổ, cháu cũng chỉ biết từ sách ra chứ có ai dạy đâu, cha mẹ cho ăn học hết đại học đã là sự cố gắng vượt bậc rồi). Trong những mớ lý thuyết đó, cháu có kế hoạch là sẽ nghỉ hưu vào năm 45 tuổi, suy nghĩ đó cách đây cũng hơn 20 năm. Cháu cũng không biết tại sao lại là 45 nữa, chỉ ước lượng đó là 1 nửa cuộc đời, và cái suy nghĩ đó nó cứ theo cháu đến tận bây giờ. Và khi 45 tuổi thì cháu cố khoanh được vụ tiền bạc, có ít ăn ít chứ không lên kế hoạch làm giàu nữa. Có 1 quỹ nhỏ cho tổng thể gia đình, có 1 quỹ nhỏ cho gia đình của mình, dành 1 khoản cho con đi học và 1 khoản nếu có mệnh hệ gì thì hàng tháng có đủ tiền sinh hoạt ở mức tối thiểu. Trường hợp xấu nhất là mọi quỹ không đủ cho việc cứu mạng sống khi bệnh hiểm nghèo thì lúc đó sẽ tự quyết, cái chết sẽ đến chỉ là sớm hơn hay muộn hơn nên không là vấn đề lớn quá. Cháu thích vườn tược, thiên nhiên nên song song với quá trình kiếm sống cháu cũng đã thực hiện sở thích đó, hiện thì có 1 trụ sở trên núi xa nơi có thiên nhiên trong sạch và cảnh quan hùng vĩ và một trụ sở ở gần nhà để trải nghiệm hàng ngày, việc này cháu làm trước khi lập gđ và ngay cả khi lập gd rồi vk cháu không cùng sở thích thì cháu vẫn làm. (quả này hơi ích kỷ)
Năm nay cháu bắt đầu bước vào chu kỳ 2, sẽ lại chạy theo 1 giai đoạn mới với 1 cơ thể như cái xe đã sang giai đoạn đại tu, không còn húng chó được nữa, không máu lửa... tuy nhiên không phải vì về mà để hành trình còn lại tẻ nhạt phải không các cụ.
Cháu chúc các cụ có thật nhiều niềm vui tự tại với chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào!!!