Em kém tuổi mợ 1 ít. Tuy nhiên em cũng đã từng trải qua khủng hoảng như mợ. Lý do cuối cùng em nhận ra là lúc đó em vẫn chưa tìm được một mục đích sống, một lý tưởng sống cho cuộc đời của mình.
Từ khi em tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình, em thấy tự khắc các vấn đề sức khỏe, công việc, gia đình, kinh tế không còn là vấn đề cần quá bận tâm nữa. Kinh tế mình có thế nào thì mình sống như vậy, sức khỏe mình có thể nào thì mình vận động thể chất tương ứng. Em cũng không thấy cần thiết phải đua tranh với những người xung quanh. Đơn giản là việc của mình làm, và làm trong sức của bản thân. Về những chuyện rủi ro cho tương lai, tất nhiên mình phải có dự phòng. Nhưng cũng chỉ dự phòng ở một mức độ thôi, không thể dự phòng tất cả rủi ro được, thế nên em quan niệm người khác sống được thì mình cũng sống được, cuộc sống mà toàn lo lắng thì cuộc sống không còn ý nghĩa nữa.
Mỗi người sẽ chọn cho mình 1 lẽ sống. Sống hết mình cho lẽ sống đã chọn, vậy là được rồi.